Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun ra về sau khi lấy lời khai xong...

Seungkwan bước vào phòng làm việc của hai đứa em.

- Sao rồi anh?_Soobin.

- Cậu ấy nói không cần bồi thường, cũng không cần xin lỗi!

- Sao chứ, ông ta đập bể đồ đạc của anh ấy mà anh ấy cũng không cần bồi thường sao?

Soobin ngạc nhiên hỏi, nếu là người khác chắc chắn họ sẽ đòi bồi thường.

- Ừm, anh cũng không biết, nhưng thôi chuyện cũng xong rồi, anh về phòng mấy đứa ở lại làm việc tiếp đi nhé!

- Em thấy anh ta hơi kì lạ nhỉ?_Taehyun.

- Anh cũng không rõ, chắc là anh ấy không muốn phiền chúng ta!_Soobin.

--------------

*Quán Yeonjun.

- Anh về rồi sao?_Beomgyu.

- Ừm, hai đứa bán được không?

- Được ạ, mà họ nói gì thế anh?

- Chẳng có gì, chỉ hỏi về vụ việc lúc sáng sau đó xin lỗi và muốn bồi thường cho quán, nhưng anh đã từ chối rồi, anh có thể tự mua lại được!

- Ồ em biết ngay mà, sao anh có thể để họ đền bù cơ chứ.

- Khi nào em tới bệnh viện?

- Em sẽ đi ngay đây!

- Vậy đi đi, tối về!

- Vâng, tạm biệt anh, em ra nói với Kai đây!

Cũng như bao ngày họ bán từ 7h sáng đến 9h tối sẽ bắt đầu đóng cửa và đi về, hôm nay do quá nhiều chuyện xảy ra nên Yeonjun cũng bỏ bữa chiều làm cho Beomgyu hét toáng lên, anh không suy nghĩ được gì nữa liền lên giường đánh một giấc tới tận sáng!!

----

7h sáng hai người họ bắt đầu loay hoay mở cửa hôm nay Beomgyu đã dắt thêm một nhóc đến làm, nhìn nhóc ấy có vẻ rất điềm đạm và trưởng thành!

- Chào anh, em là Kim Jaehyuk ạ!_ cậu lễ phép cúi đầu chào.

- Chào em anh là Choi Yeonjun, còn đây là Huening Kai!

- Chào Jaehyuk.

- Em sẽ đảm nhận việc bưng bê tiếp nhóc Kai nhé, hôm nay bắt đầu làm luôn được không?

- Được ạ!

- Nè cậu làm ở đây không thiệt thòi đâu anh ấy sẽ trả lương rất cao đấy, nhìn vậy thôi anh ấy giàu hơn chúng ta tưởng!

Nhóc Kai che miệng nói nhỏ với Jaehyuk.

- Nè, đừng nghĩ anh không nghe nhé, em coi chừng anh!

Hôm nay lại có ba con người chăm chỉ làm việc, vừa làm được một lúc Soobin đã tới quầy pha chế của anh và gọi thức uống.

- Là cậu sao, hôm nay cậu muốn uống gì?_Yeonjun dịu dàng hỏi.

- Cho tôi hai ly như cũ nha!

- Ồ cậu rảnh không tôi muốn nói chuyện với cậu một lát, được chứ?

- Vâng được ạ hôm nay tôi đi sớm nên còn khoảng hai mươi phút nữa mới vào làm, vậy tôi lại ghế kia ngồi nhé?

- Được đợi tôi lát tôi sẽ ra ngay!

Đợi một lúc anh cũng bước ra và ngồi xuống ghế đối diện cậu.

- Hôm nay tôi mời cậu!_ Anh cười đáp.

Lần nào cũng vậy gặp anh cười cậu như cảm giác mình thật sự không xong rồi.

- Nè mau uống đi đừng nhìn nữa!

Bị người kia bắt quả tang, Soobin ngại ngùng thu ánh mắt về.

- Xin....xin lỗi anh, mà anh có chuyện gì muốn nói sao?_Soobin thắc mắc nhìn anh.

- Cũng không có gì chỉ muốn cảm ơn cậu chuyện hôm qua thôi!

- Chỉ là chuyện tôi cần làm thôi, nếu muốn cảm ơn thì mời tôi một bữa đi!_Soo cơ hội Bin đáp.

- Được, nếu cậu muốn!_Yeonjun lại cười đáp.

- Có thể cho tôi biết tên của anh không? nếu muốn mời tôi đi ăn ít nhất cũng phải biết tên chứ?

- Tôi là Yeonjun, Choi Yeonjun, 27 tuổi, ông chủ quán coffee này! Giới thiệu vậy được chứ, còn cậu!

- Hihi, em tên là Soobin, Choi Soobin, 26 tuổi ạ!

- Ừm, chào Soobin!

- Em thắc mắc sao lúc đó anh  không chạy mà lại đứng đó chứ lỡ ông ấy làm gì thì sao?

Yeonjun thấy cậu đổi cách xưng hô nhưng anh cũng không để tâm lắm anh tiếp tục trả lời câu hỏi của cậu.

- Tôi cũng không biết lúc đó mình đang làm gì nữa._Yeonjun cười xuề xòa đáp.

- Khi nào cậu rảnh?_Yeonjun.

- Thường thì buổi tối ạ, buổi tối em có rất nhiều thời gian rảnh!

- Vậy mai 8h tối tôi mời cậu đi ăn nhé, được không?

- Vâng ạ, miễn anh rảnh ạ!

Soobin uống ngụm cà phê thì liếc mắt nhìn quanh quán thấy có thêm người làm nên hỏi anh, hỏi ra thì mới biết đó là người mới được anh nhận vào làm sáng hôm nay.

Soobin cùng anh tán ngẫu vài ba câu nữa thì chào tạm biệt anh sau đó đi làm.

Nhóc Kai thấy người kia mới rời đi thì liền chạy lại hỏi.

- Nay nhìn kĩ anh ấy cũng đẹp trai ghê đó anh Yeonjun!_Kai cười cười đáp.

- Mà anh ấy tên gì và làm nghề gì vậy anh, thấy anh ấy trong rất là điềm đạm?

- Cậu ấy là Choi Soobin nhỏ hơn anh một tuổi.... anh...không biết nghề!

- Trời ơi ngồi nói chuyện sớm giờ mà chỉ biết tên haizzz!

Kai nói xong phủi mông đi chỗ khác để lại Yeonjun ngơ ngác.

-------

*Phòng làm việc.

- Anh đến rồi sao?_Taehyun

- Nè americano cho em!

- Em cảm ơn nhé, mà có thật là chỉ mua cho em không hay là ghé quán để ngắm n--......Aaaaaaaa!!

Taehyun hét lên vì bị Soobin lấy ly americano từ tay nhóc.

- Không muốn uống phải không? Vậy anh uống.

- Em uống em uống mà, cho em xin lại đi mà anh!

Taehyun chạy theo Soobin để cướp lại ly americano.

- Im lặng mà uống cho anh, nếu anh mà nghe nhóc nói nữa thì anh không nương tay đâu nghe chưa?

- Hihi em biết rồi mà!

--------

Trời vào mùa đông nên cũng rất nhanh tối, cộng thêm việc tuyết đang rơi nên chỉ mới 6h mà đèn đường đã sáng hết lên, trong quán, anh cùng với Kai và Jaehyuk vẫn đang cặm cụi làm việc, quán vẫn vậy vẫn đông khách như hằng ngày.

Quán mang bầu không khí yên tĩnh, mọi người không nói chuyện quá lớn để giữ sự riêng tư cho từng người. Nhưng hình như sự yên tĩnh đã bị phá vỡ bởi tiếng kêu thất thanh.

- MỌI NGƯỜI ƠI, EM VỀ RỒI ĐÂY, EM NHỚ MỌI NGƯỜI QUÁ!

Yeonjun không cần nhìn cũng biết tiếng hét đó của ai, không ai ngoài đứa em trai lúc nào cũng ồn ào loi nhoi của mình. Nên khi quán anh vừa mới mở chưa đầy ba ngày thì những người xung quanh đã biết tên anh và đứa em trai bé bỏng. Chưa kịp đến trước cửa quán đã kêu lên ầm ĩ khiến cho tất cả khách của anh đều nhìn ra cửa.

- Haiii.... mọi người cứ uống tiếp đi ạ không cần quan tâm đến em đâu!_Beomgyu.

- Nè anh à, em đến sao anh không thèm nhìn lấy em một cái vậy chứ, hôm nay em đã làm việc rất chăm chỉ đó, còn được trưởng khoa khen, vậy mà anh lại bơ người ta như thế á?

Beomgyu vừa nói vừa ôm cánh tay Yeonjun lắc lư..

- Vậy mấy ngày khác lười biếng không làm việc chăm chỉ đúng không?_Yeonjun đáp nhưng không thèm nhìn Beomgyu.

- Có đâu chứ, em mệt muốn chết rồi đây này vừa xong là em chạy tới đây liền đó!

- Ngồi đi.

- Em chào anh Beomgyu ạ

Jaehyuk vừa đi tới tính lấy coffee cho khách thì thấy Beomgyu.

- Chào Jaehyuk, em làm việc thấy được không? Anh Yeonjun có chèn ép hay bạo hành em gì không?

- Anh Beomgyu ơi~~~~ em nhớ anh quá!

Nhóc Kai từ đâu chạy lại ôm Beomgyu cứng ngắc.

------------
Hết chap 6.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net