kkrd

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Sáng nay, khi Yeonjun thức dậy đã không còn thấy Soobin nằm bên cạnh mình. 

Thông thường, khi anh và cậu không có nhiều lịch trình cho ngày mai thì thứ luôn chào đón Yeonjun mỗi lần thức dậy chính là mái đầu đen mềm của đứa nhỏ nọ, kèm thêm một vài tia nắng lấp ló xuyên qua cửa sổ rọi lên gương mặt giống thỏ kia. Mỗi lần như vậy, Yeonjun lại không nỡ đánh thức Soobin, chỉ biết thở dài để cậu ôm chặt lấy anh ngủ thật ngon, hệt như con thỏ to xác ôm củ cà rốt của nó vậy. 

Nhưng bây giờ là buổi sáng, ngày nghỉ, mà chẳng có con thỏ nào nằm bên cạnh Yeonjun.

Anh nằm bất động trên giường, đưa mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, tâm trí hồi tưởng lại chuyện của tối hôm qua, bỗng dưng lại thấy có chút buồn cười. 

Choi Soobin thế mà lại giận anh.

Ngày hôm qua, Yeonjun có hẹn với một vài người bạn học cùng nhau từ cấp ba. Anh chỉ nhớ mang máng rằng mình không uống nhiều nhưng lại về nhà rất muộn. Vậy nên chào đón anh từ cửa kí túc xá là hình ảnh cao lớn của cậu ngồi trên ghế sô pha, tay nắm chặt chiếc điện thoại như thiếu điều muốn bẻ gãy thành đôi.

Yeonjun nghĩ đến đây lại vuốt mặt mình một cái. Anh khi đó cũng có chút men trong người, trông thấy cậu ngồi đó cũng không nói năng gì mà đi thẳng về phòng. Choi Soobin thấy phản ứng của anh như vậy liền đứng phắt dậy, giữ lấy bả vai của Yeonjun, giọng điệu đầy chất vấn khiến anh cảm thấy có chút bực bội trong người. 

"Anh về muộn vậy?"

"Chỉ là uống rượu cùng với bạn bè thôi mà." Yeonjun lầm bầm, không để ý đến biểu cảm của Soobin lúc này đã tối sầm mặt đi. Cậu lo cho anh nhỡ đâu đi nửa đêm không che kín đáo lại gặp phải fan cuồng, paparazzi, hay tệ hơn là mấy tên du côn và biến thái. 

"Sao không nhận cuộc gọi của em?"

Choi Yeonjun bây giờ mới thực sự cảm thấy phiền phức, anh đã thấm mệt và không có thời gian cho mấy câu chất vấn đó. Choi Soobin đáng ghét, quan tâm người ta nhiều như vậy làm gì, chẳng phải dạo này lịch trình riêng của cậu bận đến nổi không thèm nhìn lấy mặt tui một cái sao.

"Không sao, bạn anh đưa anh về." Như để bồi thêm cho cơn thịnh nộ của đứa nhỏ kia, Yeonjun tiếp lời. "Không đến lượt em phải quản."

Choi Soobin nghe xong liền không nói năng gì mà về lại phòng ngủ riêng của mình, đóng sầm cửa một tiếng thật to, để lại một mình Yeonjun vẫn còn đang trong trạng thái lờ mờ vì men rượu trong phòng khách. Thật may là ba đứa kia đều đã ngủ say như chết, nếu bị bọn nó thấy cảnh tượng này thì đúng là chẳng khác nào trẻ con xem ba mẹ bọn nó cãi nhau cả.

Bây giờ nghĩ lại, Yeonjun chỉ muốn tự thưởng cho mình một cú vả thật đau. 

Nhưng đồng thời anh cũng cố tìm cách bào chữa cho bản thân, dù biết là Choi Soobin sẽ chẳng bao giờ nghe được. Cơ mà suy cho cùng thì cậu ta cũng có phải mẹ anh đâu mà thích quản đến độ đi đâu về mấy giờ cũng dặn dò? Choi Yeonjun lúc trước thích đi đâu thì đi, về đâu thì về, trời lạnh mặc quần đùi trời nóng mặc áo ấm cũng không ai dám nói gì. Vậy mà kể từ sau khi Soobin bước vào cuộc đời anh, mọi thứ diễn ra trong cuộc sống của Yeonjun bỗng dưng đi vào lề lối một cách bất thường. 

Chính vì vậy, có lẽ là tại tên nhóc Choi Soobin.

Đang gật gù với cái trần nhà, Yeonjun bỗng nhận ra bụng mình đói meo. Tiện tay vớ lấy chiếc điện thoại nằm gần đó, anh phát hiện ra bây giờ đã là gần mười giờ trưa. 

Thông thường, nếu người ngủ lâu hơn là Yeonjun thì Soobin đã đánh thức anh dậy vào lúc tám giờ sáng. 

Tại sao lại là tám giờ sáng à? Vì bảy giờ rưỡi là cậu ta đã tỉnh giấc rồi, nhưng phải đợi thêm ba chục phút nữa mới dám gọi anh dậy. 

"Nhìn anh ngủ ngon quá, em không nỡ."

Cái gì mà không nỡ? Thế là cậu ta nằm đó ba mươi phút chỉ để ngắm mình ngủ thôi à?

Choi Yeonjun không nhận thức được rằng bản thân mình cũng thế.

Anh ôm gối lăn lộn trên giường, tai đỏ hết cả lên. Cứ nghĩ đến cảnh sáng sớm tỉnh mộng chào đón mình lại là đôi mắt tròn xoe đáng ghét của con thỏ đó là anh lại cảm thấy bực mình. 

Mà bây giờ con thỏ chắc đang nằm ngủ khò khò bên phòng riêng rồi. Ghét mi ghê. 

Đã thế thì Yeonjun sẽ giận lại con thỏ cho nó biết mặt.

2.

"Anh Soobin á? Đi ra ngoài từ sáng sớm rồi." Thằng nhóc Huening Kai cắm mặt vào trò chơi điện tử, ngồi bên cạnh là Beomgyu gà-nhưng-thích-gáy, còn Taehyun chắc nằm đâu đó trong phòng tìm không gian an tĩnh. Nó vọc tay vào bịch khoai tây chiên vừa tiếp lời "Ổng không nói là đi đâu hết, mà chắc là tới công ty rồi."

"Sao mày biết nó tới công ty hay vậy?"

"Bộ ổng còn nơi nào khác để đi à?"

Yeonjun câm nín không muốn hỏi nữa, cũng không có tâm trạng để tặng Beomgyu một cú vả vào mõm vì cái tội ồn ào la hét lúc chơi game. Trên thực tế có Soobin thì anh cũng chẳng cần phải làm việc đó, vì cậu hệt như cái máy nhắc giờ giấc của Beomgyu vậy. 

Lại nhắc tên Choi Soobin, thế mà lại tránh mặt anh từ lúc sáng sớm. 

Yeonjun cau mày, dùng muỗng vọc vọc tô Fruit Loops. Kang Taehyun đi ra từ phòng mình, đúng như những gì anh nghĩ, trông thấy Yeonjun đang nhăn nhó thì lại bình thản lấy cho bản thân cốc nước, đã vậy còn hỏi một câu rất chi là gợi đòn.

"Tối qua anh với anh Soobin cãi nhau cái gì vậy? Em nghe thấy tiếng đập cửa mạnh lắm."

Ừ quên mất là thằng nhỏ này toàn thức vào cái giờ gì đâu. 

"Chẳng có gì cả!" Yeonjun đập mạnh cái muỗng vào tô ngũ cốc. "Tên nhóc đó thấy anh về muộn nên càm ràm thôi. Thiệt tình, riết rồi cứ như ông cụ non."

"Em thấy ảnh lo cho anh cũng đúng thôi mà." Như sợ bị Yeonjun nhảy bổ lên người cào cho mấy phát, Huening Kai bèn bồi thêm. "Ý là, dù sao đó cũng là trách nhiệm của ảnh."

Taehyun gật gù tỏ vẻ đồng tình. 

Yeonjun đưa mắt nhìn Beomgyu, trông thấy thằng nhóc chẳng phản ứng tẹo nào liền cảm thấy hi vọng nhỏ nhoi được mấy đứa em này bênh vực đã sớm tắt ngúm. 

Anh không nghịch tô ngũ cốc nữa mà trực tiếp đổ hết vào thùng rác.

"Này! Tuần này người đi đổ rác là em đấy!" Taehyun gào toáng lên, nhưng đáp lại cậu nhóc tội nghiệp là cái phủi mông đi thẳng về phòng của người anh cả.

3.

Khoảng bảy giờ tối, Soobin về đến nhà.

Huening Kai vẫn còn đang ngồi lì ở ghế sô pha, tư thế y nguyên như lúc sáng không thay đổi. Nghe được tiếng tháo giày ở huyền quan, thằng em út không cần ló mặt ra cũng biết là ai, bèn cất giọng hỏi cho có lệ. "Anh về rồi ạ?"

Thấy Soobin không có dấu hiệu trả lời, Huening Kai nói tiếp, mắt vẫn dán chặt lên trò chơi điện tử. "Anh Yeonjun tìm anh từ sáng đến giờ, ổng đang cắm rễ trong phòng của ổng rồi."

Nhưng Soobin vẫn không đáp, một thân to lớn mặc đồ đen từ đầu đến chân đi lướt qua cậu. Mặc dù đang là mùa hè, điều hoà bật vù vù trong phòng khách nhưng khi nhìn thấy ông anh mình ăn vận cồng kềnh như vậy, cậu nhóc không kiềm được liền toát chút đỉnh mồ hôi. 

Vừa hay, Yeonjun đúng lúc đó lại đang đi xuống cầu thang, định bụng muốn ăn gì đó, trông thấy nguyên cục đen sì thùi lùi chiễm chệ ở phòng bếp lại muốn quay chân trở lên. 

Nhưng nghĩ lại thì, tại sao mình phải là người bỏ chạy chứ. 

Vậy nên anh mang bộ dáng không-biết-mi-là-ai-đâu xuống phòng bếp, tiếng bước chân khiến Choi Soobin nhận ra anh đang bước vào phòng bếp. 

Yeonjun bước về phía tủ lạnh, cậu dừng lại ở bàn ăn. Anh ngó vô trong xem tuần này Beomgyu đã đi siêu thị mua đồ ăn chưa (nếu không thì sẽ mắng thằng nhóc), Soobin nhìn chằm chằm cái thùng rác chứa ngũ cốc và sữa từ sáng sớm, mà giờ này thì bọn chúng đã thối rữa cả rồi. 

Taehyun, vừa đúng lúc, từ phòng khách đánh giá Huening Kai cả ngày chỉ ngồi một chỗ đến phòng bếp lấy chút đồ ăn vặt cho cậu bạn, bắt gặp cái không khí cực kì căng thẳng này. Nhóc trông thấy Soobin cúi xuống quấn lại bọc rác, dự định mang đi đổ, cùng với một Yeonjun đang lấy ra nguyên liệu trong tủ lạnh, không ai nói với ai lấy một lời. 

Nhóc nhanh chóng chộp lấy bịch khoai tây chiên trên kệ rồi chuồn mất. 

Nếu là Beomgyu thì có lẽ mở lời sẽ dễ hơn, tại anh ấy là cái đồ điếc không sợ súng.

4.

Sau khi tốn hai mươi phút đi xuống tầng trệt để đổ rác, mười phút nhắn tin với Huening Kai bảo thằng nhóc mở cửa, thêm yếu tố đe dọa nếu còn để anh chờ ngoài này nữa thì mày cứ chuẩn bị tinh thần là không PS5 trong một tháng, Choi Soobin bắt gặp một dĩa cơm trứng nóng hổi được đặt trên bàn. 

Mà cậu thì không nghĩ Taehyun sẽ chịu vào bếp làm cho cậu cái món này. 

Soobin đứng đực người ra đấy một chút, nhất thời không biết có nên lên thẳng phòng anh để cảm ơn hay ôm ấp hôn hít gì đó không. Nhưng mà, cậu đang giận anh. 

Cậu lắc lắc mái đầu đen của mình, nghiêm túc ngồi vào bàn ăn. 

Huening Kai ở trong nhà cả ngày nên không để ý, hôm nay mưa từ sáng đến chiều tối, thời tiết cũng vì vậy mà đặc biệt lạnh lên, chiếc ô Soobin để ở ngoài hành lang bây giờ vẫn chưa thể ráo hẳn. 

Trời lạnh dễ khiến cậu đói bụng, thèm ăn cái gì đó nóng một chút. Yeonjun có lẽ đã để ý đến chuyện này.

Chóp mũi của Soobin đỏ ửng lên. Cậu lẳng lặng cho dĩa vào trong bồn, im lặng rửa chén từ đầu đến cuối. 

5. 

Soobin hóa ra lại giận anh lâu như vậy. 

Đó là điều duy nhất Yeonjun nghĩ đến trong những ngày gần đây. 

Vì cớ gì mà cậu không thèm nhìn mặt anh lấy một cái, đến gọi dậy cũng là gián tiếp sai ba đứa nhỏ kia đi, lúc nào cũng rời đi trước cả anh, ngay cả xưng hô cũng từ Yeonjunie đổi qua Yeonjun-ssi. 

Yeonjun nhớ lại lời của Taehyun, "anh đi mà dỗ anh Soobin đi." Tự dưng có cảm giác giống như thằng con trai nhỏ đang ai oán bảo bố mẹ nó đừng cãi nhau nữa. 

Thà Soobin cứ lạnh nhạt với anh một tuần, nhưng có nhất thiết phải im lặng chỉnh trang phục cho anh, cúi xuống thắt dây giày cho anh không? Đã vậy còn len lén nhét vô kệ mấy gói ramyeon anh thích, mua mint choco chất vào trong tủ lạnh, không biết vô tình hay cố ý mà Yeonjun còn nghe cả được cuộc hội thoại giữa trưởng nhóm và em út.

"Oa, nhiều kem mint choco thế? Anh mua cho em đúng không?"

"Mày cứ mơ tiếp đi. Ăn thì ăn, nhưng để chừa phần cho anh Yeonjun đấy."

Yeonjun không ý thức được, ngay lúc này mình đang đứng ngay bên đường trú mưa, lại bĩu môi phồng má. 

May mắn là người đi đường qua lại không ai để ý, chỉ bận chạy đi tìm chỗ trú thôi. 

Hôm nay anh xui xẻo quên xem dự báo thời tiết, ra đường cũng không mang theo cái ô nào. Bây giờ chỉ có thể nhìn chăm chăm cái điện thoại, tay không ngừng lướt qua lướt lại phần danh bạ, loay hoay chẳng biết gọi cho ai. Thế nào lại dừng ở cái hộp thoại được đặt tên "Thỏ béo". 

Yeonjun mở tin nhắn ra, định gõ gì đó, nhưng rồi lại thôi. 

"Đừng giận nữa." Xóa.

"Anh xin lỗi mà." Xóa.

"Tới đón anh được không?" Xóa.

"Choi Soobin con thỏ bự ngốc đừng có giận trẫm nữa, mau mau tới hộ giá trẫm. Trẫm biết lỗi rồi." Xóa.  

Anh thở dài buông điện thoại xuống. Hơi thở bỗng chốc nặng nề hơn hẳn.

Giá như Soobin ở đây, anh nghĩ. Vậy thì anh cũng không cần phải chật vật thế này. Bởi cậu là người cẩn trọng, nên chắc chắn khi ra ngoài sẽ mang ô che cho cả hai.

Cơn mưa vẫn tiếp tục rơi, trĩu nặng thành hạt, chảy xiết từ mái hiên xuống nền đất.

6.

Vậy mà Yeonjun lại mắc kẹt ở đây hơn một giờ rồi.

Trời cũng âm u tối dần đi, điện thoại bị anh cắm mặt nghịch từ nãy đến giờ cũng sắp hết pin. Beomgyu, Taehyun và Kai thì có lịch trình riêng,  Yeonjun không muốn làm phiền anh quản lí đã đôn đốc vất vả cả tuần liền.

Anh không muốn gọi Soobin. Nhất quyết không.

Nhìn dòng người qua lại khiến cho tâm trạng của Yeonjun cũng chùng xuống, bỗng dưng anh cảm thấy thế giới này chỉ còn độc nhất một mình anh.

"Nếu có Soobin ở đây, mọi chuyện chắc chắn sẽ khác." Sớm đã trở thành câu cửa miệng của anh.

Câu nói đó thật ra bắt nguồn từ một thời điểm rất đường đột, cũng có thể nói là khi anh đã quen với sự hiện diện quan trọng của người nọ trong cuộc đời của mình. Đường đột giống như cái cách cậu bước vào phòng dành cho thực tập sinh và trông thấy anh đang cố gắng tìm cách làm quen với mình.

Cảm giác đó khiến Yeonjun xoay mòng, nó khiến cho cậu từ một đứa em chỉ thích trêu anh, trở thành người mà anh muốn dùng cả quãng đời còn lại để yêu thương.

Yeonjun ghét sự đường đột, nhưng Soobin lại là sự đường đột yêu thích của anh.

Đây vốn không phải lần đầu tiên cả hai cãi nhau, nhưng chắc chắn sẽ là lần khiến anh phải suy nghĩ nhiều nhất.

"Sao anh không nhắn tin cho em?"

Từ đằng xa, một giọng nói quen thuộc vang lên. 

7.

Yeonjun khóc rồi.

Anh vùi mặt vào lòng cậu, hai tay ôm chặt lấy eo Soobin, giống như một con mèo thích bám chủ.

"Anh..."

Soobin dùng tay xoa xoa lên mái tóc có phần ướt nhẹp vì mưa của anh.

"Không sao. Anh không nhất thiết phải nói xin lỗi khi chưa sẵn sàng."

"Không." Yeonjun nuốt tiếng nấc ngược vào trong họng. "Anh cần. Anh xin lỗi em."

Anh trông thấy mắt người đối diện dịu xuống, tay nọ chuyển sang xoa lên lưng anh.

"Từ nay về sau," Soobin hít một hơi, tông giọng có phần trầm xuống, hoà lẫn với tiếng mưa rơi ngoài kia "nếu anh về nhà sau chín giờ, hãy nhắn tin cho em. Mưa gió bão bùng thế nào em cũng sẽ đến đón, chỉ cần đừng tự ý về một mình."

Gật đầu.

"Trời lạnh nhớ phải mang găng tay, anh toàn quên suốt thôi."

Gật gật.

"Đừng quá sức nữa, anh là hoàn hảo nhất với em, và với mấy đứa nhỏ." Soobin nắm lấy vai anh. "Yeonjun, anh không cần phải làm hài lòng tất cả mọi người."

Lần này, anh ôm càng chặt lấy Soobin  hơn, màn hình điện thoại trong túi cũng sớm tắt ngúm.

Soobin nhìn đôi mắt đỏ hoe của anh, cũng chỉ biết cười.

"Về nhà thôi."

Người nọ không đáp lại lời cậu, nhưng vẫn ôm chặt lấy không buông.

Lúc đó anh chỉ đơn thuần nghĩ, rằng mình yêu em nhất trên đời.

#hoàn.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net