• extra 10 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một choi yeonjun ương ngạnh, ngang ngược, ấy thế mà cũng có ngày biết cảm nắng người khác.

một choi yeonjun thông minh, nhanh nhẹn, ấy thế mà cũng có ngày biết phải lòng kẻ ranh ma, xảo quyệt.

choi soobin, một viên ngọc sáng lung linh trong hòm châu báu mà choi yeonjun tìm được trong một căn hầm tối đen như mực. và đó là món đồ mà anh thích nhất.

từ ngày biết yêu, yeonjun trở nên khác hẳn.

không còn những sớm dậy muộn do quên đặt báo thức. không còn những chiều cô đơn lẻ bóng trở về nhà. không còn những tối buồn tẻ với bốn bức tường. không còn những đêm thao thức để rồi ngày mai không dậy được sớm.

mọi thứ đã là quá khứ, cho đến khi gặp viên ngọc ấy anh mới thay đổi được.

soobin là một lớp phó năng động, nhiệt tình trong lớp. cậu luôn biết quan tâm người khác, đã vậy còn học tốt và sở hữu ngoại hình cuốn hút cả phụ huynh học sinh nên có thể nói, người này là người vô cùng đặc biệt với cuộc đời của anh.

từ khi sinh ra đến giờ, anh chưa bao giờ gặp người toàn diện đều tốt như thế.

à nhưng, trừ việc rảnh rỗi lại lôi máy ra trêu ghẹo con nhà người ta, thì không có gì đáng chê trách cả.

soob của jun

này bé con của em, anh đã dậy chưa?

jun của soob

anh anh cái đầu :P
hôm nay là chủ nhật đó.
để người ta nướng xíu đi ~

soob của jun

không có chuyện đó đâu nha,

bé đã hứa sẽ đi chơi với em rồi mà :(

jun của soob

mẹ ơi con nhớ mẹ :(((((

soob của jun

thôi nào, tinh tế lên cưng.
mau chuẩn bị đi nhé, em qua rước nè <3

được người yêu dùng những ngôn từ sủng nịnh, có thằng nào điên mà không dao động chứ?

anh nhanh chân vệ sinh cá nhân đầy đủ, sau đó chạy ra ngoài kiếm quần áo để mặc. mà khổ nỗi, tủ quần áo này nhiều đồ quá!!!

- sao mà lâu thế?

- quần áo anh nhiều quá, nó cứ rù quyến anh!!!

cậu khẽ xoa mái đầu của anh, rồi bảo anh ngồi lên chiếc xe đạp thể thao mà cậu mới sắm.

- soobinie. đi ăn sáng ở...

- ở quán bà miyu chứ gì? em đang đi đây.

anh còn chưa kịp nói mà???

à nhưng ngày nào chả thế ~

- con chào bà!

- chào hai con. qua đây ngồi nè.

quán bà miyu là quán ăn nhật, và trùng hợp rằng bà cũng là người nhật luôn. nội thất được bày biện gọn gàng, tinh tế và cũng rất bắt mắt. tất cả đều toát lên vẻ giản dị và mộc mạc của bà.

- vẫn như mọi khi phải không?

- bà cho con thêm hai suất mì ramen nhé ạ. bọn con muốn ăn nhiều chút vì xíu nữa còn đi chơi!

soobin nhanh miệng nói. phải khẳng định rằng cậu luôn biết anh nghĩ gì và muốn gì, và mì ramen là món mà hiện tại anh đang thèm ăn nhất!!!

cả hai ăn uống xong chỉ chưa đầy mười phút, và lúc nào cũng thế, bà luôn tặng cho hai nhóc nhà ta một cốc kem nhỏ để tráng miệng, nhưng đôi lúc cũng có thể là lát bánh mì kẹp bơ hoặc cốc sữa chua.

soobin đưa yeonjun tới một khu vườn xinh đẹp. cậu ví khu vườn này giống như nơi sinh sống của thần tiên, bởi nó vô cùng xinh xắn và luôn thu hút những du khách trong và ngoài nước, và nhất là những người nổi tiếng.

- a, kia là soobin và yeonjun của txt phải không? đúng như em nói nhỉ?

- ừ, quả nhiên là thiên đường mà. - soobin trưng ra bộ mặt hài lòng rồi nhìn anh - chúng ta tới nơi này một lát nhé!

cậu cầm tay anh kéo đến một khu vực nhỏ của khu vườn. vừa dúi anh ngồi xuống ghế đá, vừa tranh thủ rút gì đó từ túi áo ra.

sự tò mò của anh bị đẩy lên gấp ngàn lần sau khi cậu đưa chiếc hộp đó vào bàn tay xinh đẹp của anh. chúa ơi, phải nói rằng anh cực kỳ thích thú luôn ấy

- mở ra đi, yeonjunie.

anh ngoan ngoãn nghe theo, đôi mắt ánh lên tia thích thú khiến soobin cảm thấy thật hạnh phúc.

- woa!!! đây là đá ruby phải không? em kiếm ở đâu ra chứ?

- bí mật! em sẽ không nói cho đến khi bé là chồng em.

yeonjun ngại ngùng đánh lên khuôn ngực rắn chắc của cậu. hành động ấy thu vào mắt cậu lại trông thật đáng yêu.

- nào nào. thích như thế thì có đồng ý không?

- anh đồng ý.

anh cười tít mắt với món quà vô cùng giá trị mà cậu tặng. không phải giá trị tiền tệ, đơn giản là giá trị tâm hồn vì nó là thứ đánh dấu cho một thời kỳ mới - thời kỳ anh chính thức thuộc về choi soobin này, mãi mãi.

một cái ôm thì không đủ để thể hiện sự biết ơn và tình yêu to lớn của anh dành cho cậu. bởi vậy anh đã trao cậu một nụ hôn dài và đầy ướt át.

- em nghĩ... chúng ta nên về nhà.

- ơ. em kêu anh dậy sớm, tặng quà xong rồi lại về nhà ư?

soobin cười xoà rồi khẽ đặt lên đôi môi kia một nụ hôn ngọt ngào.

- không không. không phải vậy. ý em là có lẽ bé đã đánh thức thứ gì đó của em mất rồi...

nghe xong câu đó có ai là không khiếp? tưởng chừng anh sẽ chạy đi để cậu không thể chạm được vào, nhưng không, anh đã không làm vậy. anh đã chủ động đi đến bên cậu rồi hôn phớt một cái thật nhẹ nhàng, sau đó đan từng ngón tay vào bàn tay thô to của cậu để cùng trở về nhà thực hiện "bài tập tình yêu".

có vẻ mọi người nghĩ là hơi sớm để làm vậy. nhưng thực ra, họ đều muốn thể hiện những hành động ân cần, yêu thương với nhau khi ở chung mái nhà và khi làm chung-một-công-việc. tuy đây không phải lần đầu tiên họ làm cái "công việc" đó, nhưng lại là lần đầu tiên kể từ lúc yeonjun chấp nhận trở thành nửa còn lại của soobin khi sống dưới cùng mái nhà.

- - -

end.

- cảm ơn mn vì đã đọc chiếc fic này tới đây 🥺 tặng mụt bông hoa ặ 💐


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net