b ả y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lẳng lặng ngồi đó, bàn tay chạm nhẹ lên gò má em, tôi đau đớn và xót xa tới khôn cùng.

Choi Soobin khi thất tình, hóa ra sẽ như thế này sao? Chuốc bản thân say mèm, ê a ca hát, lầm bầm oán trách, lại vì đau đớn mà lần nữa khóc than, dỗ thế nào cũng không chịu ngừng.

Quán Bar giờ đây chỉ còn hai người, thêm chủ quán nữa là ba. Họ thật sự đã lưu lại rất lâu, em còn khóc đến thương tâm, chắc chắn đã khiến người kia muộn phiền không ít. Nhận ra anh ta đang cúi mặt xem giờ trên đồng hồ đeo tay, biểu tình vừa sốt ruột lại vừa nôn nóng, tôi lại càng cảm thấy áy náy, vừa vò tóc vừa nhỏ giọng mở lời.

"Ừm, thành thật xin lỗi. Tôi sẽ đưa em ấy về ngay."

Nói xong, chẳng để cho chủ quán kịp đáp lời, tôi liền xốc người con trai bên cạnh dậy, cố gắng tách con sâu rượu ra khỏi chiếc ly đế cao vừa được rót đầy, miệng không ngừng dỗ dành.

"Soobin, nào, không khóc nữa, chúng ta mau mau về thôi. Cũng đã muộn rồi, chủ quán cũng có việc riêng của mình, ở đây thêm sẽ làm phiền người ta."

"Không muốn về đâu. Nữa, tôi muốn uống nữa... Đưa tôi, mau đưa tôi!"

Em trợn hai mắt, cố chấp bám lấy bàn, nhoài người muốn đoạt lại cái ly, hai mắt cơ hồ rực lên, hoang dại. Mang trong mình đau đớn vì tình đầu không như ý nguyện, em tùy tiện để lý trí trôi dạt về phương xa, chỉ biết lao đầu vào rượu mạnh tựa thiêu thân, rồi lại như con nghiện mà vẫy vùng, điên loạn khi bị tách khỏi thứ giải sầu.

Chợt, tôi rùng mình, sống lưng lạnh toát.

Lạ quá, chưa bao giờ tôi trông thấy một Choi Soobin như thế này.

Mím chặt đôi môi, nhìn em bằng ánh mắt lạ lùng, tôi dứt khoát đem ly ra xa, nghiêm nghị chối từ.

"Không được! Em không biết uống rượu, cũng đã say lắm rồi, còn uống nữa là hại sức khoẻ đấy!"

May mắn làm sao, người tôi yêu sau đó cũng chịu dừng lại. Nước mắt trong suốt rơi trên gò má, bờ vai dày rộng phát run, trước mắt tôi, em chẳng khác ngày bé là bao, không chút bó buộc phô ra mọi điểm yếu đuối, cũng là tự đập tan lớp phòng bị kiên cố do chính mình tạo nên.

Tôi thở dài, đặt ly rượu xuống, đem cánh tay em vòng qua cổ mình, từ từ đỡ lấy con người đang quay cuồng trong thứ cảm xúc đã vượt ngưỡng mà cao trào, con người đang khóc lóc như trút đi tất thảy mọi đau đớn.

"Chủ quán, tôi để tiền trên bàn nhé, không cần trả lại đâu. Dù sao cũng cảm ơn anh vì đã cho chúng tôi nán lại, đã làm phiền anh rồi."

Anh chủ quán cũng vừa bị vẻ hung dữ của người dọa sợ một phen, lúc này mới hoàn hồn mà gượng cười, ngốc ngốc xua tay.

"À, không sao đâu. Lần sau lại ghé nhé."

Tôi nâng cao khóe môi, chậm rãi đỡ em rời đi. Vị chủ quán ấy thật tốt. Nếu không vì sớm phải đưa em về, có khi tôi và anh ta đã trở thành bạn. Dù cả tôi và em đều không có hứng thú với rượu chè, đương nhiên chẳng có lý do gì để lần nữa tới đây, nhưng trong tương lai gần, nhất định tôi sẽ ghé quán thăm anh ta.

Đêm khuya. Trăng lên cao. Phố xá thanh vắng, lâu lâu mới xuất hiện một bóng người.

Tôi đưa con người giờ đã khóc đến mệt nhoài về nhà. Cha mẹ em đã sớm cho em ra ngoài ở riêng, nên trong căn hộ của toà chung cư này, đương nhiên sẽ chẳng còn ai.

Lục trong túi áo khoác của em, tôi lấy ra một tấm thẻ, đem nó đặt trước thiết bị cảm ứng. Cùng với tiếng kêu cạch nho nhỏ, đèn thiết bị chuyển xanh.

Nhẹ nhàng đẩy cửa, tôi nhanh nhẹn cởi giày cho cả hai, đưa em về phòng. Chàng trai tôi thương đã ngủ rất say, cơ thể cao lớn đổ ập lên giường, kéo theo tôi đồng thời ngã bịch xuống. Vội vàng chống tay đẩy người lên, tôi trút ra một tiếng thở phào rồi nâng mắt, cho đến lúc này mới nhận ra bản thân mình đã đè lên em. Chẳng những thế, còn là tư thế mặt kề mặt, môi gần kề môi, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ thật sự có chuyện...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net