13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin nằm cả đêm chịu nóng, gần sáng lại phải mò dậy vì không chịu được nữa, lưng anh ướt đẫm mồ hôi khó chịu vô cùng, nhịn không được, anh phải lén vào phòng đi tắm cho mát. Vừa bước vào phòng, nhiệt độ máy lạnh khiến anh dễ chịu, mát quá...

"Chun Ae ?" Soobin giật mình, cậu ta mới bốn giờ sáng đã dậy chơi điện thoại ?

"Anh làm gì vậy ?" Chun Ae nhìn anh, Soobin một bộ dạng cởi trần, người ướt đẫm mồ hôi rón rén bước vào phòng.

"Tôi đi tắm."

Vào bốn giờ sáng ?

Chun Ae cứ nhìn anh chằm chằm, lại nghĩ đến chuyện lúc giữa đêm, khi chính tay nó được tiếp xúc với da thịt anh, cảm giác xuyến xao không thôi...

Soobin lấy đồ một mạch đi vào nhà tắm, tiếng xả nước vang lên lách tách. Chun Ae cứ nhìn thẳng vào cửa nhà tắm không hề chớp mắt, bóng hình không một mảnh vải che thân của Soobin ẩn ẩn hiện hiện qua một lớp cửa khiến lòng nó rạo rực. Tưởng tượng mà xem, những giọt nước lăn dài từ cổ xuống bờ ngực vững chãi, lăn dài xuống những múi cơ săn chắc, chỉ cần tưởng tượng thôi, chưa nói tới là được chạm vào, nó đã thầm ghen tị với Yeonjun rồi.

Soobin tắm khá lâu, mãi mười lăm phút sau mới bước ra, Chun Ae nhìn suốt từ nãy tới giờ cũng vội vã thu lại ánh mắt, giả vờ chú tâm vào điện thoại.

"Tôi không biết cậu có ý gì nhưng mà...chính tôi sẽ đề phòng cậu."

Chun Ae vờ như không nghe thấy, tiếp tục lướt điện thoại, dứt lời, Soobin rời khỏi phòng. Cửa vừa đóng, nét mặt Chun Ae đã hoàn toàn thay đổi, ánh mắt cũng hằn lên lửa giận. Dời tầm mắt xuống Yeonjun vẫn còn say ngủ, nó cười...

Yeonjun thức dậy, sờ bên cạnh đã không thấy Chun Ae đâu, có lẽ nó dậy rồi, thói quen của nó vẫn chẳng bao giờ thay đổi, hồi đó thế nào, bây giờ vẫn như thế, vẫn duy trì cái thói quen dậy sớm. Không như cậu, ngủ quá giờ trưa.

"Cậu dậy rồi hả, mau mau đánh răng rồi xuống làm đồ ăn sáng cho Soobin đi, anh ấy đói rồi đấy." Chun Ae từ phòng tắm bước ra, tay cầm khăn vò tóc.

Yeonjun ngáp một cái, xoa gáy, "Tớ biết rồi !"

Soobin ngồi dưới phòng khách đọc tin tức trên mạng, đang đọc hay thì Hoseok nhắn tin đến. Có trời mới biết anh chấn động thế nào khi vừa đọc xong

"Thứ hai tuần sau Yeonjun sẽ đi công tác cùng anh, em ở lại làm việc cho tốt."

Không, tại sao không phải là anh và Yeonjun đi mà lại là Hoseok và Yeonjun đi ?

"Anh là chủ tịch nên anh phải đi, còn Yeonjun là thư kí đáng tin cậy nên anh sẽ đưa thằng bé đi cùng để hỗ trợ, đừng tự hỏi cái gì cả."

Soobin muốn chửi thề.

Yeonjun từ lầu đi xuống, phía sau là Chun Ae lẽo đẽo đi theo sau.

"Soobin sáng nay muốn ăn gì ?"

"Gì cũng được."

Chun Ae ngỏ ý muốn giúp Yeonjun làm bữa sáng cho nhanh nên cậu cũng không ý kiến gì, bữa sáng nhanh chóng được hoàn thành. Ngồi vào bàn ăn, anh thắc mắc, "Sao lại là sữa socola mà không phải là cà phê ?"

"Chun Ae nói cậu ấy pha sữa socola rất ngon nên muốn làm thử cho anh uống." Yeonjun híp mắt.

Cảm ơn lòng tốt nhưng anh ghét sữa socola.

"À mà Yeonjun này, tuần tới em và anh Hoseok sẽ đi công tác đó, chắc ba, bốn ngày."

"Em biết rồi !"

Soobin thở dài thườn thượt, mọi lần vẫn cùng nhau đi cả ba, vậy mà bây giờ anh phải ở nhà một mình.

Yeonjun nhăn nhó "Đâu phải lần đầu em đi công tác, anh cứ làm như em đi lâu lắm ý, có ba, bốn ngày chứ mấy."

Soobin ậm ừ, nhưng thật sự thì anh không muốn ở nhà một mình, lý do là thế chứ không phải anh ích kỉ các thứ.

Ăn sáng xong Chun Ae về chuẩn bị tới công ty, Soobin và Yeonjun cũng vậy.

Trên đường về nhà, Chun Ae nghĩ ngợi khá nhiều, nó xoa cằm, Yeonjun đi công tác á ? Chuyện này thì...chưa từng có trong kế hoạch của cậu. Lẽ nào ngay từ bước đầu đã phải rẽ sang hướng khác ? Nó không có nhiều thời gian, tóm lại là phải nhanh gọn lẹ.

"Sao ông lại bảo bọn họ đi công tác ?" Chun Ae vừa về tới nhà đã vội vàng tìm ông nội hỏi cho ra lẽ.

"Cháu làm gì cứ cuống cả lên vậy, cả đêm qua cháu ở đâu ?"

"Cháu ngủ nhà Yeonjun."

Ông Park đẩy kính nhìn nó, chép miệng, "Ông không đồng ý việc cháu đi qua đêm mà không xin phép ai đâu đấy, ở đây không giống ở Mỹ đâu."

"Nhưng sao ông lại để bọn họ đi công tác chứ ?"

"Đây là chuyện công việc của ta mà ? Để cháu về đây là giới hạn rồi, cháu chỉ được phép tham gia khi ta đồng ý, còn lại cháu nên ngoan ngoãn đi."

Chun Ae không nói được gì, im miệng ngay lập tức. Thôi thì có khi Yeonjun đi vài hôm lại là chuyện tốt...

"Ta nghĩ cháu nên quay trở lại Mỹ. Ở đây không hợp với cháu đâu, nếu cháu muốn rõ ràng, ta sẽ giúp, cháu không cần phải từ đó bay về."

Chun Ae day trán "Cháu muốn mình tự làm rõ mọi chuyện, chính cháu cũng bất lực đây."

Nghĩ đến cái chuyện này, nó lại không thể tin được. Tự nhiên đùng một cái xảy ra, đến chính bản thân nó còn thấy rất khó chịu, nếu Soobin hay Yeonjun biết thì sẽ thế nào...

"Ta sẽ cho cháu thêm thời gian, bởi ta cũng muốn cháu rạch ròi với Soobin, không phải mục đích của cháu là như thế à ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net