01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Soobin đờ đẫn mở cửa bước vào, đầu óc cậu quay cuồng, lảo đảo đi nhanh về phía sofa trong phòng khách.

Ngay khoảnh khắc người chạm ghế, thế giới trong mắt Choi Soobin như yên ổn trở lại. Chỉ trừ hình như có tới 5 Choi Yeonjun đang tiến lại gần. Anh cau mày trước mùi rượu nồng nặc đang lan toả trong không khí, lại nhìn nguồn cơn bốc mùi nằm dài trên ghế, không khỏi thở dài.

Anh tiến lại gần, vươn tay muốn kéo người yêu mình lên, rồi lại sợ bản thân đột ngột xốc người yêu dậy sẽ khiến cậu bạn trai không kìm được mà nôn một bãi khắp nhà. Choi Yeonjun thở dài, nhẹ giọng gọi:

"Soobin à, dậy đi. Tắm rửa rồi hẵng ngủ."

Choi Soobin đừng nói là ngồi dậy, đến mở mắt phản ứng câu nói của người yêu cậu cũng không thèm làm, chỉ im lặng nhắm mắt thở đều giống như đã ngủ say.

"Choi Soobin cho em 3 giây để ngồi dậy. Không thì cứ nằm chết ở ngoài này luôn đi."

Vừa dứt lời, Choi Soobin giống như búp bê được vặn dây lên cót, lập tức ngồi dậy lầm bầm dù hai mắt vẫn nhắm nghiền:

"Đừng mà Yeonjunie em dậy rồi, dậy rồi.."

Choi Yeonjun luồn hai tay qua bên người Choi Soobin rồi dìu cậu đứng dậy. Bên ngoài anh mạnh miệng lên án việc cậu uống say bí tỉ không biết tự lượng sức mình vậy thôi chứ trong thâm tâm đã vô cùng đau lòng rồi, Soobin đã phải cực khổ đi làm kiếm tiền thậm chí dăm ba bữa là lại phải đi tiếp rượu đối tác. Trong khi đó, anh chỉ biết vô dụng ở nhà, chẳng thể giúp gì cho người yêu.

"Soobin à, cố lên nào. Tắm xong rồi hẵng ngủ. Nhé, người yêu ơi..."

Choi Soobin giống như nghe ra sự đau lòng trong giọng nói của anh, cậu gắng gượng mở mắt, hai tay ôm lấy eo Choi Yeonjun, đầu dụi nhẹ vào cổ anh thì thầm:

"Yeonjunie bé đừng như vậy, em không sao mà. Không phải lo đâu, em muốn bé sống thoải mái, vui vẻ theo đuổi đam mê. Em cam tâm tình nguyện đi làm kiếm tiền nuôi bé mà."

Yết hầu cử động lên xuống, những lời muốn nói giống như bị kẹt lại trong cổ họng, Choi Yeonjun không cất nổi tiếng, chỉ ở im trong cái ôm ấm áp của người yêu nức nở.

"Anh xót em mà..."

"Ôi bé yêu đừng khóc mà."

Tay cậu từ eo anh dời lên bả vai thon gầy, không ngừng xoa nhẹ, tựa như dỗ dành lại tựa như an ủi. Mèo con của cậu vừa nhạy cảm còn tinh tế nữa, cậu cưng chiều trong lòng bàn tay còn chưa đã, sao có thể nhẫn tâm bắt anh từ bỏ ước mơ mà tìm đại một công việc văn phòng lương vừa bèo lại lắm áp lực được.

*

Sau một hồi hỗn loạn, cuối cùng cả hai cũng yên vị trên chiếc giường êm ái của họ. Dĩ nhiên là trong trường hợp Choi Soobin đã tắm rửa thơm tho, hai người họ quấn lấy nhau, chân cũng đan vào nhau. Choi Yeonjun rúc sâu vào người Choi Soobin, cảm nhận nhịp thở vững vàng của người yêu, anh an tâm chìm vào giấc ngủ.

Choi Yeonjun nhớ lại những năm tháng đại học an nhàn, mỗi ngày chỉ quanh quẩn ăn ngủ học chạy deadline. Và yêu đương.

Choi Soobin nhỏ hơn anh một tuổi, chuyên ngành tài chính - ngân hàng, là đàn em chung câu lạc bộ âm nhạc với anh. Choi Soobin từng tâm sự, rằng hồi xưa ấn tượng ban đầu của cậu về anh không tính là tốt. Cậu nói anh toả ra nguồn năng lượng hoạt bát quá sức chịu đựng, khiến cậu thấy hơi bị phiền, anh luôn quá mức ồn ào và hướng ngoại, làm cho cậu đau đầu không biết phải cư xử với anh như thế nào. Vả lại, cậu cũng thừa nhận vẻ bề ngoài xinh xắn của Choi Yeonjun càng khiến cậu tự ti ngại ngùng, vậy nên mỗi lần gặp anh, Choi Soobin đều tự động đi đường vòng, tránh mặt triệt để luôn mà, tên nhát chết.

Cơ hội khiến anh và cậu có thể tiếp xúc tử tế với nhau là lần câu lạc bộ tổ chức project ăn mừng sinh nhật 5 tuổi.

Lúc ấy, cậu và anh được xếp chung vào một nhóm gồm 5 người, nhảy Sugar Rush Ride của nhóm nhạc nam gen 4 đình đám Tomorrow by Together. Chung nhóm còn có thằng em ruột thừa Choi Beomgyu cùng người yêu kém tuổi của nó - Kang Taehyun và đàn em chung ngành kế toán với anh Huening Kai.

Bộ năm anh chàng đẹp trai từng gây bão sân khấu với vũ đạo được biên đạo siêu cháy, châm lửa thiêu đốt cả sân khấu với những cử động vừa quyến rũ vừa dễ thương giống như cọng lông vũ nhẹ nhàng mơn trớn trêu đùa lòng người.

Song đằng sau ánh hào quang đó, là một Choi Soobin tập nhảy không ngừng và một Choi Yeonjun nghiêm khắc yêu cầu cậu sửa lại chi tiết cử động. Năm người họ cùng nhau luyện tập đến đêm, rồi lại dừng lại ở động tác tạo giường cho Choi Yeonjun nằm lên. Choi Soobin mặt mũi đỏ tưng bưng, tay giống như bị ép phải nhét vào blind box toàn những thứ đáng sợ không bằng, cứ rụt lên rụt xuống mãi không ngừng.

Choi Yeonjun còn chưa phản ứng gì, Choi Beomgyu đã mất hết kiên nhẫn mà phát khùng. Nó nắm áo Choi Soobin lắc điên cuồng:

"Tỉnh táo lại đi anh ơi! Chân anh em không đáng sợ thế đâu, động vào đi. Dứt khoát lên. Choi Yeonjun không cắn đâu!"

Vừa dứt lời liền bị Choi Yeonjun không thương tiếc đập một cái vào đầu. Kang Taehyun ở góc phòng chỉ vừa mới cầm chai nước lên đã Ơ một tiếng rồi chạy vội đến bên dàn họ Choi, giang tay dỗ dành anh người yêu:

"Sao anh lại đánh anh ấy chứ. Anh Soobin làm sai cơ mà. Beomie, anh có đau không? Lại đây em xoa cho anh nha."

Choi Yeonjun đảo mắt, đôi tình nhân đáng buồn nôn này, rồi lại thở dài. Anh tiến đến trước mặt Choi Soobin, nhìn thẳng vào mắt cậu hỏi:

"Em ghét anh đến mức chạm vào anh cũng thấy kinh à?"

"Ôi anh à.." Choi Beomgyu trố mắt nhìn Choi Yeonjun, nó không ngờ anh sẽ hỏi trực tiếp như vậy. Song không để nó nói gì tiếp, Choi Soobin đã lúng túng xua tay, mặt mũi ửng hồng lắp bắp:

"K-không phải đâu! Sao em lại có thể ghét anh được chứ! Anh hiểu lầm rồi! E-em..."

Cậu chần chừ một hồi lâu, liếc nhìn vẻ mặt rầu thúi ruột của Choi Yeonjun rồi dứt khoát trả lời.

"Em ngại mà thôi. Tại anh Yeonjun xinh đẹp như vậy, chân anh cũng xinh nữa... E-em không dám chạm vào..."

Không khí phòng tập ngưng đọng, mọi người đều có cảm giác như Choi Soobin sắp ngượng đến bốc khói tới nơi rồi. Choi Beomgyu lại là người phá vỡ im lặng bằng một tràng cười không ngừng nghỉ:

"Ha ha ha Choi Soobin anh thích anh trai em à?"

"A-anh Yeonjun tốt như vậy, ai chả thích..." Càng về sau tiếng Choi Soobin càng nhỏ lại, chữ "thích" cuối câu bị cậu nuốt trong cổ họng. Cậu lúng túng nhìn Choi Yeonjun, chỉ sợ anh sẽ thấy phản cảm hay ghét bỏ mình. Song những gì đọng trong mắt cậu chỉ còn lại ánh mắt lung linh như chứa đựng cả bầu trời sao cùng gò má phơn phớt màu đỏ rượu của Choi Yeonjun. Anh mím mím môi, rồi nâng khoé miệng mèo nở một nụ cười làm sáng bừng cả thế giới, cất giọng hỏi:

"Soobin thích anh vậy thì có muốn hẹn hò với anh không?"

Và tiếp sau đó là quá trình tình tứ yêu đương dính nhau 24/7 của đôi chim cu Choi Choi. Ký ức như đèn kéo quân từng cái từng cái cứ lần lượt hiện hữu trong đầu anh.

Cảnh Soobin đội mưa đi mua thuốc cho anh uống chỉ vì Choi Yeonjun vô tình kêu đau đầu.

Cảnh cậu làm bánh rồi mang đến tận giường dỗ anh ăn chỉ vì hôm đó anh không ăn gì. Vừa ngắm anh ăn vừa xoa đầu khen anh ăn giỏi lắm nữa.

Cảnh cậu chờ anh ở trước cửa lớp vì muốn cả hai đi ăn chung với nhau.

Hay những lúc trái tim anh rung động chỉ vì lời nói giản dị nhưng đong đầy yêu thương của cậu.

"Bé cẩn thận một xíu đi mà. Em sẽ đau lòng lắm nếu thấy bé bị thương đó."

"Trong mắt em, bé lúc nào cũng xinh đẹp!"

"Dù em đã nói điều này rất nhiều lần, nhưng Yeonjunie thật sự là chàng thơ của em đó."

"Có lẽ em là người duy nhất có thể chiều bé như vậy đó. Bé sẽ không thể tìm được ai cưng bé như em đâuu."

"Xinh đẹp của em dễ thương quá đi mất."

Những kí ức ấy đẹp tới mức, khi anh mở mắt thức dậy, khoé môi vẫn còn vương nụ cười.

Choi Yeonjun quay sang ngắm khuôn mặt say ngủ của người yêu rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn. Chưa kịp rời đi, một bàn tay thò lên đã ép chặt lấy cổ anh rồi kéo nụ hôn vào sâu hơn. Choi Soobin nhẹ nhàng tách mở cánh môi hồng, chiếc lưỡi ẩm ướt nhanh nhẹn như một con rắn, luồn lách liếm láp từng chân răng trong khuôn miệng anh, kéo anh vào cơn tình ái. Đến khi Choi Yeonjun không thể thở nổi nữa, cậu mới chịu buông tay. Anh lùi ra xa thở hổn hển, đôi môi căng mọng bóng nước, khoé mắt ửng đỏ không ngừng lên án Choi Soobin chơi ăn gian. Nhưng rồi anh lại lăn vào trong vòng tay cậu, nỉ non:

"Soobin à, anh yêu em."

"Em cũng yêu bé."

Những tuần vừa rồi Choi Soobin không phải họp dự án thì cũng là đi uống rượu bàn chuyện với các nhà đầu tư. Bận rộn sứt đầu mẻ trán hơn nửa tháng cuối cùng cũng xong, chính vì vậy sếp đã thưởng nóng cho cậu ba ngày nghỉ để cậu có thể thư giãn.

Dù đã quen giấc nên tỉnh dậy từ rất sớm, Choi Soobin vẫn quyết định nằm im trên giường tận hưởng khoảnh khắc được ở bên xinh đẹp của mình. Khuôn mặt của Yeonjunie khi ngủ thật bình yên, khoé miệng mèo hơi cong, chắc là mơ thấy chuyện gì vui lắm. Trong lòng cậu như được rót đầy một bể mật, hạnh phúc ngập tràn ngắm dung nhan người yêu đang ngủ, không ngừng biết ơn cuộc đời vì đã cho cậu được yêu đương với Yeonjunie.

*

Hai người sửa soạn rồi cùng nhau rời nhà, định bụng sẽ có một buổi hẹn hò ở quán ăn của Huening.

Thời tiết hôm nay rất đẹp để đi ra ngoài. Với ánh nắng vàng nhạt không quá gay gắt hoà cùng không khí se lạnh của tiết trời sang thu, tay hai người đan chặt lấy nhau, toả bóng dưới mặt đường.

Vừa bước vào quán, Choi Yeonjun đã bắt gặp đôi gà bông ngồi trong góc, song chưa kịp giơ tay chào giọng nói nhức óc của Choi Beomgyu đã đập thẳng vào tai anh:

"Choi Yeonjun! Hế lô~~"

"Đau đầu quá, im đi." Choi Yeonjun nhíu mày, không nhanh không chậm tiến lại gần đứa em trai, rồi vươn tay cho nó một đập vào đầu.

"Bố mẹ dạy mày gọi thẳng họ tên anh trai vậy à?"

Choi Beomgyu chưa nói gì Kang Taehyun đã tỏ thái độ xót người yêu, vừa nói vừa không quên xoa nhẹ đầu nó:

"Thì anh cũng đừng đánh vào đầu anh ấy chứ, đau lắm đó. Chưa kể anh ấy bé như vậy, nhỡ ảnh hưởng đến não thì sao. Ôi anh à, lần sau đánh em cũng được, tha cho Beomie đi."

"Mày xót bồ thì tao cũng thế nha Kang Taehyun. Vậy lần sau mỗi lần Choi Beomgyu vạ miệng tao đánh mày đầu tiên."

Choi Soobin từ đằng sau tiến lên, ôm lấy Choi Yeonjun vào lòng, gác cằm lên vai anh.

Huening từ quầy bar đi ra, trên tay cầm một rổ đồ ăn nhanh nào là chả cá, mì ăn liền, kim chi, cơm nắm rồi kéo đôi chim cu đang ấp ôm nhau vào bàn ngồi.

Yeonjun hai má ngập tràn đồ ăn vừa nhai vừa hỏi Soobin.

"Anh ăn hết chỗ mì này được hong?"

Cậu nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của anh thì không khỏi bật cười, hai mắt cong lên như lưỡi liềm, vui vẻ gật đầu:

"Bé ăn đi, ăn đi. Có hot bar nữa đó, bé có muốn ăn không? Ôi nó nguội mất rồi, để em đi hâm nóng lại." Nói xong Soobin toan đứng dậy lại bị Yeonjun vội vàng giữ lại.

"Không, không sao đâu màa. Anh ăn nguội cũng được. Ngồi đi ngồi đi."

Còn sợ Choi Soobin chưa tin, Choi Yeonjun dứt khoát bóc thanh chả cá rồi nhét thẳng vào miệng trong cái nhìn hoảng hốt của người yêu.

"Đói ăn à? Anh bị bỏ đói mấy năm rồi vậy?"

"Ôi Beomie, anh muốn ăn cái gì để em lấy cho? Uống sữa dâu không em cắm ống hút cho nha?"

Nhìn thấy cái lườm nóng bỏng từ Choi Soobin, Kang Taehyun đổ mồ hôi sát lại gần anh người yêu nhằm ý đồ muốn phân tán sự chú ý của nó. Đúng là sức mạnh của tình yêu, Choi Beomgyu từ bỏ việc cà khịa anh trai nó mà chuyển sang chăm chú đắm chìm vào sự quan tâm dịu dàng của người yêu.

Huening ngồi bên cạnh mà nuốt không trôi sợi mì, trong lòng thắc mắc không hiểu vì sao bản thân lại thích tự ngược mà tham gia vào bức tranh tình yêu tuyệt vời của hai cặp đôi này. Nhưng rồi Huening lại mỉm cười, miễn là họ có thể hạnh phúc ở bên nhau như những ngày đầu tiên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net