25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân Bình túc trực bên em không rời, Đình Tuấn chìm trong tình trạng mê sảng chưa có dấu hiệu  tỉnh giấc.

Cậu nâng tay vén tóc mái đen nhánh rủ ra trước trán em. Xuân Bình không biết mình đã ngồi lặng bao lâu, hoặc thời gian chảy trôi vội vã với cậu không còn quá quan trọng.

Đình Tuấn như trải qua cơn ác mộng dữ dội đang dày xéo tâm trí em, khuôn miệng nhỏ mấp máy gọi tên cậu, mi tâm khẽ cau lại vì nỗi niềm bất an.

Xuân Bình cẩn thận lau mồ hôi đổ ra rệu rã trên trán em, cậu tìm đến những đốt ngón tay gầy nơi em mà nắm lấy, truyền cho em cảm giác an toàn.

"Tuấn ngoan nào, cậu vẫn ở đây!".

Xuân Bình xoa xoa gò má em, bấy giờ cơ mặt em mới giãn ra, mèo nhỏ dụi dụi vào lòng bàn tay cậu mà tiếp tục say ngủ. Có lẽ trong giấc mơ riêng của em, Xuân Bình luôn đứng chờ ở nơi đó để đưa em ra khỏi vùng đất xám tro hoang tàn. Dẫu rằng em không nói ra tấm lòng mình thì Xuân Bình vẫn tình nguyện ở bên em.







Trời dần về khuya, vầng bán nguyệt bị bao quanh bởi vô vàn áng mây bồng bềnh đen đặc trôi hờ hững, bầu không khí se lạnh gợn sương đêm.

Điều đầu tiên khi em choàng tỉnh giấc, chợt nhận ra bản thân đã hôn mê trong khoảng thời gian dài. Thân thể có chút rệu rã, tấm lưng gầy nhói lên cơn đau âm ỉ sau chút xê dịch nhỏ từ em. Tư thế nằm nghiêng được Xuân Bình sửa soạn cho em đã tránh đi phần nào sự ma sát không mong muốn với da thịt non nớt. Mặc dù, Xuân Bình đã dặn gia nhân thay tấm nệm êm ái cho em nhưng lòng cậu như dậy sóng chẳng thể an tâm.

Xuân Bình vì trông chừng em mà suốt từ lúc đắp vết thương mà không thể chợp mắt. Nhưng sự mỏi mệt từ lí trí khiến cậu chỉ vừa vặn thiếp đi không lâu. Mái đầu đen gục xuống bên thành giường, gương mặt của người em thương nhớ trong lúc ngủ say thực hiền hòa đến thế. Chỉ cần vô thức ngắn nhìn cũng đủ để xoa dịu bão lòng còn ngổn ngang.

Đình Tuấn cố gắng gượng dậy, có lẽ sự xa cách trong một khoảng thời gian khiến em không muốn rời mắt khỏi đối phương thêm khoảnh khắc nào nữa. Hoặc có thể trong cái chớp mắt, Xuân Bình sẽ biến mất khỏi tầm nhìn của em lúc nào chẳng hay.

Bỏ mặc cơn đau truyền đến gặm nhấm trên cơ thể em. Cảm giác xúc động xen lẫn yêu thương thôi thúc em cúi thấp, sau cùng đặt lên môi Xuân Bình một nụ hôn vụng trộm trong lúc cậu còn đang chìm vào ảo mộng.

Em nhắm mắt, cảm nhận sự ấm áp lan dần trên từng tế bào biểu bì. Đình Tuấn không biết bản thân đã có bao nhiêu sơ ý khi không nhận ra, Xuân Bình tự khi nào đã thức giấc.


Điều Xuân Bình đón nhận sau khi thoát khỏi cơn mê là môi hôn nấn ná có chút vụng về e thẹn từ em.

Đình Tuấn nâng mi, vừa vặn đôi ánh nhìn giao nhau trong khoảng cách quá đỗi gần gũi. Em vội dứt ra trong sự hoảng loạn.

Đình Tuấn nhất thời không biết nên giải thích ra sao để che lấp sự bối rối: "Em...em...".

Vừa dứt lời, Xuân Bình chẳng kịp để em tiếp tục biện minh. Cậu vươn mình, những ngón tay dài đặt lên gáy em làm điểm tựa, kéo em vào nụ hôn sâu.
Một tay Xuân Bình chống xuống nệm êm, tiếp tục nhấn môi em chìm đắm vào nụ hôn vội vã.

Đình Tuấn nghiêng đầu, mỗi lần em nhẹ há miệng cố lưu chút không khí liền bị Xuân Bình ngậm lấy đầu môi bao phủ bằng sóng tình. Tốc độ nhấp nhả gấp gáp như thể yêu thương đong đầy trong lòng chưa bao giờ đủ.

Cơn đau râm ran dường như đang réo rắt mau thúc giục em đẩy người kia ra, song em chẳng thể cưỡng lại mê hoặc từ sự ngọt ngào lấp đầy trái tim và cả lí trí.

Đình Tuấn ngoan ngoãn để mặc Xuân Bình chiếm giữ đầu lưỡi, có lẽ em không màng chuyện gì được hơn ngoài dấu yêu của em. Xuân Bình là đích đến giúp em xua tan mọi dày vò sau bao nhiêu thương tổn.

Hơi thở hỗn loạn và đôi cơ thể gieo dòng nhiệt lưu ấm áp gần như áp sát nhau.

Xuân Bình rẽ ngang giây phút ải tình khi cậu đặt lên gò má em một chiếc thơm dịu dàng. Ngón tay cậu tỉ mỉ lau đi dịch vị thấm đẫm trên cánh môi em. Tầm nhìn miên man trải trên ngũ quan xinh xắn mộc mạc thân thương của em hầu nhỏ.

"Cậu xin lỗi, em đang bị thương mà cậu làm ra hành động ngu muội thế này! Thể trạng của em thế nào, nếu đau quá thì nói với cậu, cậu sẽ mang thuốc giảm đau cho em!".

Đình Tuấn khẽ lắc đầu, em đáp lại: "Không sao đâu thưa cậu, em chỉ đau một chút thôi ạ!".

Xuân Bình nắm lấy đôi bàn tay mảnh khảnh của mèo nhỏ, nhẹ đặt lên một nụ hôn hết mực trân trọng.

"Cậu xin lỗi em, là tại cậu không tốt, cậu xin lỗi em...". Xuân Bình nghẹn ngào nói với em, hốc mắt  cay cay vì xót xa: "Tuấn, nếu như yêu cậu khiến em cảm thấy khổ đau thì em hãy cứ thoải mái rời đi, đừng quay đầu nhìn cậu. Cậu luôn ở phía sau em, sẽ mãi mãi là như vậy, bởi vì cậu không muốn mình phải là người quay lưng lại với em!".

Đình Tuấn ôm lấy đôi gò má người tình, khẽ cất tiếng gọi yêu thương.

"Xuân Bình!".

"Ơi, cậu nghe đây!".

"Cậu đâu làm gì sai chứ? Em biết rằng cảm ơn cậu lúc này có lẽ cũng không đủ!".

Đình Tuấn cầm lấy đặt tay Xuân Bình đặt lên lồng ngực trái của em, để cậu cảm nhận nhịp đập thổn thức rung động nơi trái tim son trẻ.

"Cậu có biết em đang nghĩ gì không? Giá như thời gian cứ dừng lại thì tốt biết mấy, em và cậu có thể yên bình ở bên nhau thế này thôi! Nếu em cứ tiếp tục ích kỉ tiến về phía trước mà không nhìn lại người đã cho em mọi điều tốt đẹp nhất trần đời thì còn có nghĩa lý gì nữa chứ? Cho nên cậu đi cùng em, có được không?".

"Được, cậu sẽ ở bên em!" .








Hưu Ninh Khải cầm sớ trên tay, Xuân Bình đã miệt mài nắn nót từng chữ từ lúc áng chiều hoàng hôn cho đến khi đường chân trời rực sáng ánh tà dương ngủ yên sau sắc trăng non ảo huyền.

Xuân Bình đặt bút xuống, cậu mông lung đặt tầm nhìn vào nghiên mực đen lóng lánh rải rác từng đường xiên vẹo từ hình ảnh phản chiếu của ánh đèn đầu lùng bùng.

"Mày giúp cậu trình sớ này lên huyện đường. Lão Hạ làm ăn mưu đồ bất chính, năm vừa qua không những ăn quỵt tiền công của dân cày, kho lương thực tiếp tế mà lão cai quản cũng bị lão cắt xén mất mấy phần!".

Xuân Bình đứng dậy, đoạn chắp tay sau lưng tiếp tục giải thích: "Hơn nữa, nói có sách mách có chứng, bao nhiêu phần còn thiếu, bao nhiêu phần bị mất cậu đều kê khai đầy đủ không sót một chi tiết. Nếu bề trên bất ngờ ập vào rà soát thì tội trạng của lão Hạ sẽ bị truy xét đến cùng!".

"Nếu quả thực là như vậy, thì danh dự của Hạ gia coi như bỏ đi rồi!". Hưu Ninh Khải trầm ngâm, vẻ mặt như suy đoán điều gì: "Nhưng còn cô Vân, sẽ không sao chứ ạ?".

"Thầy cậu sau vụ này sẽ xem xét lại chuyện đính ước thôi! Đương nhiên thầy sẽ không vì chuyện ấy mà bán đi mặt mũi của Thôi gia, với lại cậu không muốn tiếp tục dây dưa nữa!". Xuân Bình nhẹ gõ vào mặt bàn gỗ, sự quyết đoán hiện lên trên đôi đồng tử đen thẳm.

Vốn dĩ Xuân Bình đã định giữ bí mật vì thể diện cho Hạ gia vì mối hôn sự hai bên, nhưng cậu không phải là người có thể nhẫn nại nếu Hạ gia không biết tự vạch ra ranh giới. Chính Hạ Vân đã vô tình phá vỡ giới hạn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net