Phiên ngoại 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh: Trận cãi nhau gà bay chó sủa của Soobin và Yeonjun cách đây 3 năm đã được đề cập trong buổi phỏng vấn.

"Em không thấy cái cách giải quyết của em nó rất có vấn đề à?" Yeonjun nhăn mặt ngồi đối diện Soobin nói.

"Nó có vấn đề chỗ nào? Bây giờ chỉ có như vậy thì mới sắp xếp ổn thoả được cho thằng bé Kai thôi." Hắn đáp lại.

Kai đang được một show thời trang mời tới diễn, show này rất lớn, hội tụ vô cùng nhiều những con người nổi tiếng, có thể cho cậu bé học hỏi được nhiều kinh nghiệm hơn.

Nhưng lại có một vấn đề khá bất cập là trong danh sách khách mời có người của công ty X, công ty X và Kai nói riêng với Tomorrow X nói chung không ưa nhau cho lắm. Tính tình của cậu cũng thuộc dạng thẳng thắn, nghĩ gì nói nấy, nết máu chiến y hệt Soobin. Bởi vì mới tuần trước xảy ra xô xát với nhau, Kai và người đó cãi nhau um sùm hết cả lên, không có người cản chắc đánh nhau thật. Bây giờ gặp lại đúng là không ổn lắm. 

Soobin tính nết tùy tiện trước giờ chưa ngán bất kì bố con thằng nào muốn cho Kai đi để lên mặt làm nhục chetme cái công ty X đó. Yeonjun cẩn thận hơn, không muốn vì những chuyện như thế mà làm ảnh hưởng đến studio nên không muốn cho Kai đi. Hai người trái ý nhau cuối cùng mới thành ra như hiện tại, đang cãi nhau.

"Kai tính tình của thằng bé như thế em cũng biết chứ không phải không, thậm chí còn rõ hơn cả anh, thế mà em vẫn để cho thằng bé đi được à?" Yeonjun nói.

"Kai đi càng tốt, đâu phải vì xô xát ngày trước mà không đến. Thằng bé vẫn còn ghim vụ đó, em cho đi là để Kai đè bẹp thằng đấy, có làm sao?" Soobin cãi lại.

"Chuyện mới xảy ra tuần trước, còn chưa thực sự lắng xuống, giải quyết cũng chưa có ổn thoả xong xuôi. Giờ em cho Kai đến đó, hai người nhìn mặt nhau khác gì châm thêm mồi vào lửa. Bên đó cũng có phải dạng hiền lành gì, kiểu gì cả hai cũng đá đểu nhau vài câu, rồi y hệt như hôm trước. Truyền thông lại ầm hết cả lên, em muốn lắm à?" Vụ lần trước chưa nhiều người biết nhưng lần này tham gia một sự kiện lớn, báo chí đến đông như thế, kiểu gì cũng sẽ ồn ào.

"Anh không cần phải lo, thằng bé cũng chả phải còn bé bỏng gì. Nó đánh nhau là tự hại nó, đâu phải thằng bé không hiểu. Với cả tính Kai giống em, đều thù dai như thế, anh còn lạ cái gì."

"Anh không cần phải lo? Em bảo anh không phải lo thì ngay từ đầu em còn hỏi ý của anh làm cái gì nữa. Nó đánh nhau hại nó, sau cùng vẫn là hại thêm cả em, cả studio. Bây giờ em gọi điện hỏi Kai xem nó có muốn đi không, xem xem nó nói như thế nào."

"Anh đừng làm căng lên có được không vậy?" Hắn nhíu mày gắt gỏng với anh.

"Anh làm căng hay em làm căng? Em hỏi ý anh, anh nói thế cũng vì em, vì Kai, vì studio chứ vì cái con mẹ gì nữa? Chỉ bởi vì cái tính không thích thua thiệt, cái tính kiêu ngạo chỉ thích theo ý mình của em nên đã bao nhiêu lần em phạm phải sai lầm rồi? Hả?" Yeonjun tức giận nói. Anh chưa từng chửi bậy với Soobin, chưa từng một lần, hôm nay là lần đầu tiên mà Yeonjun làm vậy.

"... Yeonjunie, em thực sự không hề muốn cãi nhau to tiếng với anh đâu." Soobin day day hai thái dương, đáp.

"Anh muốn à? Ừ, chắc là anh rồi. Từ nãy đến giờ to tiếng là anh, gắt gỏng là anh, là anh hết có được chưa?" Anh cười một tiếng giễu cợt, trả lời Soobin.

"Yeonjun! Anh có vấn đề gì thế hả?" Hắn tức giận quát lớn tên anh.

"Em quát anh? Choi Soobin, em cút, cút ngay cho khuất mắt anh, đi ra khỏi nhà, đừng có để cho anh nhìn thấy mặt em nữa!" Yeonjun bị quát cho giật bắn mình, định thần lại mới bắt đầu nói lại Soobin.

"Được, em đi, em đi cho vừa lòng anh." Soobin chẳng phải dạng vừa phải gì, đứng dậy đi luôn ra khỏi nhà, cửa đóng sầm lại một tiếng thật lớn.

Yeonjun mặc kệ Soobin luôn, ôm cục tức đi vào trong phòng đi ngủ.

Soobin rời khỏi nhà rồi đi xuống dưới vườn hoa đối diện ngồi ở đó một lúc. Hắn thở dài một hơi xả tức giận ra bên ngoài, bắt đầu bình tâm lại. Soobin lúc đó quát Yeonjun hắn tự biết mình đã sai rồi, mấy năm trời cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa mà hôm nay lại quát anh như vậy, hắn nghĩ lại mà tự thấy mình ngu không tả được.

Cơ mà Yeonjun cũng sai chứ có phải không đâu, tại anh cứ làm căng lên nên hắn mới tức giận như vậy chứ đâu có phải hắn muốn đâu mà. Nhưng Yeonjun cũng đâu có muốn đâu nhỉ, là hắn đã hỏi anh trước kia mà, không phải anh khơi mào trước. Tiên sư cái não chết tiệt này, sao mày lại có thể chậm tiêu ngu ngốc sai thời điểm, thông minh đột xuất cũng sai thời điểm luôn thế hả trời.

... Soobin sai rồi hhuhhhhhuuhhhuuuuhhhu

Soobin nhớ vợ rồi hhuhuuhuhuhuhuhuhuhuhuhuuh

Ngồi co ro ở nơi hút gió nhất của chung cư là cái vườn hoa, trên người chỉ có đúng một bộ đồ mỏng dính. Soobin không dám trở về, hắn sợ mình trở về rồi sẽ khiến anh càng tức giận hơn nữa. Ngồi đó xem điện thoại tới gần 12 giờ đêm, hắn lết xác đi tìm khách sạn gần đó thuê một phòng. May thể nào lúc đi lại cầm được ví với điện thoại chứ không giờ có mà đứng đường.

Soobin ngủ ở khách sạn mà trằn trọc mãi không tài nào nhắm mắt nổi. 

Bứt rứt trong người mãi không yên, hắn thức trắng đến 2 giờ sáng bật dậy khỏi giường, đi ra vườn hoa trước chung cư ngồi ở đó, mặc kệ cho bên ngoài trời mưa lâm thâm lạnh thấu da thấu thịt.

"Taehyun, hyung hỏi." Hơn 8 giờ, đi mua một ít đồ ăn sáng, trở về chỗ ngồi cũ của mình, hắn gọi điện cho Taehyun.

"Sao vậy hyung?"

"Yeonjunie hôm nay có đi làm không?"

"Em không biết, chưa thấy anh ấy lên. Ủa mà hai người chung nhà mà, mắc gì hỏi em thế?"

"Ừm anh biết rồi. Lịch trình của Yeonjunie trong tuần này đẩy sang tuần sau hoặc hủy đi, của hyung cũng thế."

"Này, đừng bảo với em là hyung và anh Yeonjun đang giận dỗi gì nhau đấy nhé."

"Không có gì đâu. Với cả cái show thời trang mà mời Kai ấy, từ chối đi nhé."

"Ok em biết rồi."

Hắn nói với Taehyun xong rồi tiếp tục ngồi ở đó đợi Yeonjun mặc dù có vẻ không có hy vọng lắm. Soobin không thể như người khác mà chai mặt, mặt dày bám lấy được, cách đó chỉ áp dụng được khi mà Yeonjun giả vờ giận hoặc giận hờn vu vơ thôi chứ lần này là giận lớn rồi. Hắn tự biết thân biết phận là giờ này mà ngó mặt ra cho Yeonjun thấy là toang luôn chứ có ngõi là lỗi với chả xin.

Việc duy nhất hắn có thể làm được là ngoan ngoãn ngồi đây chờ Yeonjun đi xuống tìm mình.

Còn về Yeonjun, anh cũng chẳng khác Soobin là bao, chẳng thể ngủ được khi mà không có Soobin bên cạnh. Anh gần như mất ngủ cả một đêm, nhiều khi vô thức sờ sang bên cạnh tìm kiếm chút hơi ấm của người kia, rốt cuộc thứ nhận về là cảm giác lạnh lẽo.

Anh không muốn đi làm một chút nào cả, anh sợ đi làm thì sẽ chạm mặt hắn nên đã nhắn tin cho Taehyun báo nghỉ nhưng câu trả lời nhận được là Soobin đã xin nghỉ cho anh vài ngày rồi, nhận được thêm cả thông tin là hắn cũng xin nghỉ luôn và Kai thì hủy lịch tham gia cái show kia rồi.

Yeonjun nằm cuộn tròn người trong chăn không biết nên biểu đạt cảm xúc gì. Anh giận chứ, vô cùng giận là đằng khác kìa, Soobin chưa bao giờ mắng anh cả, thế mà tối hôm qua lại quát thẳng vào mặt anh như thế. Lúc đấy Yeonjun chỉ muốn cho hắn ăn nguyên một cái bạt tai rồi tống cổ ra ngoài đường không cho về nữa. Nhưng Yeonjun cũng hối hận chứ, anh cũng sai mà, giá như cứ nói nhẹ nhàng bình tĩnh lại thì đâu đến nỗi đó. Anh buồn nữa, không có Soobin bên cạnh anh buồn chết đi được, chẳng thèm động đậy nấu nướng gì cả, Yeonjun cứ nằm yên như thế thôi.

Một ngày nữa trôi qua, hai ngày nữa trôi qua, đến ngày thứ ba, Yeonjun nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên tay, cứ bấm vào thoát ra danh bạ của Soobin, chần chờ không biết có nên gọi không. Anh thở ngắn thở dài rồi ném điện thoại ra một góc, gọi cái gì mà gọi, anh vẫn còn chưa hết giận đâu.

Cả đêm nằm lăn qua lăn lại ở trên giường, Yeonjun bứt rứt chân tay không yên, anh ngồi dậy rồi lại nằm xuống liên tục nhiều lần, cố gắng ép bản thân đi ngủ mà bất thành. Cuối cùng vì không thể ngủ được mà bật dậy.

Nhìn không gian trống trải xung quanh, sờ vị trí mà đáng nhẽ ra giờ này đang có một con sói lai thỏ cỡ lớn nằm ở đây. Tự hỏi bản thân nhiều lần, rốt cuộc anh đứng phắt dậy, mặc áo khoác vào rồi lao ra ngoài đi xuống dưới tầng.

Yeonjun hiện tại chỉ muốn gặp Soobin, cái giận dỗi gì đó cút hết qua một bên đi, ông đây nhớ chồng sắp héo đến nơi rồi. Anh không biết Soobin đang ở đâu cũng chẳng làm sao cả, đi tìm là được chứ gì.

Xuống dưới tầng, định đi tìm xung quanh đây xem thì Yeonjun đã thấy ngay vị nhà mình ngồi ghế đá ở vườn hoa. Chạy những bước thật dài phi tới chỗ hắn như một cơn gió, ôm chầm lấy Soobin làm hắn không kịp phản ứng.

"Huhuhuuhh Soobin, anh nhớ em." Yeonjun nước mắt nước mũi tèm nhem nói.

"Trời ơi Yeonjunie, anh sao giờ này lại xuống đây mà ăn mặc phong phanh thế này? Em xin lỗi, em sai rồi, lúc đó em không nên làm thế với anh." Soobin cuống cuồng ôm lấy thân thể của anh vào lòng, xoa xoa lưng Yeonjun.

"Anh cũng sai rồi... Hức.. anh không nên nói với em như thế. Huuhuhuu Soobin về với anh đi... hhuhhuhh... anh không đuổi em nữa đâu mà..." Vừa khóc vừa nói, anh ôm chặt cứng lấy hắn.

"Đừng khóc mà, em sai rồi. Ngoan nín khóc đi, chúng ta trở về nhà nhé?" Dỗ dành Yeonjun, hắn hôn lên trán anh một cái.

"Em bế anh cơ." Anh nhõng nhẽo.

"Ừm. Nào, ôm chặt lấy em, em bế anh lên nhà." Hắn đáp ứng ngay lập tức, ôm anh đứng dậy đi lên nhà.

"Soobin, em mắng anh đi, anh sai rồi, đáng nhẽ ra anh không nên đuổi em đi." Yeonjun chưa hết khóc hoàn toàn, vẫn nắm lấy góc áo của Soobin làm nó nhăn nheo hết cả.

"Được rồi mà, chuyện này là em sai, em không nên quát anh. Làm Yeonjunie giận là em sai rồi, anh tha lỗi cho em không?" Ôm anh trong lòng, hắn khẽ hỏi.

"Có có, anh không bao giờ giận em nữa đâu." Yeonjun gật đầu lia lịa. Một lần là quá đủ rồi, giận dỗi thế là quá đủ rồi, ai mà biết được anh thiếu hơi Soobin vài ngày là đã chết dở sống dở như vậy đâu.

"Vậy đừng khóc nữa nhé, em thương anh mà. Hôn em một cái nào." Lau nước mắt cho Yeonjun, hắn nói.

Anh ôm lấy mặt hắn hôn mạnh liên tục mấy cái liền.

"Nào, chúng ta đi ngủ có được không?" Xoa đầu mèo nhỏ của mình, Soobin nhẹ nhàng hỏi.

"Không muốn, muốn ôm em cơ." Lắc lắc đầu bám dính lấy người của Soobin, anh đáp.

"Em ở đây mà, không đi đâu cả đâu. Anh xem bây giờ đã rất muộn rồi, anh không đi ngủ nhưng em mệt lắm, anh không thương em nữa à?" Soobin thấp giọng dỗ dành trẻ nhỏ trong tay.

"Ò... Vậy đi ngủ..." Mặc dù không tình nguyện lắm nhưng nghĩ cho Soobin nên anh mới miễn cưỡng nằm ngủ. Tay chân quắp lấy hắn y chang bạch tuộc.

Soobin thấy bạn nhỏ đã ngoan ngoãn nhắm mắt rồi mới an tâm đi ngủ. Cái phòng thuê ở khách sạn kia sáng mai tính sau cũng được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net