23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin cùng với Yeonjun trở về nhà. Hắn gọi điện cho Taehyun lấy lý do là phải làm việc hệ trọng, vô cùng quan trọng ảnh hưởng tới cuộc sống sau này nên nhờ cậu sắp xếp mấy công việc kia lùi lịch lại một chút. Còn Yeonjun ngày hôm nay ngoại trừ buổi chụp hình buổi sáng thì còn lại cũng đã hết rồi nên không cần phải lo gì cả.

"Choi Yeonjunie, anh ngồi yên đó cho em, cấm nhảy lầu tẩu thoát, đây là tầng 15 đấy, ở đây đợi em đi vệ sinh cái rồi vào nói chuyện." Soobin kéo Yeonjun vào trong phòng ngủ của mình, để anh ngồi trên giường, căn dặn xong rồi rồi chạy vào nhà vệ sinh để giải quyết nỗi buồn.

Yeonjun ở bên ngoài gục xuống hai đầu gối của mình cười khúc khích. Tên nhóc Choi Soobin sao mà hôm nay đáng yêu quá thể thế nhỉ, anh đã nói cái gì đâu mà làm như Yeonjun chuẩn bị bỏ đi không bằng, lại còn nghĩ ra 7749 cái kịch bản anh rời bỏ hắn từ lúc chở anh từ studio về đến đây. Yeonjun không phủ nhận là mình có nghi ngờ, chỉ là không đến mức phải bỏ nhà đi đâu.

"Em xong rồi đây, nào, để em giải thích lại cặn kẽ cho anh từng chuyện một." Sau khi đi vệ sinh xong, Soobin nhanh chóng đi ra bên ngoài, ngồi cạnh anh.

"Ừm, em giải thích đi." Anh đáp.

Cô gái đó là Seo Gaeun, con gái của Seo Hongyoo, cách đây 4 năm hắn từng quen biết với cô ta. Không phải quen biết kiểu yêu đương đâu, mà là quen biết kiểu đối tác người qua đường thôi. Cô ta từng làm mẫu ảnh cho Soobin. Hắn cũng biết là Seo Gaeun thích hắn hay thích tiền của hắn nhưng nói chung là cô ta đã bỏ thuốc Soobin để khiến hắn lên giường với cô ta nhưng bất thành.

"Sau vụ đó thì em dọa cô ta biến khuất mắt mình nếu không sẽ nắm đầu cô ta lôi lên tòa để xử. Hồi đó cô ta còn non, kiểu phản diện nửa vời nên là mới sang nước ngoài, bây giờ về lại chắc để tính kế lại em. Cô ta về làm loạn hết cả lên nên em mới không còn cách nào khác mà bảo cô ta lên phòng làm việc để nói chuyện, không ngờ cô ta lại có thể làm bậy bạ như thế, trước giờ em chưa từng ra tay với phụ nữ nên em muốn cô ta tự động tránh ra, nhưng cô ta không chịu tránh và rồi tình cảnh là như anh thấy đó."

Soobin giải thích cặn kẽ lại sự việc cho Yeonjun hiểu, dùng ánh mắt chân thành nhất có thể để nhìn anh.

"Ồ vậy hả? Sao em lại nhớ rõ từng li từng tí thế nhỉ? Chắc hẳn em phải để ý cô ta kĩ lắm." Yeonjun mỉm cười gật đầu, vu vơ nói.

"Không phải mà, không có phải, em không có để ý kĩ cô ta mà. Em nhớ mấy cái đó chẳng qua là vì chuyện đó nó quá là... quá là... lá quà... Aizzz...." Soobin cuống cuồng lắc đầu phản đối, nói mà líu hết cả lưỡi lên vẫn chưa ra được ý.

"Hahaaha, hiểu hiểu, anh hiểu ý em rồi. Ý em là nó quá là kinh khủng nên buộc em phải nhớ chứ gì?" Anh phì cười nhìn bộ dạng phân bua ngốc nghếch của Soobin, nói.

"Ừm ừm, chính nó, Yeonjunie thông minh ghê." Hắn gật đầu lia lịa.

"Nhưng có lẽ em cũng đã thả thính gì cô ta thì Seo Gaeun mới dính lấy em đến tận bây giờ như thế chứ?" Anh hỏi. Yeonjun không nghĩ rằng Soobin sẽ hoàn toàn trong sạch đâu.

"Em lấy tính mạng và cả cái studio của em ra thề, nếu như em có bất kì hành vi thả thính, nhử mồi, vân vân mây mây nào đối với Seo Gaeun thì ra đường em sẽ bị xe tông văng não, xương nát tan thành vụn, nội tạng bị phá hủy hoàn toàn, còn studio sẽ sụp đổ hoàn toàn, không còn làm ăn được nữa." Soobin giơ tay ba ngón tay lên, thề độc.

"Em nói thật đấy à? Anh hiểu rồi, anh sẽ tin em mà." Yeonjun mỉm cười đáp.

"Phù... Vậy là tốt rồi, em còn tưởng anh sẽ dỗi em luôn cơ chứ." Hắn vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm.

"Nhưng chúng ta vẫn còn một vài chuyện cần phải giải quyết đấy, bây giờ em không bận gì đâu có đúng không?" Đột nhiên anh trở nên nghiêm túc hơn hẳn.

"Không, em không bận. Anh nói đi."

"Anh nghĩ rằng chúng ta cần phải suy nghĩ lại về mối quan hệ này."

"Sao lại phải suy nghĩ? Chúng ta đã là người yêu, là bạn đời rồi còn gì?" Soobin ngơ ngác.

"Nhưng ngày hôm đó em đánh dấu anh là do bất đắc dĩ nên mới phải làm vậy có đúng không? Hơn nữa là anh quyến rũ em trước nên cuộc làm tình đó cũng không phải điều em mong muốn. Giữa chúng ta vẫn chưa tồn tại tình yêu nên chưa thể nói là người yêu hay là bạn đời gì đâu." Yeonjun nói ra suy nghĩ của mình. Ngày hôm đó là anh chủ động, Yeonjun không thể phủ nhận điều đó, anh thích Soobin, điều âsy cũng không thể phủ nhận. Bây giờ Soobin nói rằng mình không yêu anh, Yeonjun có lẽ vẫn sẽ vui vẻ rời đi thôi.

"Yeonjunie, em thích anh mà, thực sự rất thích anh đó. Anh cũng vậy mà có đúng không? Hay là do anh không có tình cảm với em nên như vậy? Không sao, em có thể dần dần khiến anh có tình cảm mà." Hắn nhăn mặt nói.

"Em thích anh... Hay là thích nghệ thuật của anh?" Yeonjun hỏi.

"Em..." Nhất thời, hắn không biết nên trả lời sao cho đúng nữa.

"Đấy, em chưa trả lời được còn gì. Soobin, chúng ta thật sự cần suy nghĩ lại. Em không cần vội vàng đưa ra kết luận đâu, anh muốn đây sẽ là điều cả hai đều cảm thấy thoải mái." Nói ra được những lời này, Yeonjun đã can đảm lắm mới làm được. Anh rất sợ Soobin chỉ thích nghệ thuật của anh, thích những tấm hình của anh chứ không phải thích người trong tấm hình đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net