2(⁠*⁠˘⁠︶⁠˘⁠*⁠)⁠.⁠。⁠*⁠♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm đó em chỉ dám ngắm anh ta từ phía sau. Từ khi em cảm nắng Soobin cả thế giới cảm giác đã nhẹ nhàng với em rồi. Cuối cùng em cũng mua được cho cha 1 cái áo để mặc

Cha nhìn thấy áo thì vui lắm. Thấy cha cười tít mắt lòng em cũng nhẹ nhõm hơn phần nào

.
.
.
.
.

Vào 2h hôm sau em vẫn tung tăng đến cửa hàng

- Soobin ơi! Em đến rồi

- à anh có làm cà phê với bánh ngọt để trên bàn rồi. Hôm nay nhiều người đặt quán mình nên chắc sẽ giao lâu hơn hôm qua, nhóc chịu khó nhé

- vâng! Cái gì em cũng làm được

Nói xong em hớn hở dắt xe đi giao

Em giao từ chiều đến khi mặt trời lặn mới giao xong

Con đường vắng lạnh và tối om bao trùm khiến em rất sợ

Lúc đang chạy bỗng có chiếc xe hơi lao nhanh đến, ánh đèn xe chiếu thẳng vào mặt khiến em phải nhắm mắt vì quá chá

Chiếc xe mém đụng em thì lại ngừng lại. Có 1 người đàn ông bước xuống

- nhóc là con của bà Choi đúng không? Bà ta đang thiếu nợ bên tôi rất nhiều, bà ta ký giấy cho cậu trả nợ giùm bà ta. Tôi cho cậu thời hạn 1 tháng để trả số nợ 6 nghìn Won. Nếu không trả thì đừng trách sao căn nhà tồi tàn của nhóc sụp đổ nhé!

Nói rồi ông ta lên xe rời đi, bỏ lại em đứng chet lặng...bà ta...con mẹ nhà bà ta! Đồ chó chet! Em xin thề nếu sau này em thành công em sẽ cho cha 1 cuộc sống sung túc, bà ta có thể đụng đến em nhưng nếu bà ta tìm đến làm phiền bố em thì em thề sẽ đâm chet bà ta!

Nước mắt em rưng rưng, em cắn chặt răng, bàn tay nhỏ nắm chặt đến đỏ

______________

Lúc thấy em về Soobin chạy đến hỏi em tới tấp...chắc ai cũng nghĩ anh ta hỏi tình hình, sức khỏe rồi có bị thương ở đâu không bla bla nhưng tất nhiên là không rồi!

Anh ta không lo lắng cho em thì thôi đi, đằng này anh ta như xát muối vào tim em

- nè! Nhóc có biết còn cả đống bánh chưa giao không? Nhóc la cà ở đâu à? Đống bánh này tính sao đây?

Mặc kệ bộ dạng tơ tả khi giao hàng của em, anh ta mắng em trước mặt bao người

May Kai đến giúp em

- nè anh Bin! Đừng la anh ấy nữa. Anh ấy giao hàng từ chiều đến giờ mà...

- thôi em đừng nói nữa Kai. Chuyện của người lớn em mau đi giúp Taehyunie đi

Soobin đuổi khéo Kai để không có sự cản trở từ ai. Em chỉ biết cúi đầu xuống đất nghe mắng

- aiss mới làm 3 ngày mà anh thấy như vậy không được rồi.

Em lúc này giận lắm! Đôi mắt em rưng rưng, giọng nói ấm ức

- ...em xin phép về trước

Nói rồi em đi thẳng ra ngoài mặc kệ anh chủ ác độc đó đang la làng trong quán.

Em muốn dành thời gian cho cha nhiều hơn nhưng không thể. Cha ơi Junie muốn ôm cha thật chặt.

.____________.

Giận thì giận nhưng em phải lết xác đi giao hàng cho anh ta

Hôm nay em đặc biệt đi sớm hơn mọi khi, 1 phần em muốn xin lỗi anh chủ và phần còn lại em phải cố gắng giao nhanh để anh không la em nữa.

- Em đến rồi. Có cà phê chưa?

Kang Taehyun quay lại mỉm cười

- ồ Yeonjun anh đến rồi à?

Em ngạc nhiên vì trong quán không còn ai ngoài Taehyun

- à mọi người đâu hết rồi?

- dạ anh Soobin hôm nay có việc gấp nên đành tin tưởng giao quán cho em ạ, 2 con người kia thì tới trễ nên anh ấy đưa quán cho em quản lý luôn ạ

- à thì ra là vậy! Vậy đã có cà phê chưa?

- dạ hiện tại chưa ai đặt á! Anh em mình tranh thủ dọn tiệm đi nhỉ?

- oki nhất trí!

Vậy là bọn em quần quật mãi 1 buổi sáng mới dọn được cái tiệm, giờ này đã gần 7h kém rồi nhưng chẳng thấy Kai và Beomgyu đến...2 người này thật là!

Khách bắt đầu kéo đến ngày 1 đông, trong tiệm chỉ có 2 anh em hỗ trợ nhau

Và còn cả đống đơn bánh, cà phê chưa giao

Lúc đang cùng cực nhất thì may mắn Kai và Beomgyu cũng đến

Ôi...nay nhìn 2 người họ tả tơi vậy? Đầu tóc như ổ quạ ấy!

- ủa...sao 2 người tả tơi vậy?

Beomgyu vừa mít ướt kể lại

- hic hic...nãy...anh chạy xe máy ra quán không may vấp ổ gà té...hic hic đau muốn chíttt, nên anh nhanh chóng đi mua ít cà chua tẩm bổ >⁠.⁠<

- haizz em bó tay...Kai còn cậu thì sao?

Taehyun hỏi bất ngờ khiến Kai đứng đó giật mình

- ơ...ừm thì do hôm nay sinh nhật con molang của tớ, nên tớ hát chúc mừng sinh nhật cho Molang...vậy nên tớ mới đi trễ thôi

Taehyun chỉ biết lắc đầu ngao ngán, cái lí do cũ mèn đã quá quen với em ấy rồi

- thôi 2 người mau vào phụ em 1 tay đi, để anh Yeonjun đi giao cà phê với bánh, anh vất vả sáng giờ rồi

- ô anh không sao!! Anh sẽ đi liền đây

Em lại vác cái xe đạp nhỏ chạy đi giao, hôm nay chỗ giao là 1 căn chung cư

- hmm..trên đây ghi là chung cư X phòng số 15 sao? Nó cao quá...nếu có thang máy thì đỡ cực cái thân này rồi!

Cằn nhằn thì cứ cằn nhằn em vẫn đi lên, quả thật căn chung cư cũ kỹ này không có thang máy, em phải đi thang bộ

Ôi cái chân bé nhỏ của em sắp nổ tung

Đến được tầng 15 em thở hổn hển trước cửa phòng

Em nhẹ bấm chuông cửa

*Ting tongg*

Cánh cửa được mở ra, có 1 cậu thanh niên ăn mặc...áo hở vai, trên cổ có những dấu ửng hồng. Mọi người có lẽ nhìn sơ cũng biết nhưng em thì không, em chẳng để ý gì thanh niên đó cả, việc em để ý là phải lết xuống tầng thôi

.
.
.
.
Vừa rời khỏi căn chung cư đó em thở phào nhẹ nhõm, em lại tung tăng chạy đi giao

Tuy em chỉ mới giao hàng cho quán được 4,5 ngày thôi nhưng may mắn là mọi người trong khu đều yêu quý em...đó cũng là động lực để em đi giao hàng mỗi ngày với tâm trạng vui vẻ

___________________

Lúc về quán em thấy cảnh tượng rất buồn cười

Soobin đang đứng chỉ trỏ, còn dưới chân là Beomgyu và nhóc Kai đang quỳ và mếu máo

Nghe từ lời kể của Kang, em biết do Soobin bất ngờ về sớm thì thấy cảnh tượng Beomgyu đang chọc 1 đứa bé trong quán khiến nó khóc um xùm

còn Kai thì đang bưng nước nhưng do lo hóng Beomgyu chọc đứa bé nên nước tan hết đá

Kang Taehyun còn kể vụ họ đi trễ, biện cái lí do siêu cấp vô địch "có lí" khiến anh ta giận càng giận hơn

Nên mới có cảnh tượng dở khóc dở cười này

Thấy em đứng đó Soobin nhìn em bằng ánh mắt chán ghét, ánh mắt lạnh lẽo ấy khiến em rất đau lòng

Anh ta không nói gì chỉ im lặng đi vào quầy tiếp tục pha cà phê, để Beomgyu và Kai quỳ trước bao người

Thấy vậy em đến, nhẹ nhàng nói

- 2 người đứng dậy đi! Sao lại quỳ trước bao người như vậy?

Em đưa tay đỡ 2 người dậy thì Soobin bỗng quát to

- Ai cho đứng?

Anh ta tiến đến chỗ em, hất tay em ra nói

- nè! Tôi phạt nhân viên của tôi sao không liên quan đến nhóc! Nhóc là cái thá gì mà cho 2 đứa nó đứng lên?

Lời nói lạnh lùng của anh làm tâm trạng em tụt xuống, em cúi đầu xin lỗi anh ta 1 cách lịch sự

- em xin lỗi!

- suốt ngày xin lỗi. Nếu nhóc còn mắc lỗi thì anh sẽ đuổi việc nhóc đó. Làm việc chẳng đâu vào đâu, tại sao mình lại duyệt cái nhóc giao hàng quèn này vậy chời?

Nghe anh ta nói, máu điên em cũng dâng lên tới não nhưng em vẫn kìm lại

Beomgyu vội đứng dậy nói giúp em nhưng Soobin nhìn anh ấy bằng cặp mắt như con dao hai lưỡi, ảnh lườm mà em tưởng con mắt sắp rớt luôn đó!

Em từ yêu thành ghét anh ta, hễ gặp nhau là phải chửi nhau 1 câu cho đã cái nư

__________________

Em hất tung cánh cửa quán, dõng dạc bước vô như hoàng thượng

- Alo Yeonjun tới rồiii. Bánh đâu, cà phê đâu? Đem ra đâyy ta giao cùng 1 lúc luôn!

3 người kia cứ cười liên tục, chỉ có cái tên Chubỉn nhìn em bằng cặp mắt chán ghét

Em thấy vẻ mặt của anh ta không kìm được khịa 1 câu

- liếc không? Móc mắt bây giờ

- gì? Muốn tôi đuổi việc à nhóc?

- plèeeeee

Vừa phun nước bọt doạ đối thủ xong em cầm đống bánh, nước phi đi thật nhanh

- aiss thằng nhóc này!

Lúc em nhìn thấy cái địa chỉ chung cư X đó, em xém xỉu tại chỗ...nghĩ sao bắt con nhà người ta leo lên tới đó vậy trời?!

Em mếu máo lội bộ lên tầng 15

Đến nơi em nhấn chuông

*Ting tongg*

Nhưng lần này không ai ra mở cửa, em cắn răng nhấn thêm lần nữa

*Ting tong*...
*Ting*
*Ting*
*Tonggg"

Em nhấn chuông liên tục khiến nó kêu lên ầm ĩ

Từ đâu có 1 người thanh niên ra mở cửa, cậu ta cao ráo trên người chỉ có cái khăn tắm quấn ngang người, cơ bắp thì bao la...em lúc đó không hiểu sao lại thèm bắp đến lạ

Thanh niên đó bước ra với vẻ mặt khó chịu

- nhấn chuông quài, ship hàng cũng từ từ cho người ta tắm chứ! Để trước cửa rồi người ta chuyển khoản cho không được à?

- cha ơi là cha, bên quán chỉ nhận tiền mặt thôi cha!!!!!

- ship hàng thái độ, tôi đánh giá 1 sao

Nghe từ "đánh giá 1 sao" khiến tay chân em bủn rủn, em bày ra vẻ mặt đáng thương van xin cậu ta

- huhu cậu gì ơi, tôi đi làm đồng lương ít ỏi...sáng đi làm chỉ uống có chút sữa thôi đó! Hổng ấy mình thương tình mình đánh giá 5 sao cho tui nha mình!! Chừa đường tui làm nghề với=((

Cậu trai đó bật cười vì sự ngốc nghếch của em

- ha! Được thôi. Nếu còn thái độ đừng trách tôi độc ác

Thì ra tên này cũng biết giỡn sao? Em cứ tưởng trai đẹp không biết giỡn chứ nhỉ?

Thấy được đánh giá 5 sao em nhảy cẩn lên vì vui sướng, em tung tăng đi xuống tầng mà không thấy mệt

- kì này thằng cha chủ quán còn rày mình thì mình đi bằng 2 chân!!

Em chạy xe đi giao đến gần chiều, mãi mới giao xong

Lúc về quán em đã thấy tên Soobin đang ngồi ở bàn của khách, tay chóng cằm, bĩu môi

Em vẫn mở cửa đi vô như bình thường

- nhân viên đâu rồi?

Bỗng anh ta đứng dậy cốc đầu em

- kính ngữ đâu?

- aiss phiền phức

Em cằn nhằn thì lại bị ăn thêm 1 cú cốc đầu

- ây da đau!!! Dạ thưa anh chủ mấy bạn nhân viên quán mình đâu rồi

- ừm tốt đó! Tụi nó xin về rồi. Quán còn anh với nhóc thôi đó!

- vậy thôi tui dìa luôn nha ông dà

- đứng lại.

Em đang định mở cửa thì bị giọng nói trầm xuống 18 tầng địa ngục của anh ta làm cho đứng hình

- em lại đây phụ tôi xếp bánh ra quầy mau! Định trốn về à?

- ummm~~ nhưng đâu còn đơn nào nữa đâu!! 6:45 rồi

- thì sao? Tối nay ở lại đây làm thay ca cho tụi nhỏ đi

- rõ ràng em ứng tuyển làm nhân viên giao hàng mà?

- aiss mệt em quá! Tôi sẽ trả lương gấp đôi

- ok luôn em sẽ làm liền!

Vừa nghe tăng lương tay chân em lại bật chế độ làm việc

Em xếp bánh vào kệ nhanh như tia chớp

Soobin đứng đó cũng ngỡ ngàng vì nhóc ngốc này

________

Ghét thì chắc chắn không bao giờ hết,em đã nảy ra 1 kế hay, chắc chắn không động thủ thì mình động khẩu, em đi nói xấu chủ quán cho khách hàng...cho chừa cái tội bắt nhân viên giao hàng phục vụ bánh, tính tiền cho khách.

- oaaa anh chủ đẹp trai quá!!

- úi giờiii chị không biết đâu, anh ta là siêu nhân bầy hầy đó!

- ôi thật sao? Vậy hết đẹp trai rồi!

Đang nói xấu hăng say thì sau lưng có 1 bàn tay đặt nhẹ lên vai...

- từ từ đang nói xấu

*Vỗ vỗ*

- từ từ coi!

*Vỗ mạnh*

- ui da! Tui nói từ t-...

- hả...anh...anh hiện hồn về đây hồi nào vậy...


Quay lại thì thấy 1 con ác quỷ  đang cực kỳ tức giận, em nghĩ mắt anh ta có rớt ra ngoài thì anh ta cũng nhặt lên lườm em tiếp, có thể thấy ánh mắt anh ta loé lên các tia lửa bập bùng


Anh ta hét lên 1 tiếng chói tai

- CHOI YEONJUN!!!!!!













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net