# Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------------------

Năm đó, là em 17 nhưng anh đã tròn 18...

   Bình minh đến với cái không khí ảm đạm có chút se se lạnh của tiết trời gần Xuân, khi ánh dương còn đang dần chiếu qua khe cửa sổ, một cái tiết trời mà tôi cá chắc rằng nếu nay là một ngày nghỉ, tôi sẽ ngủ đến trưa, sẽ nhùi vào trong chăn ấm, chắc hẳng đây phải là một điều tuyệt vời nhưng tiếc rằng nay tôi phải đến trường sớm, chỉ là tôi muốn ngủ thêm một chút nữa.. chỉ là một chút thôi.

- Anh Yeonjun ơi, xuống đi học nè!

  Đó là Choi Soobin, một người em hàng xóm của tôi, cái quái nào mà nó lại thức sớm như vậy.. bỗng dưng tôi nghe tiếng bước chân một lúc một gần hơn.

*Mở cửa* Anh Yeonjun ơi dạy đi ..

  Tôi vội chợp lấy gối nằm của mình và ném vào mặt em, ồn gì mà ồn thế không biết, còn ồn hơn cả báo thức nhà tôi nữa.

  Chúng tôi bắt đầu đến trường trên chiếc xe đạp nhỏ, tôi thích cảm giác được ai đó đưa đón, tuyệt vời hơn nếu người đó là Soobin,  em ấy lớn hơn tôi, thú thật thì ôm em ấy rất ấm..

  - Anh Yeonjun hôm nay mặc cái quần ngủ thỏ hồng dễ thương ><

  Tôi dường như bị sốc khi nghe em ấy nói như vậy, mặt tôi đỏ cả lên, tim cũng đập loạn xạ, cái quái nào mà em ấy lại nói thế.. mắc cỡ chết đi được ~ *đỏ mặt*

  - Xem kìa, anh Yeonjun lại đỏ mặt nữa rồi.

  Lại còn giỏi trêu tôi nữa chứ, nếu mà là người khác thì tôi đã đánh nó lâu rồi, nhưng vì là Soobin nên tôi không nỡ.. Thành thật mà nói tôi cũng có để ý em, một con người chiều chuộng và bảo vệ tôi. Mặc dù vậy, ba mẹ tôi lại không mấy gì là thích Soobin, họ bảo em ấy là một thằng ăn chơi... Sau này sẽ chẳng lo được gì cho tôi, cơ mà tôi có tính quen em ấy đâu chứ..? Tôi biết.. tôi nói dối dỡ lắm..

   - Yeonjun, anh đang nghĩ gì thế? Sao em hỏi anh không trả lời?

  - Hả? Em hỏi cái gì?

  - Em hỏi là anh ăn gì chưa?

  - Chú mày xông vào nhà anh lúc anh chưa thức đấy! Chắc anh ăn khi ngủ há???

- Vậy nay em bao anh nhá!

  Nói dứt câu, chiếc xe đạp của chúng tôi ghé vào một quán ăn sáng bên đường. Tôi gọi một phần, em cũng thế..

- Soobin à, anh không ăn rau..

- Vậy thì cứ gắp qua cho em đi...

- Em gắp muốn hết thịt cho anh rồi em ăn gì?

- Ăn rau của anh cho nè.. hahaa

  Tôi cũng chịu thua với em, như vậy đấy.. chắc là em mê tôi rồi đúng không? Mấy người không có người yêu sẽ không hiểu được cảm giác này đâu, cơ mà có thì tôi cũng chẳng biết phải miêu tả nó như thế nào.. chỉ biết là.. Tuyệt vời~

  Vậy là tôi và Soobin cùng nhau đến trường. Hôm nay, tôi trực nhật, còn Soobin thì về lớp của mình, nó ở khá xa lớp tôi, cách một dãy lầu. Tôi thở dài rồi bắt tay cầm chổi và quét lớp, một công việc nhàm chán, còn lũ bạn thì cứ chạy ầm ầm lên và nháo nhào một cách nhức đầu.

  - Tụi mày ngồi im coi, chạy giỡn hoài không thấy tao đang quét lớp à?

- Rồi sao? Mày có quyền cấm tao à? - một tên trong nhóm đó có vẻ bực bội.

- Chứ tao đang quét lớp, mày chạy giỡn thế sao tao quét được? - Tôi đã cố gắn nhất có thể để kìm chế cơn giận của mình.

  Bọn họ lại ngang ngược đá đổ thùng rác, một trong số họ tiến đến và đẩy mạnh vai tôi. Lũ đó cười bảo rằng tôi chỉ là một kẻ nhút nhát, chỉ biết học, học, và học..

- Ai cho mày ăn hiếp anh Yeonjun của tao?

Tiếng của Soobin hét lên khiến tôi và bọn họ giật mình, em ấy chạy đến chắn trước mặt tôi, vẻ mặt rất tức giận, em ấy nói:

- Một là mày xin lỗi Yeonjun, hai là mày hiểu rồi đó, tao không muốn phải nói nhiều.

Nhìn xung quanh mà xem, lũ đó đã bắt đầu sợ hãi, phần vì Soobin cũng là một tên đại ca có tiếng trong trường, phần vì giáo viên đã luôn để mắt đến bọn họ, nếu như có người báo đến giáo viên, họ sẽ bị đình chỉ.

  Rằng mà nghĩ lại, nếu lúc này em ấy không đến, thì ai sẽ bảo vệ tôi đây? Những người tôi xem là "bạn" trong lớp lại im phăng phắc khi tôi cần giúp đỡ, họ chỉ biết đưa mắt ra nhìn, đôi khi là quay lại up lên mạng xã hội.

  
    Tưởng chừng như vậy là kết thúc nhưng đó chỉ mới là bắt đầu cho một chuỗi bi kịch kéo dài...

  Tiếng trống trường vang lên giữa trưa nóng bức oi ả, tôi chỉ muốn chạy ngay về nhà thưởng thức liền bữa cơm nóng cho đã bụng. Nhìn bóng dáng cao cao xa xa ấy, đó chính là Soobin, em ấy đang dắt chiếc xe đạp của mình ra và chỡ tôi về.

  - Anh có nặng không Soobin?

  - Không, làm gì có?

  - Vậy tại sao em đổ nhiều mồ hôi vậy?

* Soobin niệm *
- End Chap 1 -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net