28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PN: Kiếp trước (5)

Lần tiếp theo Yeonjun tỉnh lại, vết thương ở cổ đã được băng lại cẩn thận, cả ngừoi sạch sẽ, ga giường cũng đã được đổi lại, không còn dù chỉ một vệt máu.

Người kia đã sớm không thấy đâu, thay vào đó là vị Công tước đang ngồi bên cạnh.

Cho dù cơ thể đã mỏi mệt tới không thể ngồi dậy, cho dù đã kiên cường bấy lâu, cậu vẫn không nhịn được lại lần nữa bật khóc vươn đôi tay gầy yếu ra níu lấy hắn mà nghẹn ngào:

"Ngài mang ta đi, mang ta đi có được không? Ta thực sự không muốn ở nơi này nữa! Ta sẽ chết mất! Ta sẽ không sống nổi!"

Vẫn chỉ có thể đổi lại một cái lắc đầu:

"Ngươi sẽ không thể chết được, hắn sẽ không để điều đó xảy ra. Thậm chí đã giận ngươi đến điên lên rồi mà hắn vậy chỉ cắn ngươi một cái, quả thật là quá nhẫn nại. Trước đây ta còn chưa thấy kẻ nào còn sống sót đâu. Thật sự đến ta còn thấy ngươi cứng đầu, Yeonjun. Chỉ cố thêm một lần không làm loạn thì có chuyện gì đâu chứ?"

Yeonjun kinh ngạc mở to mắt nhìn hắn, không thể tin nổi đây lại là chủ nhân cũ của cậu. Tại sao hắn lại có thể nói được những lời đó chứ?

Chẳng lẽ bây giờ, cậu phải xin lỗi vì đã bị lợi dụng, phải cảm ơn kẻ kia vẫn chưa giết chết cậu hay sao???

"Hèn hạ"

Yeonjun lần đầu tiên, dám mắng chửi người trước mặt. Thế nhưng trên gương mặt cậu không mảy may xuất hiện một thứ cảm xúc gì giống như là hối hận. Thay vào đó là một cặp mắt vô hồn cùng cơ mặt cứng đờ.

"Ngươi nói cái gì, Yeonjun!!!"

Cậu vẫn như thế, mở to mắt nhìn thẳng hắn, nước mắt chảy ra nhưng cậu đã chẳng quan tâm nữa rồi.

"Ta nói Ngài thật hèn. Đến cả một người hầu nho nhỏ như ta cũng không thể bảo vệ. Công tước, là lỗi của Ngài, ta trở thành như thế này đều là vì Ngài. Chính Ngài đem ta cho đi, giao ta cho hắn, để hắn đối xử với ta như vậy. Sau đó liền dùng đôi mắt lạnh lùng đó đứng nhìn"

"Im miệng. Đừng nói nữa!"

Tự tôn bị xúc phạm khiến hắn cũng trở nên tức giận, thậm chí còn muốn đưa tay nắm lấy cổ Yeonjun. Vậy nhưng nhìn thấy vết thương trên cổ cậu thì vẫn là dừng lại, chỉ siết chặt bàn tay.
Yeonjun vẫn hướng đôi mắt vô hồn đó về phía hắn.

"Đến khi ta chết đi rồi, Ngài sẽ phải hối hận"

Hắn tức giận xoay người bỏ đi, mặc kệ Yeonjun hiện tại là như thế nào. Hắn đã nói rất nhiều lần là cậu sẽ không chết, chỉ cần cố gắng thêm một chút. Thế nhưng cậu ta lại không biết điều, thậm chí đến hắn cũng dám mắng chửi!

____________

Yeonjun chật vật nuốt xuống một ngụm thuốc, cuối cùng cũng có thể mỉm cười.

Kết thúc rồi.

Thực ra cậu đã luôn có ý nghĩ này trong đầu, nghĩ rất lâu, vậy nên khi nhìn thấy những chai lọ chứa độc dược của chủ nhân, vẫn là tò mò trộm một bình.

Cậu co mình nằm trên chiếc giường rộng lớn, chờ đợi cái chết đến với mình. Từ nơi cổ chân bị còng lại bằng chiếc xích bạc, cơ thể cậu dần trở nên lạnh buốt.

Nhưng Yeonjun trong lòng lại cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Mong là chủ nhân tìm đến cậu sớm một chút, khi máu trong người cậu vẫn còn ấm nóng và có lẽ còn dùng được. Sau đó Ngài ấy có lấy bao nhiêu cũng sẽ không sao cả, bởi vì cậu cũng sẽ không còn cảm thấy đau.

Cậu đem theo tâm tình vui vẻ ấy chờ đợi. Có điều, khi mí mắt dần nặng trĩu đi, trong những giây phút cuối cùng Yeonjun lại cảm thấy tiếc nuối.

Thực ra thì, cậu vẫn luôn mơ ước được sống hạnh phúc.

Cậu không thích điều này, không thích cái chết, thậm chí là sợ hãi nó.

Nhưng không ai níu cậu lại nữa rồi.

__________

Vị pháp sư kia sau khi bị tức giận át hết lý trí, tỉnh táo lại thậm chí còn không dám gặp Yeonjun.
Hắn biết cậu sẽ rất hận hắn. Hắn trước giờ chưa từng sợ ai hận hẳn cả, thế nhưng là cậu thì lại khác.

Có điều, hắn vẫn thật sự không hiểu, tại sao cậu ta lại có thể vô lý như thế? Hắn thật sự đã đối cậu rất tốt rồi, nhưng cậu vẫn không vừa lòng mà muốn trở về. Trở về cái thứ giống như nhà xác đó thì có gì? Tên ma cà rồng kia sẽ nắm tay cậu, hỏi cậu muốn gì sao? Sẽ có thể dừng lại việc hút máu cậu? Hay có thể sưởi ấm cậu trong lồng ngực hắn?

Ngoài việc mới lấy máu cậu đúng một lần ra thì hắn đối xử với cậu quá tốt! Tốt tới mức chính hắn còn không thể tin được!

Tại sao ngươi lại muốn rời khỏi ta chứ? Quý báu của ta........?


________



Một giây kia khi vị Công tước vẫn luôn lạnh lùng này nhìn thấy người hầu của hắn im lặng nằm đó, không còn một hơi thở, Leviathan cuối cùng cùng cũng phá lệ mà hoảng hốt điên cuồng.

"YEONJUN!!!"

Là phát điên ôm cậu vào lòng, ra sức lay cậu dậy, lại không cảm nhận được dù chỉ một nhịp thở.

"Yeonjun? Yeonjun? Yeonjun!!!"

Cả người hắn run bần bật, cả cuộc đời chưa bao giờ sợ hãi tới mức này.

"Trở về......trở về.......ta sẽ mang ngươi trở về.......chỉ cần ngươi đừng như vậy.........chỉ cần ngươi chịu mở mắt ra nhìn ta......Yeonjun.....chúng ta trở về......"

Hắn hoảng loạn mà liên tục lặp lại, liên tục an ủi thúc giục cậu, thế nhưng người trong lòng một động tĩnh nhỏ nhất vẫn không có. Hai tay hắn mặc kệ tất cả mà điên cuồng nắm lấy chiếc xích bạc, dùng tất cả sức lực để giật nó ra. Cho dù một con quỷ hút máu như hắn sẽ bị bạc làm phỏng, hai tay nhanh chóng hiện lên những vể cháy xém thì hắn cũng không cảm thấy gì cả. Hay nói đúng hơn, tất cả đau đớn của hắn đã hoà vào chung một nỗi đau rồi.

Tiếng da thịt bị đốt cháy không ngừng vang lên, nhiều chỗ thậm chí còn muốn sâu tới xương. Vậy mà hắn chỉ như mất hồn mà lặp lại:

"Yeonjun, trở về, ta đưa ngươi trở về!!!"

Công tước ma cà rồng ôm trong lòng người hầu của hắn, biến mất giữa đêm tối.

__________

"Yeonjun, trời sắp sáng rồi"

Hắn ôm người kia ở trên nóc nhà cả một đêm, cùng người kia ngắm bầu trời đêm đầy sao tới khi mặt trời dần ló rạng.

"Thực ra ta luôn muốn ngắm bình minh với ngươi một lần"

"Một trong những lý do ta muốn trở lại thành người cũng vì thế, có thể cùng ngươi làm nhiều thứ hơn"

Bàn tay đang ôm lấy người trong lòng có hơi run, bên trên là những vết bỏng nông sâu không đồng nhất.

"Ta biết ngươi muốn trở về, nhưng nơi đó thực sự lạnh lẽo lắm. Ta muốn Yeonjun được ấm áp, được ánh sáng mặt trời chiếu rọi, chứ không phải mãi mãi trốn trong bóng tối cùng ta. Ngươi đã nói là ghét nó mà, phải không?"

Hắn hai mắt dần mất đi tiêu cự, nhìn thẳng về phía trước, cũng không dám nhìn cậu, không dám nhìn khuôn mặt đang say ngủ đó. Có như thế, mới cảm giác được cậu vẫn chưa thực sự.....rời đi.

Chỉ là đang yên lặng mà thôi.

Những tia nắng đầu tiên của buổi sớm xuất hiện, cũng là lúc hắn sẽ bị đốt thành tro bụi. Thế nhưng hắn không quan tâm, dù thế nào cũng phải cùng Yeonjun ngắm bình minh một lần.

"Ngươi có biết......"

Kẻ kia vẫn đang tự mình độc thoại, lộ ra cô đơn bất lực đến đáng thương.

"Người ta nói ma cà rồng sẽ không có linh hồn, không có kiếp sau không? Vậy thì phải làm sao bây giờ? Phải làm sao mới được gặp lại ngươi?"

Tia nắng đầu tiên đã chiếu rọi, còn hắn thì sắp biến mất rồi.

"Ta xin lỗi, tất cả là lỗi của ta. Là ta đưa ngươi cho hắn, là ta đẩy ngươi tới bước đường này, Yeonjun.....thứ lỗi cho ta vô dụng......."

Hắn cảm nhận được sự thiêu đốt nóng rát đó, lại chỉ tiếc nuối không còn có thể ôm cậu lâu hơn một chút.

"Yeonjun, ta là ma, thân xác ta đã nguội lạnh, đã chết từ rất lâu rồi. Ta sợ rằng kẻ như ta chỉ có thể bị đày xuống địa ngục, làm sao có thể gặp ngươi lên thiên đàng đây? Có điều nếu thực sự gặp lại, ta mong rằng ngươi sẽ không phải là người hầu của ta nữa, mà là hôn thê của ta.........."

Toàn thân hắn dần dần tan biến thành tro bụi.

"Ta yêu Ngài, Công tước"

Hắn biết, Yeonjun đã từng muốn nói như vậy. Tại sao hắn lại không biết chứ? Tình yêu của cậu, ở trong mắt cậu rõ ràng và mãnh liệt như thế, làm sao hắn lại không biết? Thế nhưng hắn đã lựa chọn làm ngơ nó.

"Yeonjun, ta......."

Câu nói cuối cùng, tan biến vào hư không giống như thân thể hắn.

_________



Quý báu của ta không còn nữa!

Quý báu của ta không còn.....không còn.........

Khi vị pháp sư kia tìm được thân ái của hắn, quý báu của hắn, cơ thể cậu đã lạnh ngắt và cứng đờ. Hắn lặng yên đứng nhìn cậu hồi lâu, sau đó mới tỏ ra lo lắng chạm vào cậu:

"Tại sao hắn ta lại mang ngươi lên tận đây chứ, ta đã tìm ngươi rất lâu, rất lâu đấy"

Hắn để tay cậu vòng qua cổ hắn, ôm lấy hắn như mọi lần, nhưng tay cậu lại vô lực trượt xuống. Hắn cũng lại không ngại lặp lại hành động đó, một lần rồi một lần. Đến cuối cùng, vẫn phải thở dài một tiếng:

"Ngươi lại không nghe lời rồi"

Hắn nhỏ giọng trách móc cậu một câu, thế nhưng vẫn ôm lấy cậu trong lòng mình, hôn lên trán cậu:

"Không sao cả. Ta sẽ không tức giận, sẽ không bao giờ tức giận với ngươi nữa"

"Thân ái, sẽ chỉ dịu dàng với mình ngươi, được không?

__________

Hôm nay là ngày thứ bao nhiêu thân ái giận dỗi hắn, hắn cũng không nhớ nữa. Chỉ biết cậu thật sự là giận, tới một câu cũng không muốn cho hắn, cho dù hắn van nài thế nào.

Giữa chiếc giường rộng lớn là một thiếu niên đang yên lặng nằm đó, yên lặng nhắm mắt, vô cùng sống động, giống như là đang say ngủ. Không ai có thể đoán được thứ nằm đó chỉ là một thi thể, đã bị hút sạch máu để ngăn thối rữa, thay vào đó bơm vào những thứ thuốc dược khác nhau để bảo dưỡng cơ thể này luôn tươi mới.

Mà kẻ làm tất cả những việc đó, vẫn đang nhẹ giọng trò chuyện cứ như thể người kia sẽ nghe thấy hắn, sẽ tỉnh dậy vậy.

"Yeonjun, tại sao ngươi còn chưa thức giấc chứ?"

Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc cậu một cái, nắm tay cậu áp lên má mình. Sau đó phát hiện ra điều gì, ngay lập tức trở nên tức giận điên cuồng.

"Chết tiệt! Là ai đã làm bẩn thân ái của ta?!"

Trên ngón tay trắng bệch kia, một vết bẩn rất nhỏ, cơ hồ không thể nhìn thấy. Vậy mà kẻ kia lại phát điên vì nó. Gần như chắc chắn sau đó hắn sẽ lục tung cả dinh thự của mình, giết chết người đã dám bước vào căn phòng đó.

Hoặc là tất cả.

Hắn điên rồi. Không phải bộc phát. Mà thực sự điên rồi.

Mà kẻ điên ấy lại đang quỳ bên giường, cẩn thận nâng bàn tay lạnh lẽo kia lên, tỉ mỉ mà dịu dàng lau nó, từng chút từng chút một, sạch sẽ tới không thể sạch sẽ được nữa.

Nếu ai bước vào lúc này, nhất định sẽ bị doạ cho sợ, không phải bởi cái xác không hồn kia, mà bởi vì kẻ đang sống quỳ bên giường như vậy mà lại rơi nước mắt. Hắn uất ức tới không tả nổi, không cam lòng tới rơi nước mắt.

"Quý báu của ta, ta yêu tới như thế. Tại sao lại có người lại nhẫn tâm làm bẩn cậu? Tàn nhẫn....thật tàn nhẫn......quý báu của ta......là lỗi của ta......Ta sẽ không để bất cứ một kẻ nào chạm vào ngươi nữa, ta hứa. Thân ái, cầu xin ngươi đừng giận ta."

Lại càng không ai biết, sau khi rút máu từ thi thể lạnh lẽo của cậu, hắn đã làm gì.

Tắm trong máu cậu, uống máu của cậu, không phải vì để trùng sinh, không phải hắn là ma cà rồng. Tất cả đều không phải.

Chỉ là hắn muốn tận hưởng cảm giác máu thịt chan hoà ấy thôi. Trong một giây, giống như linh hồn của hắn nhập lại làm một vậy. Cái khoái cảm còn hơn cả làm tình này, thiêu đốt lý trí hắn.

"Thân ái, ta thực sự mệt quá, ta có thể ôm ngươi đi ngủ được chứ? Dùng chính ta để sưởi ấm ngươi. Ngươi luôn thích ấm áp mà, phải không?"

"Thân ái, nếu ngươi cứ im lặng như vậy, ta sẽ nghĩ rằng ngươi đã đồng ý"

Hắn tự cho mình là đúng, chậm rãi leo lên giường, ở bên cạnh cẩn thận ôm lấy cậu, nhẹ nhàng hết sức có thể, sau đó nhắm mắt lại.

Hắn thực sự mệt, rất mệt mỏi. Thân thể của hắn đã muốn tới cực hạn rồi. Mỗi ngày đều phải duy trì Metawin nguyên vẹn như khi còn sống, pháp thuật của hắn cứ dần bị rút hết như thế. Không có cậu, hắn không thể bất tử, không thể khôi phục hoàn toàn pháp thuật nữa. Thế nên hắn đã phải đánh đổi rất nhiều thứ để thân ái của hắn không bị thối rữa, không tan biến, mãi ở lại với hắn.

Có điều, hắn lại thấy như vậy là xứng đáng.

"Thực ra đôi khi ta ghen tị, tại sao hắn lại là người đầu tiên phát hiện ra ngươi, có thể ôm thi thể vẫn còn ấm áp của ngươi mà chết đi chứ? Tại sao ta thì lại không được, tại sao ngươi lại căm ghét ta tới thế? Tại sao lại chết đi mà một câu từ biệt cũng không để lại?"

"Ta tưởng mình đã làm mọi cách để ngăn ngươi rời đi, vậy mà ngươi lại có thể chọn cách tàn nhẫn nhất để rời đi."

"Có điều, ta không cho phép. Xem đi Yeonjun, chẳng phải ngươi vẫn đang được ôm trong lòng ta sao? Vĩnh viễn trốn không thoát."

"Quý báu của ta........."


____________

Nhiều năm sau đó, có một pháp sư do giết hại quá nhiều người, đã bị thiêu sống tới chết.
Điều lạ kì là trước khi chết, hắn vẫn có thể khiến tất cả những người chứng kiến sợ hãi. Bởi vì những chiếc còng bằng sắt đó lại không có tác dụng đối với hắn. Hắn không tốn sức đã vứt được chúng ra, thậm chí còn khinh bỉ tất cả binh lính xung quanh đó, nói chúng vô dụng tới mức nào. Cho dù pháp thuật của hắn đã sớm yếu ớt vô cùng.

Vậy nhưng hắn vẫn bị thiêu sống, là do hắn tự nguyện. Hắn tự mình bước vào giàn lửa đó, trong tay ôm một thiếu niên yên tĩnh đến lạ kì. Hắn để cậu úp mặt vào trong lồng ngực hắn, để không ai có thể nhìn thấy quý báu của hắn.

"Thân ái, lần tới, ta nhất định sẽ có được tất cả mọi thứ của ngươi."

"Đồng dạng, ngươi cũng sẽ có quyền sở hữu ta"

"Ta thật mong chờ lần kế tiếp đấy Yeonjun, nếu được sinh ra lần nữa, mục đích sống của ta cũng sẽ chỉ có một mà thôi."

"Đó là được chết trong tình yêu của ngươi, Yeonjun....Quý báu của ta.......Ta yêu ngươi......"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net