7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tai có chút ù ù, là gió và sóng biển.

Gió thổi ngày một mạnh, Yeonjun không ngẩng nỗi đầu phải cúi xuống một chút.

Lời nói nhỏ nhỏ của người kia cậu không nghe được rõ, chỉ nhìn thấy ánh mắt Beomgyu rất buồn, lời nói ra sẽ rất đau lòng.

" Là tại tớ cố chấp, tớ quá yêu anh ấy. "

Nói rồi Yeonjun nhìn về phía trước lại bước đi dọc bờ biển.

Thấy bóng lưng cậu dần xa, thiếu niên nhỏ mới vội chạy theo, có lúc sẽ hơi khó khăn vì đang mang giày, cát ướt sẽ có chút khó đi.

Beomgyu đưa tay xuống cởi phăng đôi giày vứt sang một bên, lại dùng chân trần chạy theo Yeonjun.

Người bắt lấy cánh tay Yeonjun đang buông thỏng, muốn cậu quay lưng.

Yeonjun quả thật đã dừng lại, cậu quay đầu nhìn về phía sau, gương mặt lại có chút khó hiểu.

" Có bị ngốc không ? "

Beomgyu hỏi lớn, là muốn cậu nghe rõ được lời này.

Yeonjun khẽ mỉm cười, lại đưa ngón tay thon dài xuống gỡ tay Beomgyu ra, cậu nhẹ nói. Lời nói ra là vừa châm biếm, vừa đau lòng.

" Ngốc mới yêu. "

Thiếu niên hết lời với người trước mặt, có chút bực dọc khi thấy dáng vẻ này của bạn mình. Cũng chẳng thèm an ủi cậu nữa.

" Này, tôi về đây nhớ về sớm đấy. Đừng chết ở đây là được. "  Beomgyu thả cho người kia một câu, rồi liền quay đầu bỏ về a.

Yeonjun bên này, lại buồn cười không thôi. Lời cậu ấy nói quả thực không sai, nhưng mà sao chẳng nghe lọt tai chút nào nhỉ.

Cậu đi rất lâu, tầm xế chiều mới quay về. Chẳng ai biết Yeonjun đã đi đâu và làm gì cả.

Mở cửa vào nhà lại yên ắng đến kì lạ, không có người đợi cửa, không có lời hỏi thăm, giống như cuộc sống hôn nhân mà cậu thường hay nghĩ tới.

Khẽ đóng cửa, cậu nghĩ chắc anh vẫn đang ngủ, chỉ cần rảnh là anh liền đi ngủ mà.

Bước lên chiếc cầu thang trong căn nhà đầy kỉ niệm khi nhỏ, nhưng Yeonjun chẳng nhớ được gì cả, kí ức về người cha yêu thương cậu còn không nhớ mà vỡ tan.

Vì lúc trước cả hai đã từng đến đây rồi, nên chẳng mất quá lâu mà tìm được anh, trong một căn phòng thiếu ánh sáng nhất, một căn phòng không có cửa sổ.

Thấy người thương trên giường vậy mà vẫn đang ngủ, anh còn chẳng đói chút nào a.

Yeonjun khẽ ngồi xuống cạnh giường, mò mẫm một chiếc vỏ ốc trong túi áo, lại để kế bên cạnh gối anh nằm.

Cậu gác tay trên giường, đưa mắt nhìn anh, chỉ có lúc anh ngủ mới nhìn trộm được. Mỗi khi tỉnh giấc anh đều làm em khóc, mắt mờ đi bởi nước mắt sẽ kém đẹp đi phần nào mà.

Đưa nhẹ ngón tay chạm vào hàng lông mi dài của anh, thấy anh nheo mắt, cậu liền buông ra xa.

Sợ Soobin ngủ dậy sẽ đói, Yeonjun dù cũng mệt mỏi không kém chỉ muốn đánh một giấc, nhưng cũng ráng hành bản thân làm cho anh vài món ăn cho có sức mà ngủ tiếp.

Chỉ là bữa cơm truyền thống mà thôi, không mất quá nhiều thời gian.

Yeonjun bê khay cơm để trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, kèm một tờ note.

" Tỉnh dậy hãy ăn nhé, nguội rồi thì hâm lại giúp em. "

Cậu không muốn gọi anh dậy, nếu đói chỉ cần ngóc đầu lên là thấy đồ ăn rồi. Lỡ may anh khó ngủ thì to chuyện hơn.

Mệt mỏi nhưng chẳng thể nào mà chợp mắt, trong lòng vừa đau đáu, vừa khó chịu chẳng thoải mái chút nào.

Một lúc sau, Yeonjun cũng chẳng kiềm lại được mà ngủ thiếp đi.

Căn nhà này ở cạnh biển, nên buổi tối sóng biển và gió có chút quá lớn, sẽ làm Yeonjun tỉnh giấc.

Cả căn nhà tối om, làm Yeonjun không xác định được phương hướng, còn có chút sợ.

Không để ý trên người mình từ lúc nào lại có thêm một cái chăn.

Tìm kiếm chiếc điện thoại xung quanh, nhấc lên xem đã là 10 giờ tối rồi.

Vì ngủ sai giờ giấc, nên tỉnh rồi lại càng khó ngủ hơn. Đành đi xem xem cơm canh Soobin đã ăn xong hết chưa.

Yeonjun khẽ mở phòng vì sợ quấy nhiễu giấc ngủ của anh, chỉ là sau đó lại có chút thất vọng.

Cơm trong bát chỉ mất đi một chút, trên mẫu giấy note lại thêm vài dòng chữ.

" Anh xin lỗi, anh không đói. " 

Cầm mẫu giấy trên tay, lại quay sang nhìn về phía anh. Yeonjun biết rõ anh đang phiền muộn vì chuyện gì.

Cậu biết cậu không dỗ được anh, chỉ cúi người chỉnh lại mái tóc có chút không vừa mắt của Soobin.

Lại nhẹ đặt lên thêm một chiếc vỏ ốc bên cạnh gối.

Anh nheo mắt vì âm thanh ồn ào bên ngoài, là tiếng gió khẽ rì rào, tiếng biển nhẹ nói mà Yeonjun rất thích.

Vì anh đang nằm nghiêng sang một bên, nên chỉ còn một bên tai mà thôi, vì vậy mới nghe được những tiếng ồn ào như thế.

Yeonjun theo bản năng quan tâm người kia, đặt một bên bàn tay thân nhiệt ấm áp, nhẹ ép vào bên tai anh.

Quả thật chẳng còn nhăn nhó khó coi nữa, mà ngủ yên được rồi nhỉ.

Cậu nhẹ đưa người lại ngồi xuống cạnh anh, lời nói khe khẽ lại rất khốn cùng.

" Anh nói xem, có phải rất nhớ cô ấy không, em mang cô ấy đến đây dỗ dành anh được chứ. "

Không biết anh có nghe được không, nhưng em lại rất đau lòng. Đây không phải là sự thương hại dành cho anh, mà chính là lần cuối cùng em tự tạo cho mình cơ hội để rút lui. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net