51.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun và Soobin trải qua kì nghỉ Tết dương lịch 2 ngày rồi trở về bệnh viện. Hắn vừa về liền bị bệnh viện bắt đi kiểm tra sức khoẻ. Yeonjun so với hắn rảnh rỗi hơn một chút, tháng 12 vừa rồi kết thúc năm học, bây giờ sinh viên đang trong kì nghỉ, Yeonjun cũng được nghỉ theo. Trộm vía không có ai phải học thêm nên anh không cần đi dạy.

Yeonjun ngồi trong phòng được một lúc thì Beomgyu cũng tới, cậu mang theo ít trái cây cho hắn.

"Thầy cũng ở đây à?" Cậu nhìn thấy anh và nói.

"Ừm. Soobin đang đi tập phục hồi chức năng rồi, đến trưa mới quay lại." Anh gật đầu.

"Hai người về lúc nào?"

"9 giờ tối hôm qua."

"Ồ." Beomgyu không mặn mà gì đáp trả.

Cậu ngồi xuống ghế, không giấu diếm gì nhìn chằm chằm vào anh. Yeonjun cảm nhận được ánh mắt nên cũng ngẩng đầu lên nhìn lại, hai con mắt chạm nhau một lúc lâu. Cuối cùng Yeonjun đứng dậy, ngoắc tay với Beomgyu: "Đi, ra ngoài quán cà phê ngồi rồi nói chuyện."

Cậu không phản đối, đứng dậy đi cùng anh ra khỏi bệnh viện. Cả hai ngồi đối diện nhau ở quán cà phê gần bệnh viện, Yeonjun gọi một cốc Americano, Beomgyu gọi một Latte, bọn họ như thể là đang đi bàn luận hợp đồng vậy.

"Giáo sư, em hy vọng thầy có thể nói với em sự thật, rằng thầy là ai, có như vậy chúng ta mới dễ nói chuyện hơn được." Cậu nói.

"Được, tôi cũng không có ý định giấu nữa. Có lẽ cậu đã ngờ ngợ rồi đúng không? Tôi là ma cà rồng." Anh mỉm cười.

Beomgyu không có vẻ ngạc nhiên, cậu chỉ nhìn xung quanh và khi nhận ra tiếng ồn là đủ to để không ai nghe thấy cuộc hội thoại giữa họ thì mới quay lại: "Em cũng đoán vậy, đầu tiên em nghĩ thầy là người sói vì thầy nói Taehyun giống ông người sói nào đó nhưng Taehyun nó lúc đấy trông mặt thầy có vẻ không vui vẻ nên em tìm thử xem người sói ghét ai thì ra mà rồng. Em còn tưởng thầy bị điên, hoá ra là thế thật."

Yeonjun không tức giận, anh chỉ cảm thấy buồn cười: "Đúng là em trai Soobin, thông minh đấy. Nghe nói cậu định thi vào đại học nghệ thuật có đúng không?"

"Vâng, anh trai em nói sao?"

"Ừ. Cầm cái này đi." Yeonjun lôi ra một chùm chìa khoá đưa cho Beomgyu.

Cậu khó hiểu nhìn chùm chìa khoá, cậu không hiểu anh đưa cái này cho mình làm gì.

"Tôi có một căn hộ ở gần đại học cậu muốn theo học, đợt trước tôi có hỏi Soobin có muốn ở đó không, cậu ấy đồng ý rồi. Đây là chìa khoá cửa, chìa khoá phòng của căn hộ đó. Tôi làm thủ tục sang tên rồi." Anh nói.

Lần này thì Beomgyu ngạc nhiên rồi, cậu không thể nào bất ngờ hơn được nữa. Một căn hộ, đó là một khoản tiền không hề nhỏ nếu không muốn nói là rất khổng lồ đối với hai anh em cậu. Thế mà Yeonjun sẵn sàng sang tên luôn và không lấy bất kì khoản tiền nào.

"Thầy có đùa không?" Cậu nhìn chùm chìa khoá trên tay mình.

"Không đùa. Số tiền phải đóng hàng tháng ít hơn tiền nhà hiện tại cậu đang ở 300 nghìn Won."

Beomgyu đột nhiên không biết nên nói thế nào. Làm gì có tiền nhà của căn hộ nào mà rẻ hơn tiền nhà của nhà trọ được. Trừ phi là Yeonjun tác động, chứ làm gì còn khả năng nào khác nữa. 

"Thầy định đi đâu à?" Cậu hỏi.

"Ừm. Tôi sẽ trở về nơi tôi nên thuộc về." Anh gật đầu.

"Giáo sư nghĩ anh trai em có đồng ý không?"

"Tôi sẽ xoá kí ức của cậu ấy về tôi. Soobin vốn dĩ không nên gặp tôi nếu không thì cậu ta sẽ không phải chịu nhiều tổn thương như thế."

Cuộc nói chuyện này đi theo chiều hướng Beomgyu không nghĩ tới. Cậu cứ tưởng rằng Yeonjun sẽ quyết tâm ở lại bên cạnh anh trai cậu và cậu chuẩn bị sẵn rất nhiều lý do để phản biện rồi. Vậy mà dễ dàng như thế sao? Yeonjun tự nguyện rời xa anh trai cậu.

Tuy rất vui nhưng Beomgyu đồng thời cảm thấy không ổn, cậu không biết loại xoá kí ức đó của Yeonjun có hiệu nghiệm vĩnh viễn không, nếu đến một ngày nào đó anh cậu nhớ lại tất cả mọi thứ, Beomgyu dám cá đó sẽ là ngày Soobin sống không bằng chết.

"Giáo sư có chắc là làm điều đó sẽ tốt không?" 

"Đó là cách tốt nhất. Đồng ý làm người yêu Soobin vốn dĩ không nằm trong dự định của tôi nhưng ít nhất tôi muốn làm điều gì đó để em ấy hạnh phúc, để tôi rời đi mà không mang theo tiếc nuối nào. Có lẽ là sau khi Soobin xuất viện thì tôi sẽ đi luôn. Đến lúc đó căn nhà mà tôi đang ở, lần trước cậu và Taehyun đến rồi đấy, nếu cậu muốn thì tôi sẽ đưa cho anh em cậu luôn, dù sao tôi cũng không trở về nữa." 

Beomgyu chính là càng ngày càng muốn giữ Yeonjun ở lại. Cậu không hiểu vì sao bản thân lại có suy nghĩ đó nhưng Beomgyu thực sự rất rất muốn Yeonjun ở lại. Cậu có linh cảm không lành về việc Yeonjun đến nơi nào đó. Cho dù Beomgyu chẳng ưa Yeonjun cho lắm nhưng không thể phủ nhận anh đã làm quá nhiều thứ cho anh trai cậu. Soobin bị đám kia đánh cũng chẳng phải điều Yeonjun mong muốn nên không thể nói là do lỗi của anh được. Beomgyu đủ lý trí để nhận ra Yeonjun nên ở lại, vì anh trai cậu.

"Giáo sư chắc chắn sẽ đi sao? Thầy có thể ở lại mà. Căn nhà kia thầy cứ giữ lại đi, hoặc cho thuê hay sao đó. Đi rồi lại về thì còn có nhà để ở."

"Ở lại thì mọi chuyện sẽ không thể chấm dứt. Tôi đi cũng chưa chắc đã về được. Hơn nữa về để làm gì, về rồi lại thấy Soobin, tôi sợ bản thân không đủ can đảm. Cậu hiểu không?"

Beomgyu hiểu, thậm chí là quá rõ vấn đề này. Đổi lại là cậu, nếu gặp lại Taehyun lần nữa Beomgyu chỉ sợ bản thân sẽ nhào đến ngay lập tức chứ chẳng có thì giờ để bình tĩnh đâu. Một khi đã yêu vào rồi thì chẳng có cách nào dứt ra dễ dàng cả.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net