Định mệnh-운명

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh- là con trai của vị thần mặt trăng tôn kính. Với mái tóc vàng óng, ngũ quan sắc nét và có một giọng hát tuyệt diệu

Cậu- tới từ biển cả. Với mái tóc xanh mát, ngũ quan đẹp nhẹ nhàng, hương thơm thanh mát và là những gì tinh tuý nhất của đại dương mênh mông

Cả hai đều đẹp đẽ và hoàn hảo, là niềm kiêu hãnh nhất của cả hai vị thần. Nhưng họ lại phạm phải điều cấm kỵ nhất. Đó là tình yêu đồng giới.

Anh và cậu gặp nhau vào một đêm hè trời đầy sao. Khi ấy anh vừa được tập làm quen với công việc của cha mình để sau này có thể dễ dàng hơn trong việc tiếp quản sứ mệnh. Tình cờ thay hôm ấy cậu cũng được cha mình mình nhờ đi tuần thay cho cha.

Người ta thường nói nếu mối quan hệ ấy là sai lầm thì điểm sai ấy chính là ngày hai người bắt đầu

Anh và cậu cũng vậy. Từ việc hai người gặp nhau đã là điểm bắt đầu cho sai lầm nối tiếp sai lầm.

Từ khi gặp nhau hai người đã được gieo trong lòng những hạt giống không nên có. Họ gặp nhau và đều có những cảm xúc mà đối phương đang có. Từ từ những hạt giống ấy nẩy mầm và kết thành hoa. Lúc những hạt giống đơm hoa cũng là lúc hai người ngỏ lời yêu

" Soobin này, em nghĩ sẽ ra sao nếu tình cảm này bị cha chúng ta phát hiện ra nhỉ. Ta thật sự không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng lúc ấy" - anh cười khúc khích
"Vậy thì chúng ta sẽ chạy đến cánh rừng ấy. Nơi có vị thần rừng luôn luôn che chở cho chúng ta. Anh thấy sao" cậu hôn nhẹ lên chóp mũi của anh. Anh không nói gì, chỉ mỉm cười lặng lẽ trong vòng tay của cậu. Nhưng có lẽ lời cả hai vừa thốt ra không phải chỉ là nói đùa

Những ngày tiếp theo, anh và cậu vẫn tiếp tục bên nhau. Vẫn là những ngày tháng cùng nhau săn bắn trong khu rừng ấy. Nơi mà cậu được biết thêm rất nhiều về anh, anh bắn cung rất giỏi và hát rất hay. Giọng hát ngọt và ấm. Anh vẫn thường hát cho cậu nghe khi cả hai đã mệt mỏi sau buổi bắn cung và cả cũng sẽ thiếp đi trong vòng tay của nhau.

Cánh rừng mà anh và cậu vẫn hay nhắc đến thật ra là nơi ẩn náu của vị thần rừng tối cao hay ngày nay hay gọi là mẹ thiên nhiên. Vị thần ấy biết tất cả, biết từ khi cả hai mới gặp nhau cho đến khi cả hai yêu nhau. Bà ấy biết tất cả nhưng vẫn lựa chọn che giấu cho cả hai đứa trẻ ấy và cũng là người ngỏ lời mời cả hai thường xuyên ghé đến nơi mình chơi. Rất đơn giản thôi, vì bà rất thương hai đứa nhỏ ấy. Bà dõi theo cả hai đứa từ khi mới lọt lòng cho đến khi trưởng thành. Và không có nơi nào hoàn hảo hơn chỗ của bà để cả hai có thể thoải mái với nhau bởi vì bà là em gái của thần mặt trời- vị thần tối cao nhất là thần của các vị thần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net