Sẽ ở đây, và luôn luôn bên người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Original: https://archiveofourown.org/works/22260688

Writer: celestialjun

Relationship: Soobin/Yeonjun

Tags: ngào đường, bệnh viện ! au, phẫu thuật viên Yeonjun, bác sĩ khoa y Soobin.

Rating: T

Chúc quý vị năm mới an lành ╰(*'︶'*)╯♡


/


Với tình trạng hiện giờ của Yeonjun, bảo anh đang kiệt sức vẫn còn là nói giảm nói tránh.

Làm một bác sĩ phẫu thuật tại bệnh viện trực thuộc đại học quốc gia yêu cầu nỗ lực đáng kể trong việc duy trì sự tỉnh táo suốt ba mươi giờ đồng hồ liên tục. Thực lòng thì, điều đó không phải là quá sức so với Yeonjun đâu. Kỉ lục cao nhất của anh là hồi làm thực tập sinh, chừng hai hay ba năm trước, khi đó anh đã chẳng ngủ trong bảy mươi hai tiếng. Kì thực tập chính là những ngày được trải nghiệm địa ngục không mất phí của các sinh viên khoa y, và Yeonjun cũng vậy. Mặc dù kì thực tập của anh đã kết thúc, nhưng trên danh nghĩa, anh vẫn chỉ là bác sĩ thực tập, và các bác sĩ thực tập thì phải có mặt để giúp đỡ những bậc tiền bối khi họ không thể tiến hành phẫu thuật.

"Yeonjun!"

Yeonjun vẫn còn nhớ cuộc gọi với bác sĩ Nayeon buổi tối qua, sau khi anh vừa hoàn thành hai mươi tiếng dài giúp bác sĩ Namjoon phẫu thuật ghép thận. Anh đã quá mệt mỏi vào lúc đó, và chỉ muốn có vài phút được chợp mắt nghỉ ngơi thôi.

"Chị đang bận mấy việc ở Bintan. Cậu có thể giúp bác sĩ Jinyoung sáng mai được không? Anh ấy có ca phẫu thuật cắt bỏ khối u vào sáu giờ sáng, bệnh nhân là Han Hyejin, và chị đáng ra là phụ mổ của anh ấy, nhưng chị lại không thể về kịp bởi công việc đột xuất này."

Yeonjun thực sự, thực sự muốn trả lời rằng, "Em rất tôn trọng chị, bác sĩ Nayeon, nhưng chị có thể giao việc này cho các bác sĩ thực tập khác được không? Em đang rất mệt và em muốn được ngủ, em thậm chí còn không thể nhìn vào máu và mạch máu nữa," nhưng thay vào đó, anh lại nói, "được, thưa bác sĩ Nayeon, em hiểu. Đây có phải ca phẫu thuật cho khối u cấp độ cao không?"

Yeonjun có thể nghe thấy tiếng bác sĩ Nayeon kêu lên nhẹ nhõm khi yêu cầu của mình được chấp thuận. "Chúa ơi, cảm ơn cậu nhiều nhé. Và đúng là vậy, đấy là ca phẫu thuật u cấp độ 4. Chị sẽ nhắn cho y tá phẫu thuật để cô ấy gửi email chi tiết cho cậu ngay bây giờ. Chị cảm ơn cậu nhiều nhé Yeonjun. Cậu là cứu tinh đó. Bác sĩ thực tập tuyệt nhất mà chị có thể trông cậy."

Nhận được sự khen ngợi từ một vị bác sĩ tuyệt vời như bác sĩ Nayeon thực sự rất tuyệt, nhưng Yeonjun cần một giấc ngủ tử tế hơn bất kì lời động viên nào trên thế giới này. "Đó là nghĩa vụ mà em phải làm, thưa bác sĩ Nayeon. Em hy vọng sự việc ở Bintan sẽ được giải quyết nhanh chóng mà không gặp vướng mắc lớn gì," Yeonjun nói với hai mắt thiếu chút nữa là sụp xuống.

Máu và nội tạng là những thứ mà mắt Yeonjun đã phải làm quen từ những ngày đầu làm một sinh viên khoa y, vậy nên anh chẳng bao giờ sợ hãi hay ngần ngại khi phải dùng dao cắt vào da thịt con người với máu đỏ bắn ra tung tóe. Chỉ là anh đang mỏi mệt đến mức đầu óc nặng trĩu, cơn buồn nôn gờn gợn trong miệng, rồi suýt nữa thì anh ngất đi khi nhìn vào cảnh bác sĩ Jinyoung nhấc khối u ra khỏi tử cung bệnh nhân.

Và tám giờ đồng hồ khốn khổ ròng rã cuối cùng cũng kết thúc. Lúc này là mười phút sau đó, anh và bác sĩ Jinyoung đang rửa tay sau ca mổ. "Làm tốt lắm, bác sĩ Yeonjun."

Yeonjun nhìn vị tiền bối với khuôn miệng nhoẻn cười nhẹ. "Cảm ơn, thưa bác sĩ Jinyoung. Ca phẫu thuật hôm nay thành công là nhờ có bác sĩ."

"Thật may khi bác sĩ Nayeon có cậu làm thay. Cô ấy quý cậu lắm, luôn luôn dành lời khen rằng bác sĩ Yeonjun là bác sĩ thực tập giỏi nhất trong khóa của cậu ấy, và quả thực hôm nay cậu đã làm được rất tốt như tôi mong đợi. Cảm ơn cậu đã cố gắng hết sức ngay cả khi cậu không được khỏe. Hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé?" bác sĩ Jinyoung vỗ vai Yeonjun hai lần rồi rời khỏng phòng vệ sinh. Bằng cách nào đó, Yeonjun cảm thấy năng lượng được đong đầy sau khi nghe lời khen từ hai trong số những người mà mình coi là hình mẫu, và giờ thì anh muốn ngủ ít nhất một hay hai tiếng thôi.

Văn phòng của anh nằm trên tầng năm của bệnh viện. Không phải phòng tốt nhất, nhưng chí ít anh có thể nghỉ ngơi an ổn ở đó. Bởi vì Yeonjun là một bác sĩ thực tập nên anh phải dùng phòng chung với các phẫu thuật viên đồng nghiệp khác. Yeonjun mong văn phòng không có ai để anh có thể ngủ một giấc thật ngon mà không bị làm phiền.

Yeonjun khẽ gừ một tiếng thỏa mãn khi cửa thang máy đóng lại. Anh tựa đầu lên tường thang máy, thầm mong cơn nóng hầm hập trong đầu như muốn bốc khói ấy sẽ nguội bớt. Anh hy vọng chiều nay sẽ không có lịch làm việc để anh có thể về nhà sớm và mua pizza cho bữa tối. Anh mới chỉ được ăn hai gói mì ramen tại căng tin bệnh viện sáng nay trước khi hỗ trợ cho ca phẫu thuật sau đó.

Yeonjun thở ra nhẹ nhõm khi thấy văn phòng không có ai. Anh liền bước tới ghế sô pha dài rồi cởi áo khoác ngoài trắng dùng làm chăn đắp. Cơn choáng váng dường như biến đi ngay lúc anh hạ đầu xuống gối mềm, và Yeonjun cảm thấy biết ơn tới ai đó đã đẩy ba cái ghế sô pha rời lại với nhau rồi xếp lên đó những chiếc gối vuông mềm cùng bàn cà phê đặt bên cạnh.

Cơn buồn ngủ và sự mỏi mệt khiến Yeonjun mặc kệ tiếng cửa phòng đóng lại và âm thanh đế giày vang trên sàn. Ai đó đang hiện diện trong phòng, và Yeonjun còn chẳng buồn bận lòng mở mắt ra xem ấy là giày của kẻ nào.

"Mới hoàn thành vài ca làm hử anh?"

Anh trả lời bằng tiếng "ừ" lùng bùng trong miệng.

"Hôm nay anh đã ăn gì chưa?"

Yeonjun gật đầu.

"Đó mới là bữa sáng. Anh chưa ăn trưa mà đúng không? Muốn ra quán ăn với em không?"

Yeonjun gằn giọng. "Soobin."

Ai đó tên Soobin bật cười. "Ừm?" cậu trả lời bằng tông giọng trẻ con.

"Anh không muốn nghe như đang gắt gỏng đâu, nhưng em có thể để anh yên một lúc được không? Anh đang rất mệt và anh muốn nghỉ ngơi."

Một bàn tay mềm mại xoa nhẹ bên khuôn mặt Yeonjun và đột nhiên mọi thứ bỗng trở nên tốt đẹp. "Thì bởi vậy em mới đến đây, anh yêu à. Taehyun bảo em anh trông như một cái xác sống sau khi anh thực hiện ca phẫu thuật với bác sĩ Jinyoung. Nên em đã đến kiểm tra sau khi theo dõi một số bệnh nhân, và ẻm nói đúng thật. Hôn phu của em nom có thể hóa thành xác sống bất cứ lúc nào, ấy là còn chưa kể đến hai quầng thâm đen xì dưới mắt anh ấy nhé."

Soobin là người ăn nói nhẹ nhàng. Yeonjun luôn yêu cái cách cậu nói, sự trầm tĩnh và mềm mại trong âm giọng khiến người nghe cảm thấy yên lòng. Yeonjun tưởng tượng cảm giác ấy giống như anh đang ngồi dưới chân thác nước, để dòng chảy mát lạnh gột rửa thân thể. Và những cái chạm của Soobin, tựa như có điều kì diệu trong cái chạm tay của cậu khiến Yeonjun cảm thấy giống như mọi gánh nặng trên vai đã được gỡ bỏ. Soobin quá hoàn hảo, kể cả cho công việc của cậu: bác sĩ khoa nhi. Những đứa trẻ hẳn phải thích được cậu khám chữa lắm.

Hôn phu của anh là một thiên thần Chúa ban cho.

Soobin vẫn xoa nhẹ khuôn mặt của Yeonjun, ngón tay cái dịu dàng miết trên gò má hôn phu cậu. Soobin biết Yeonjun không về nhà tối qua bởi bộ trang phục trên người anh không thay đổi. Là một phẫu thuật viên, Yeonjun bận đến mức anh nhiều khi bỏ quên đi những nhu cầu của riêng mình, và Soobin– cậu không thích điều đó. Rằng Yeonjun sẽ luôn đặt lợi ích của anh ra sau cùng mọi thứ.

Có gì đó kéo dưới trái tim cậu vào sự đồng cảm khi cậu nhìn hôn phu của mình từ từ chìm vào giấc ngủ trong những cái vỗ về. Đây đã là năm thứ bảy của anh và cậu, và đến năm sau mối quan hệ này sẽ thêm một bước tiến mới. Họ sẽ cưới nhau, và ấy chính là phước lành dành cho cả hai người. Yeonjun và cậu đã làm việc thật chăm chỉ để duy trì mối quan hệ giữa cả hai, trải qua thật nhiều những cuộc cãi vã từ nhỏ đến lớn, thậm chí bỏ ra hai năm rời xa để ngẫm mình nên làm gì tiếp theo, cuối cùng vẫn trở về với nhau và giờ họ làm việc cùng trong một bệnh viện nhờ có mối liên kết của hai bên gia đình. Từng dòng hồi ức chảy về trong tâm trí Soobin, và cậu chợt thấy quá đỗi hạnh phúc và biết ơn Chúa đã dành cho cậu một người như Yeonjun.

Soobin rút tay về, cậu muốn Yeonjun được ngủ yên nên không làm phiền anh nữa. Nhưng chợt năm giây sau, Yeonjun mở mắt, nhưng chỉ khép hờ, và anh thì thầm gì đó như là, "Đừng đi mà."

"Em không rời đi đâu bé. Em luôn ở đây," Soobin thì thầm, cậu mỉm cười, trong lòng rộn ràng tựa rập rờn cánh bướm. "Bé nhớ em hửm?"

Yeonjun chẳng trả lời. Có lẽ anh đã quá mệt để có thể nói ra một câu rõ ràng. Anh vươn tay, vô vọng kiếm tìm hữu hình của Soobin. Và Soobin liền hiểu ngay tức khắc, rằng Yeonjun muốn được ngủ trong vòng tay âu yếm của cậu.

"Bé con này hơi bự à nha," Soobin khẽ cười, "hứa với em anh sẽ về nhà tối nay nhé. Chúng mình sẽ xem vài bộ phim cũ và ôm ấp nhau một xíu trước khi đi ngủ. Anh thích chứ?"

Yeonjun gật nhẹ đầu. Anh thậm chí còn nhoẻn miệng cười ngay cả khi đang mơ màng trong mộng, có thể anh đang tưởng tượng đến bản thân cùng hôn phu của mình, quấn lấy nhau trên ghế sô pha và cùng tặng cho người kia những cái hôn và thơm dịu dàng.

"Thế còn mấy đứa trẻ?" Yeonjun hỏi, ngữ từ díu lại với nhau, "em là bác sĩ mà tụi nhỏ thích nhất mà."

"Không sao đâu. Em xắp xếp cả rồi, đến ba giờ chiều em mới có lịch làm việc. Giờ thì để em chăm sóc cho bệnh nhân yêu thích của em nào."

Yeonjun khẽ khịt mũi khi nghe bình luận của Soobin, và cậu thì tự bật cười bởi lời nói ngớ ngẩn của chính mình. Hẳn là cậu đã xem quá nhiều phim Hàn rồi. "Nhưng thật đó, cứ ngủ đi. Em luôn ở đây."

"Ừm. Vậy hôn anh trước, được không?"

Soobin lại bật cười, rồi cậu lại gần Yeonjun hơn. Cậu rải lên Yeonjun "gói" hôn yêu thích của cậu: một cái thơm trên trán, hai chiếc chạm môi ở mi mắt, mũi cọ mũi đáng yêu, và cuối cùng là nụ hôn nhẹ ngọt ngào lên đôi môi dày của Yeonjun. Soobin biết Yeonjun mỉm cười khi cậu hôn anh, và thực sự thì, mọi điều đều chợt hóa an lành.








Hết.


/

* cảm ơn @Takana_CWG đã giúp đỡ hen ╰(*'︶'*)╯♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net