Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau vẫn như mọi ngày Soobin lại đến rước Yeonjun.

- Chào buổi sáng Yeonjun hyung, Kai!

- Chào em!

- Em chào hai anh.

- Ai đây Soobin?

- Là Taehyun đó ạ hôm trước em có kể anh nghe rồi đó ạ.

- Ô chào em, tay em đã đỡ chưa?

- Vâng em đỡ rồi ạ, cảm ơn anh!

- Mọi người lên xe nhé.

Soobin chở mọi người đến quán anh, cậu cũng dẫn Taehyun vào trong.

- Taehyun em muốn uống gì?

- Cho em một ly americano đi ạ!

- Còn Soobin?

- Gì cũng được ạ, miễn anh làm em đều thích.

- Ừm được, đợi anh lát.

Yeonjun nghe được câu nói đó khuôn mặt bỗng nóng ran.

- Anh làm sao vậy? Không khỏe sao?

- Anh...anh không sao, em ra ghế ngồi với Taehyun đi lát anh lại.

Soobin ngoan ngoãn nghe lời anh cậu đi lại ghế ngồi.

Yeonjun đem đồ uống cho cả hai thì cũng ngồi xuống đối diện.

- Anh Yeonjun em có nghe Soobin hyung nói về anh nhiều lắm, anh ấy rất thích coffee quán anh đấy.

- Cảm ơn em, mà Soobin nói gì anh thế?

- Không... không có gì đâu ạ.

- Đừng nói dối nữa, không phải anh luôn miệng khen anh Yeonjun đẹp sao?_Taehyun cười nham hiểm.

- Em...em không có anh đừng nghe nhóc đó nói bậy.

- Vậy anh không đẹp sao?

- Không phải như vậy mà._Soobin luống cuống xua tay.

- ANH ƠI~~~

Beomgyu từ đâu lao tới ôm Yeonjun cứng ngắc.

- Buông buông anh ra, nghẹt.. nghẹt thở!

- Chào em Beomgyu!

- Chào anh nha Soobin!

- Bác sĩ Beomgyu?

- Ủa cậu là Kang Taehyun, sao lại ở đây?

- Tôi..tôi đến đây với anh Soobin.

- Ủa hai đứa biết nhau sao?_Soobin.

- Em là bác sĩ của cậu ấy.

- Được rồi ngồi xuống đi._Yeonjun.

- Cậu thấy thế nào rồi?

- Tôi..tôi ổn ngày mai là tái khám rồi anh vẫn khám cho tôi chứ?

- Đương nhiên rồi!"_Beomgyu cười tươi đáp.

- Vậy là hôm em ấy đến bệnh viện băng bó và khâu vết thương cũng là em là sao?_Soobin.

- Vâng ạ.

- Hèn gì Taehyun từ lúc đi ra từ phòng khám thì cứ thơ thẩn mãi, thì ra là gặp em.

- Anh...anh nói gì vậy chứ?

- Anh nói có sai sao?

- Taehyun à cậu không sao đó chứ?_ Beomgyu thấy mặt Taehyun có vẻ đỏ liền quay sang hỏi.

- Ồ..tôi tôi không sao.

- Beomgyu sao giờ này em lại ở đây?_Yeonjun lên tiếng.

- À.. thì tại vì ở bệnh viện không có gì làm, hôm nay không có ca bệnh nào nghiêm trọng nên em muốn lại quán anh một lát.

- Bác sĩ mà như vậy đó sao?

- Anh..anh đừng mắng em mà có người ngồi đây đó, lát nữa em sẽ đi ngay.

- Thật là hết nói.

- Đến giờ tụi em phải đi làm rồi, cảm ơn anh đã mời nước tụi em nhé Yeonjun.

- Không có gì đâu.

- Đi thật sao? Em mới vừa tới mà.

- Xin lỗi em nhé! Lần sau đến sẽ nói chuyện với em nhiều hơn, bây giờ bọn anh có việc quan trọng cần phải đi rồi.

- Bác sĩ Beomgyu xin lỗi nhé.

- Được mọi người đi đi.

Sau khi Soobin và Taehyun rời khỏi thì Beomgyu bị người anh mình nhìn bằng ánh mắt viên đạn.

- Anh...anh à..em.

- Em em làm sao?

- Em sẽ đi ngay.

- Mau đi đi.

Beomgyu cũng không dám nán lại giây nào nữa vì sợ anh trai mình mà nổi giận thì cậu sẽ chết mất.

Nguyên ngày hôm đó cũng trôi qua một cách như thường lệ, Soobin tối đến cũng đến rước Yeonjun.

- Anh muốn ăn kem không?

- Ừm.

Nhận được sự đồng ý của người kia thì Soobin cũng tấp xe vào bên đường.

- Mua cho em kem sôcôla với ạ._Kai.

- Còn em?

- Vị gì cũng được trừ mintchoco ạ.

- Còn anh?

- Anh thích mintchoco.

- Em..em xin lỗi!

- Có gì đâu chứ! Được rồi đi mua kem nào.

- Để em đi với anh.

Tuy là vậy nhưng Soobin đã biết mình vạ miệng, thật lòng muốn đánh bản thân một cái cho chừa, cậu tự hứa với lòng sau này sẽ mua kem vị mintchoco cho anh thật nhiều, ghi nhớ từng thứ anh thích và ghét.

Sau khi hai người mua kem và ăn xong cậu chở anh và Kai về đến chung cư thì cũng chào tạm biệt.

------- Sáng hôm sau------

*Bệnh viện.

- Mời bệnh nhân Kang Taehyun vào phòng khám.

Taehyun vừa bước vào đã gặp ngay Beomgyu ngồi ở đó cậu lúng túng đi lại.

- Hôm nay cậu thấy sao rồi?

- Tôi...vẫn ổn!

Không hiểu sao mỗi lần đối diện với Beomgyu thì cậu sẽ nói lắp bắp...

- Để tôi xem nào.

Beomgyu tiến tới xem vết thương cho Taehyun nhưng không may lại vấp chân ngã nhào một phát lọt thỏm vào lòng người kia...

Taehyun sợ cậu ngã nên vòng tay ôm eo cậu cứng ngắc.

- Anh..anh không sao chứ?

- Tôi..tôi thật sự xin lỗi!

- Không sao.

Beomgyu ngượng ngùng đứng dậy nhưng khuôn mặt lại đỏ như trái cà chua cậu cố gắng điều chỉnh hơi thở để xem vết thương cho Taehyun. Nhưng mà tim của cậu lại đập như muốn bay ra khỏi lồng ngực....

Taehyun cũng chẳng khác gì mấy, hai tai nhóc cũng đã đỏ lên từ lúc nào, trái tim cũng đập liên hồi..

Sau một lúc lâu Beomgyu mới lên tiếng.

- Cậu để vết thương đụng nước sao?

- À..tôi.. không cẩn thận khi tắm nên đã dính phải nước.

- Cậu phải để ý chứ như vậy không tốt đâu, lỡ bị nhiễm trùng thì làm sao?

- Tôi.. xin lỗi.

- Đừng xin lỗi nữa, vết thương cậu không lành lại sớm được đâu.

- May là chưa nhiễm trùng đấy.

- Cậu cũng là cảnh sát sao?_Beomgyu lại tiếp tục lên tiếng.

- Vâng.. tôi là cảnh sát làm chung với anh Soobin.

- Ồ vậy sao? Cậu cũng quen anh trai tôi sao?

- À cũng quen vì anh Soobin thường xuyên mua coffee ở đó nên hôm qua anh ấy chở tôi sẵn tiện vào quán luôn.

- Lát nữa cho tôi số liên lạc của cậu nhé?

- Sao..sao phải xin vậy ạ?

- Đừng hiểu lầm tôi chỉ muốn bệnh nhân mình khỏe mạnh thôi, cậu là cảnh sát nên phải thật cẩn thận, tôi sợ vết thương cậu lâu lành nên có số sẽ dễ dàng dặn dò cậu.

- À tôi hiểu rồi.

Taehyun gặp gương mặt người kia phóng đại trước mặt mà nhìn không chớp mắt, hai bên tai thì đã đỏ lự lên, gương mặt Beomgyu đã đẹp rồi nhìn theo góc độ này càng đẹp hơn đôi mắt như hút hồn cậu khiến cậu không rời mắt.

Beomgyu bỗng cảm nhận được gì đó nên đưa mắt nhìn xuống. Thế là bốn mắt cứ nhìn nhau trong khoảng cách rất gần..... rất lâu...

Cốc cốc...

- Bác sĩ Beomgyu xong chưa ạ?

Beomgyu hốt hoảng vội lùi ra xa luống cuống trả lời.

- Sắp.... sắp....xong rồi, đợi...đợi một lát!

- Được... được rồi, tôi băng bó đã xong cậu cứ về đi, vài ngày nữa lại tái khám.

Cậu không dám nhìn vào mắt người kia giả vờ lấy đồ đạc gì đó.

- Vâng, đây là danh thiếp của tôi

- Tôi xin phép... Tôi về đây.

Nhóc nói xong liền đứng dậy một mạch chạy ra khỏi cửa, trong đầu toàn là hình ảnh người kia.

Beomgyu trong này cũng không khá hơn là bao, khuôn mặt lúc nãy đã đỏ giờ lại đỏ hơn, giống như cà chua- loại quả cậu ghét nhất. "Chết thật mà, ngượng quá đi mất!"

Đây là lần đầu tiên trong đời trái tim Beomgyu đập nhanh như thế khi phải nhìn vào ánh mắt của người khác....

********
Hết chap 12.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net