[OnEsHoT] SoOjUn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: Tôi là vệ sĩ cho một chàng trai hư đẹp trai - Chuyện tuổi teen (Facebook)

==================================
"Hahaha! Được rồi, hôm nay, cậu chết chắc!!!"
Trước khi định giơ nắm đấm lên, một cậu bé chừng 9 tuổi đã hét lên với Yeonjun và bảo cậu dừng tay.
"ĐỪNG! Đừng đánh anh ấy. Anh...anh ấy đã cứu em khỏi bọn cướp"
Yeonjun chau mày nhìn cậu bé, rồi lại quay sang nhìn người mình đang đè lên.
"Th...thật sao?"
Người đang bị Yeonjun đè cười khẩy:
"Cậu có thói quen đè lên người khác trong lần đầu gặp mặt sao? Tôi là Soobin, chào cậu"
Yeonjun quê thối mặt, vội đẩy Soobin ra rồi đứng dậy.
Phủi quần áo một cái, rồi áy náy nhìn hắn.
"T...TÔI XIN LỖI"
Sau đó thì ôm mặt chạy đi.
Chả là khi nãy, Yeonjun gặp một cậu bé đang bị tên Soobin đó cầm tay, tay kia cầm cái túi của nhóc. Choi Yeonjun của năm 19 tuổi đã nhầm lẫn Choi Soobin chính là kẻ cướp, bắt nạt trẻ em, để rồi nhận ra hắn ta chính là làm việc thiện.

Yeonjun quay về nhà và kể lể với bà Jules. Bà Jules và cậu chẳng có mối quan hệ thân thích nào, chỉ là nhà của cậu là chủ của một viện dưỡng lão, nên từ nhỏ cậu đã sống và lớn lên cùng với các ông bà ở đây.
"Thôi nào Yeonjun, không cần phải để ý chuyện đó"
"Nhưng...bà Jules, cháu rất xấu hổ với chuyện đó thưa bà. Nghĩ xấu cho người khác, đã vậy còn đánh người ta, haizz, cháu chỉ muốn chui xuống lỗ để không ai biết đến cháu thôi"
Bà Jules cười hiền từ, cố gắng lảng sang chủ đề khác để làm dịu lại cậu nhóc này.
Bỗng dưng, Yeonjun thấy bố mình đang lo lắng đi ra ngoài cửa chính.
Tình hình kinh tế dạo gần đây của nhà Yeonjun đi xuống trầm trọng, sợ rằng sẽ phá sản, đóng cửa viện dưỡng lão.
"Bà Jules, cháu đi một lát, cùng với bố cháu"
Nói rồi, Yeonjun vội chạy theo bố ra ngoài.
Đối diện bố là một ông chú trung niên, râu ria lổm chổm, ăn mặc đơn giản nhưng đồ lại là đồ hiệu, đi xe xịn, hẳn là một "phú ông".
"Ô, là cháu"
Yeonjun bất ngờ vì ông ta có thể biết cậu. Muốn hỏi bố mình ông ta là ai thì ông ta đã lôi ra một bức ảnh.
"Cháu biết người này chứ?"
Nhìn vào tấm ảnh, khuôn mặt quen thuộc với kỉ niệm khó quên.
Chính xác là tên Soobin.
"Vâng"
Ông ta mừng rỡ vì đã tìm đúng người.
"Ta đã gặp cháu trong lúc cháu muốn đánh con trai ta. Ta cảm thấy cháu rất mạnh mẽ, nên ta muốn cháu giúp nó trở nên ngoan ngoãn hơn, cháu có thể dùng nắm đấm nếu muốn"
"NAE??"
Yeonjun bất ngờ thốt lên. Làm...làm "bảo mẫu" cho tên Soobin?
Ôi thôi, khác nào tự đưa đầu vào máy chém chứ. Vốn muốn từ chối, nhưng ông ta lại nói:
"Nếu con đồng ý, ta có thể giúp gia đình con duy trì viện dưỡng lão"
Yeonjun cắn môi đắn đo, nửa muốn nửa lại không.
"Đừng, Yeonjun, con không cần phải làm thế"
Nhìn khuôn mặt đáng thương của người bố, rồi lại nhìn về phía viện dưỡng lão, nơi có các ông bà, và cả bà Jules.
"Cháu đồng ý, vì cái viện dưỡng lão này, vì ông bà, và vì bố mẹ cháu"
Ông ta vui như trẫy hội.
Sau đó, Yeonjun và ông James đã có một bản hợp đồng, và cậu đã ký vào nó.
Nếu cậu giúp được Choi Soobin trở nên ngoan ngoãn và chịu đi học ở trường quân ngũ, thì mọi chi phí sinh hoạt cũng như tiền trả nợ của gia đình cậu sẽ được ông James thanh toán hết.

Và Yeonjun đã chuyển đến trường đại học, nơi mà cậu ấm Choi Soobin đó học.
Vừa bước vào lớp, Yeonjun thu hút được gần như toàn bộ ánh nhìn của bạn học, cả nam lẫn nữ. Vẻ đẹp phi giới tính của cậu đến cả người ngoài lớp cũng phải điêu đứng.
Không quá quan tâm đến họ, Yeonjun chọn trúng một chỗ trống ở cuối lớp.
Khi định ngồi xuống thì chiếc ghế bị một lực của ai đó kéo ra, vì thế nên theo quán tính, Yeonjun đã bị ngã một cú đau điếng.
"Ouch!"
Cậu nhăn nhó vì đau. Khi thấy một cánh tay đưa ra muốn đỡ cậu, theo phản xạ, cậu đã đưa ra muốn nắm. Ai dè người kia thu tay lại, khiến thứ mà Yeonjun nắm không phải là tay mà là không khí.
"Ơ kìa, xin lỗi nhé, học sinh mới"
Cái điệu bộ chế giễu này...
"Choi Soobin?"
Soobin nhìn cậu rồi bật cười.
"Nhìn kìa, cậu ta là cái tên đã đánh tao đấy vì tao làm việc tốt đấy, haha!!"
Cả lớp được một phen cười rộn rã.
Yeonjun tức tối đứng dậy, chỉnh lại trang phục, sau đó ngồi vào ghế, lấy tai nghe để không phải nghe lời bàn tán về ngoại hình quê mù của cậu của bọn nhà giàu kia.
Soobin quay về chỗ, một cậu bạn quay xuống, nhếch môi nói:
"Như cũ, cua được cậu ta thì cậu có 10.000 đô"
Hắn cười đểu, chốt kèo với cậu bạn. Nhân tiện ông bố yêu dấu không cho tiền tiêu vặt, có tiền cá cược tiêu cho thích.
Nhưng hắn không ngờ tới chuyện Yeonjun vẫn chưa bật nhạc. Cuộc nói chuyện của hai tên đểu cáng ấy đã lọt vào tai của cậu.
"Mang tôi ra làm trò đùa sao? Để tôi giúp cậu nhé?"

Giờ ăn trưa, Soobin cố tình tỏ ra thân thiện, đi chung với Yeonjun để giới thiệu trường mới cho cậu.
Hành động này chỉ khiến Yeonjun cảm thấy khó chịu, nhưng miệng vẫn nở nụ cười để phối hợp.
Tên Soobin đó chu đáo, mua cho Yeonjun một hộp sữa chua trái cây.
Thôi kệ, có lộc ăn thì nhất định Yeonjun sẽ không bỏ lỡ.
Đang đi tìm chỗ ngồi, thì có một nữ sinh nào đó đang bắt nạt một cậu nam sinh.
"Tao bảo tao muốn cái bánh này, mày phải mua cho tao"
Cậu nam sinh kia có vẻ rụt rè sợ sệt. À, chắc là lại dùng thế lực chống lưng để uy hiếp chứ gì?

Yeonjun vốn có bản tính "thích lo chuyện bao đồng" nên đã đi đến, cầm cái bánh kia đút vào mồm của cô ta.
"Ngon không? Tay chân gãy rồi hay sao mà chẳng tự đi mà mua? Hay tại nghèo, thiếu thốn quá nên không mua được?"
Cô ta tức đỏ mặt, thiếu điều muốn xì khói. Muốn đánh Yeonjun nhưng nhận ra bản thân không đọ lại con trai nên chỉ đành tức tối đi vào nhà vệ sinh.
Yeonjun thở dài, đi đến ngồi đối diện cậu nam sinh kia.
"Chào cậu, tôi là Yeonjun, học sinh mới"
Cậu nam nở một nụ cười rụt rè, đáp:
"Tôi là William, rất vui được làm quen với cậu"
Yeonjun nhìn về phía Soobin, trông thấy vẻ mặt tức tối của hắn, cậu vui muốn nhảy cẫng lên. Chắc là đang tức vì bị cậu ngó lơ và bạn bè trêu chọc đây mà.
Nói chuyện một hồi, cậu biết được William là học sinh có gia cảnh nghèo, vào được đây nhờ học bổng. William cũng chính là người bạn đầu tiên cậu làm quen được.

Có vẻ như Soobin không có ý định từ bỏ.
Mới sáng sớm, sau khi nhận lấy phần ăn trưa từ bà Jules, Yeonjun lon ton chạy đi để chuẩn bị đến trường.
Trước nhà cậu có một chiếc BMW sang chảnh sáng chói lóa, với người đang đứng chờ là Soobin.
"Chào buổi sáng, thiếu gia Choi, mời cậu lên xe"
Ban đầu, Yeonjun cực kì bất ngờ trước sự chịu chơi này, nhưng rồi lại nhếch môi mà nói:
"Tôi thà đi bộ, còn hơn phải ngồi trên xe của cậu"
Nói rồi, cậu ngoảnh mặt bỏ đi, để lại hắn một cục tức nuốt không trôi.

Bước vào trường, cậu lại thấy hắn đứng trước cửa lớp. Vốn định không quan tâm, nhưng đột nhiên hắn đưa chân ra, gạc chân khiến Yeonjun ngã sõng soài ra sàn.
Yeonjun nổi đom đóm mắt, mơ hồ nhìn thấy bàn tay Soobin đưa ra.
Gạc chân người khác xong đỡ sao? Cậu khinh!!!
Yeonjun đứng dậy, phủi bụi trên cơ thể rồi khinh bỉ nhìn Soobin đang ngơ ngác:
"Giữa cậu và cái sàn nhà, tôi thà chọn cái sàn nhà còn hơn"
Soobin tức lắm, còn cậu thì ung dung di chuyển về chỗ.

Tan học, Yeonjun ra về thì thấy Soobin đứng trước cổng, trên tay cầm một bó hoa hồng tươi, nhìn mà mát con mắt.
"Tặng cậu nè"
Cậu nhìn bó hoa.
Tưởng chừng sẽ nhận được cái gật đầu từ cậu, nào ngờ, cậu bắt đầu ho sặc sụa, khiến Soobin nghĩ rằng cậu dị ứng với hoa.
"Cậu dị ứng sao?"
"Không. Tôi dị ứng cậu đấy"
Yeonjun đút tay vào túi áo hoodie rồi bỏ đi, khiến mặt Soobin bây giờ đã đen như cái đít nồi.
"Cứ làm như tôi dễ đổ với cái chiêu trò dở hơi đấy vậy, non!!"

Một ngày nọ, khi Yeonjun đang trò chuyện với William, thì Soobin đột nhiên bước đến, đưa cho cậu một cái đồng hồ mắc tiền.
"Gì đây?"
"Tặng cậu đấy"
Yeonjun cười khẩy, bày tỏ sự khinh bị, trả lại cho hắn rồi quay sang trò chuyện tiếp với William, làm hắn nghệch mặt ra:
"Cậu từ chối tôi? Vì một tên mọt sách?"
Cậu nhún vai.
"Đơn giản thôi, vì William ga lăng, học giỏi, tinh tế lại còn dịu dàng. Cậu ấy không giống cậu, cậu chỉ là một kẻ chuyên đi gây rối thôi"
"Cậu coi thường tôi sao?"
"Aigooo, mãi đến bây giờ mới nhận ra sao? Thật kém cỏi. Chưa kể đến việc cậu còn chả giúp tôi viết bài luận môn văn học Anh đấy. Cùng nhóm với nhau mà việc duy nhất cậu có thể làm, đó là gây rối"
Soobin im lặng hồi lâu, rồi đáp:
"Nếu tôi hoàn thành bài luận môn văn học Anh, cậu có chịu hẹn hò với tôi không?"
Yeonjun suy nghĩ, sau đó đưa ra câu trả lời:
"Được thôi, nhưng cậu phải đạt điểm tối đa"

Có vẻ như chiêu này của Yeonjun có tác dụng thật. Soobin thường xuyên đến thư viện, chăm chỉ đọc sách rồi làm bài luận. Nhìn hắn như thế, Yeonjun bật cười khanh khách.
"Uốn nắn" tên này cũng không đến nổi khó. Nói thẳng ra là Yeonjun rất rảnh rỗi trong chuyện này.
Soobin là một người cực kì thông minh, chắc là do quậy phá nên thành tích mới thấp lè tè như vậy.

Tiếc thay cho Soobin, bài văn của hắn đạt điểm B. Có vẻ như lần này, hắn đã nhận thức được khi bản thân bỏ ra công sức làm việc gì đó, nhưng kết quả không như mong đợi sẽ thất vọng thế nào.
"Sao vậy? Không phục à?"
Yeonjun giở giọng khiêu khích.
Soobin chỉ nhìn chằm chằm cậu, rồi quay đi giận dỗi.
Chà, cậu ấm nhà giàu lần đầu thua cuộc, giận dỗi đáng yêu ghê, nhỉ?
Yeonjun đặt một hộp quà lên bàn Soobin, kèm một lời nhắn trên giấy note: "Gặp cậu ở bar vào cuối tuần này, nhớ mặt bộ đồ này nha".
Soobin trông có vẻ rất vui sướng. Vui sướng vì có thắng tiền cược hay vui vì đã được Yeonjun bật đèn xanh?

Tối thứ 7, Soobin xuất hiện trong bộ quần áo của Yeonjun tặng. Trông nó quê mùa, làm át đi cái vẻ ngoài cao sang ấy.
Yeonjun cười khúc khích khi thấy bộ dạng này của hắn.
"Đáng yêu lắm đó nha"
"Này! Tôi ghét bộ quần áo này. Leo, Ali, May và Kathie sẽ cười tôi"
Leo, Ali, May và Kathie là nhóm bạn nhà giàu của Soobin, cũng là nền móng của câu chuyện cá cược.
"Cậu mời cả bạn bè sao? Để có được 10.000 đô? Liệu tôi có được chia phần không?"
Biểu cảm của hắn thật đa dạng. Từ bất ngờ, lo lắng rồi lại áy náy, lúng túng, lắp ba lắp bắp không nói được.
"Cậu...biết hết rồi? Tôi..."
"Đi vào thôi"
"Nhưng..."
"Đừng lo, chúng ta sẽ không ở đây lâu đâu"
Nói rồi, Yeonjun nắm tay Soobin kéo vào trong.
Đám bạn của Soobin đã chờ sẵn. Nhìn thấy hắn và cậu, họ cười phá lên:
"Làm sao? Cá cắn câu rồi à?"
Không để Soobin nói, Yeonjun đã chen vào:
"Phải. Bây giờ mau đưa 10.000 đô đi. Gia đình Soobin phá sản nên rất cần tiền"
Bọn họ kinh ngạc nhìn cả hai.

"Nói dối, sao có thể?"
"Cậu nhìn xem, bộ quần áo này đã đủ chứng minh chưa? Quần áo hàng hiệu đều bị thanh lý hết rồi"
Yeonjun nháy mắt với Soobin. Hắn nhanh chóng bắt được tín hiệu, giả giọng buồn bã:
"Gia đình tao đã phá sản. Chúng ta là bạn mà, đúng không? Bây giờ tao cần tiền, xe thể thao, quần áo, và...một ít tiền tiêu vặt nữa"
Họ bày ra bộ mặt khinh bỉ, bắt đầu xua đuổi hắn:
"Bây giờ mày nghèo kiết xác, không có cửa để chơi với bọn này, cút đi"

"Cậu không cần làm quá lên đâu. Tôi vốn biết họ chơi với tôi vì tiền mà. Loài người đều như vậy mà"
Yeonjun thở dài. Sao lại có suy nghĩ như vậy chứ? Chắc là hắn chưa từng đuóc yêu thương một cách đúng nghĩa.
"Bỏ đi. Hôm nay là buổi hẹn hò mà, tôi dẫn cậu đến một nơi, sẽ rất hợp với bộ đồ của cậu"

Nơi mà Yeonjun nói đến chính là viện dưỡng lão của nhà cậu.
Nhìn thấy cậu dẫn theo bạn, bà Jules cười phúc hậu:
"Yeonjun về rồi đó à? Còn dẫn cả bạn theo nữa sao?"
"Vâng ạ. Đây là Soobin, người cháu đã kể với bà đấy ạ. Cậu ấy khỏe lắm, cứ việc giao chuyện cho cậu ấy"
Các ông bà nghe xong thì cười vui vẻ, và ngay lập tức giao việc cho Soobin.
Bà Jane đã bảo Soobin treo đèn lên những tán cây cao.
Ông Mike nhờ hắn chẻ cũi đốt lửa.
Ông David nhờ hắn nếm thử món bít tết ồn vừa mới làm xong.
Soobin trông có vẻ hòa hợp với nơi này. Ở đây, hắn hoàn toàn trở thành một Soobin hiền thành và chất phác, chứ không hư hỏng quậy phá nữa.
Một lúc sau, Yeonjun thấy hắn là một tay chơi trống trên sân khấu.
Bà Jules thấy cậu nhìn hắn chằm chằm liền trêu:
"Thích rồi sao?"
"Kh...không có ạ, do bà nghĩ sâu xa quá đấy. Cậu ta...không phải gu cháu"
Bà Jules gật đầu chứ không hề tin. Chứng kiến thằng nhóc này sinh ra, bà cũng rất hiểu nó là một đứa thích che giấu cảm xúc, nhưng thất bại.
Mặt cậu đỏ lên trong vô thức. Phải công nhận, Yeonjun thích con người này của Soobin, hơn là một kẻ gây rối.

Hôm sau đến trường, Yeonjun kinh ngạc khi thấy Soobin vẫn nói chuyện, cười đùa với đám Leo.
Giận dữ vì cảm thấy mọi công sức mình bỏ ra đều bị dập tắt, cậu bỏ đi trong tâm trạng hừng hực lửa.
Mở toang cửa tủ ra, Yeonjun thấy một tờ giấy note ở trên đó.
"Gặp tôi ở thư viện, vào lúc 6:00pm, tôi có bất ngờ muốn dành cho cậu
C.S.B."

Yeonjun thật sự đã ngồi chờ hắn ở thư viện trong vài tiếng đồng hồ.
Nhìn dòng người qua lại, rời khỏi thư viện dần dần mà mãi vẫn chưa thấy Soobin khiến cậu rất sốt ruột.
"Cậu ta đâu rồi nhỉ?"
Đột nhiên, đèn bỗng tắt hết, cửa đóng sầm lại.
Đúng là Yeonjun không sợ gì, nhưng cậu ghét bóng tối.
Mò mẫm mọi thứ xung quanh trong bóng tối quá khó khăn với cậu.
Yeonjun mở điện thoại, bấm gọi cho Soobin.
[Alo?]
"CẬU ĐANG Ở ĐÂU HẢ? TẠI SAO CỬA THƯ VIỆN LẠI ĐÓNG? TÔI...TÔI SỢ. Ở ĐÂY TỐI QUÁ"
[Cái gì? Cậu đang ở đâu?]
"AISSS, TÔI ĐÃ BẢO Ở THƯ VIỆN"
[Chờ tôi]
Xong rồi, cậu ngồi thụm xuống đất ôm đầu, rưng rưng nước mắt trong hoảng loạn.
*Rầm*
*Rầm*
*Rầm*
Cánh cửa thư viện được mở toang ra, đèn cũng được ra.
Yeonjun òa khóc chạy ra, lao vào vòng tay Soobin.
"Đáng ghét! Cuối cùng cậu cũng đến"
Yeonjun khóc ướt cả áo người kia.
"Cậu không sao chứ? Không ngờ Kathie lại làm vậy với cậu. Tôi đã cảnh cáo rồi mà"
Khoan đã...giọng nói này tuy rất quen thuộc, nhưng không phải giọng của Soobin.
Ngẩn mặt lên nhìn, cậu kinh ngạc khi nhận ra người này là William.
"Yeonjun, cậu ổn chứ?"
Soobin chạy đến. Nhìn thấy Yeonjun đang ôm William, hắn thoáng thất vọng.
Vội đẩy William ra, Yeonjun luống cuống giải thích, nhưng cũng chỉ có thể gạt nước mắt chạy đi vì xấu hổ.

"Yeonjun!!!"
...
Chạy được một quãng xa, Yeonjun ngưng lại.
Tại sao trong khoảnh khắc nguy hiểm ấy, người Yeonjun nghĩ đến đầu tiên lại là Soobin chứ?
Hay là cậu đã thích hắn rồi sao?
Đột nhiên điện thoại Yeonjun reo lên. Là bố?
"Alo? Bố ạ?"
[Yeonjun, bà Jules lên cơn đau tim, và cần phẫu thuật gấp. Nhưng bây giờ chúng ta không có tiền con à]
Chân cậu đứng không vững nữa rồi.
Bà Jules...bà Jules đã sống với cậu từ nhỏ, là một người không cùng huyết thống nhưng cậu lại hết mực yêu thương bà. Nhưng chi phí phẫu thuật quá cao, làm sao gia đình cậu có thể trả được?
Đúng rồi, Yeonjun sẽ gọi cho chú James.

"Alo? Chú James, Soobin đã ngoan ngoãn rồi, cậu ấy đã chịu làm bài tập. Bây giờ cháu rất cần tiền, cháu muốn có tiền trả công trước ạ"
Chưa kịp nghe ông James trả lời, Soobin đã hét lên:
"CHOI YEONJUN! Cậu lợi dụng tôi, cấu kết với bố tôi để kiếm tiền sao?"
Yeonjun ngỡ ngàng nhìn hắn. Trông hắn rất tức giận, có vẻ rất thất vọng về cậu.
"Xin lỗi, chuyện này giải quyết sau đi, bây giờ tôi có chuyện gấp cần phải giải quyết"
Nói rồi Yeonjun bỏ chạy, đi thẳng đến bệnh viện nơi bà Jules đang nhập viện.

Đến nơi, chưa thấy tiền được gửi đến nên cậu rất sốt sắng, nên đã gọi cho ông James:
[Cháu gọi cho ta làm gì? Thằng Soobin nó vừa bị phạt do chống đối cảnh sát và chạy quá tốc độ. Đừng gọi cho ta nữa]
Nói rồi ông James cúp máy. Yeonjun hoảng lắm. Bây giờ không có tiền thì bà Jules sẽ thế nào?
Bố cậu đi đến vỗ vai cậu an ủi:
"Đừng lo, ta sẽ bán viện dưỡng lão để có tiền lo cho bà Jules. Mọi người đều đồng ý chuyển sang viện dưỡng lão xã hội rồi"
Yeonjun gật đầu, rồi quay lưng đi vào nhà vệ sinh.
Giây phút đó, cậu òa lên khóc. Cậu mạnh mẽ biết bao nhiêu, nhưng trong khoảnh khắc đó, sự áp lực về tiền bạc đã ức làm cho cậu mất đi một người bạn, một người tin tưởng cậu, giao phó cho cậu một công việc, và có vẻ như cậu cũng đã mất đi người cậu thích.
Tại sao cậu lại bế tắc như vậy chứ? Đã từng hạ quyết tâm sẽ vực dậy viện dưỡng lão, mà giờ đây mọi thứ lại trở nên thế này. Rốt cuộc cậu đã làm gì để phải hứng chịu sự trừng phạt này?


//4 năm sau//
Yeonjun bây giờ đã ra trường, có một công việc ổn định. Cậu không còn là cậu thiếu niên 19 tuổi bồng bột và suy nghĩ chưa thấu đáo. Yeonjun trưởng thành rồi, suy nghĩ và hành động của cậu cũng theo đó mà thay đổi. Điều duy nhất cậu còn vướng lạo ở độ tuổi 19 ấy, chính là Soobin.
Qua William, tôi biết được tin Soobin đã đi trường quân đội theo mong muốn của ông James rồi.
Yeonjun rất mừng, vì có lẽ như ngoài cậu, Soobin cũng đã trưởng thành và chính chắn hơn.

Tản bộ trong công viên, đẩy xe lăn của bà Jules để đưa bà đi hóng gió, hai bà cháu cùng nhau trò chuyện, rồi bà Jules nói:
"Cháu hãy nói chuyện với Soobin đi. Không phải những chuyện cháu đã làm, mà là tình cảm của cháu, như thế mới không phải hối tiếc về sau"
Yeonjun đắn đo lắm. Bây giờ cho dù có muốn nói cũng không biết Soobin thật sự ở nơi nào. Nói thẳng ra là cậu không có dũng khí để làm điều đó.
Bố cậu chạy vào, vẻ mặt hớn hở đưa lá thư cho bà Jules:
"Bà Jules, bà xem đi, thư của bà"
Bà Jules mở thư ra xem, rồi kinh ngạc nói với Yeonjun:
"Cháu nhìn xem, là vé mời tham gia buổi tiệc ở viện dưỡng lão, là nhà cũ của chúng ta đấy"
Cái gì thế này? Yeonjun cầm vé mời trên tay mà run run.

Viện dưỡng lão Hoa hướng dương là nơi bà hai người được mời đến.
Yeonjun bật khóc khi thấy ông bà đang đứng đó vẫy tay với họ. Khoảnh khắc ấy khiến cậu rất hạnh phúc và xúc động.
Cậu hỏi bà Marry:
"Bà ơi, ai đã xây lại viện dưỡng lão thế ạ?"
"À, là Choi Soobin đấy. Cậu ta nói muốn hoàn thành viện dưỡng lão theo ý nguyện của người cậu ta yêu. À, khi nãy cậu ta vừa ở đây này, mà có vẻ như vừa thấy cháu thì cậu ta đã đi mất rồi"
Yeonjun nhìn dáo dát xung quanh. Cậu thấy rồi, chiếc xe thể thao sang trọng.
Dùng hết sức chạy thật nhanh theo chiếc xe. Nhưng hai chân vẫn là không thể đọ lain với 4 bánh, nên cậu chỉ biết hét lên trong vô vọng:
"CHOI SOOBIN! TÔI THÍCH CẬU! THẬT SỰ THÍCH CẬU!"
Nhưng tất cả đều đã quá muộn.
Yeonjun khóc nức nở, nói trong cơn nấc:
"Thật sự...rất thích cậu mà..."
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
"Tên nhõng nhẽo này"
Giọng nói này...
Yeonjun quay đầu. Là Soobin.
Soobin trong bộ quân phục của quân đội đứng trước mặt cậu.
Hắn cao hơn, gầy hơn và chững chạc hơn rất nhiều.
Lao nhanh vào vòng tay to lớn ấy. Cậu chỉ muốn phút giây này ngưng lại, lọt thỏm vào vòng tay Soobin nhõng nhẽo.
"4 năm qua, tôi luôn nhớ cậu, nhớ mọi thứ về cậu. Tôi thích cậu, tôi nhận ra bản thân thật sự rất rất thích cậu Soobin à, tôi-"
Thấy cậu mất bình tĩnh, Soobin an ủi:
"Tôi về với cậu rồi mà. Xem kìa, đồ mít ướt nhà cậu, khóc đỏ cả mắt"
Yeonjun không thèm nói nữa, kiễng chân hôn hắn.
Soobin bất ngờ, nhưng không hề phản kháng cái hôn. Hắn kéo cậu vào nụ hôn sâu, ôm cậu rất chặt.
"Tôi không để cậu đi nữa đâu"
"Được rồi, tôi không đi nữa, được chưa? Ở lại với cậu, được chưa?"
"Ừm! Tốt lắm! Tôi yêu cậu"
"Ừm, tôi cũng yêu cậu"
[End]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net