12; trouble

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những kẻ bắt nạt Yeonjun ngày trước, giờ đây đã không còn dám lại gần em nữa. Có lẽ vì sức ảnh hưởng của Soobin quá to lớn, có lẽ vì sau vụ đánh nhau kia, họ nhận ra rằng Yeonjun cũng có chút gì đó ghê gớm.

Nhưng, lại có một vấn đề khác ập đến với Yeonjun khi mà những cô nàng thầm thương trộm nhớ Soobin bắt đầu hành động. Ngoài việc phao những tin đồn thất thiệt lên diễn đàn của trường ra, họ còn cố tình làm khó làm dễ Yeonjun ở những nơi đông người.

Yeonjun không muốn cãi nhau với con gái, thế là em nhịn xuống không đôi co thêm mà nhận lỗi về mình dẫu cho em không phải người sai. Nhưng họ lại ỷ vào việc Yeonjun nhún nhường họ mà bọn họ càng lúc càng lấn tới, đỉnh điểm nhất là lần bọn nó dẫm hư mất cặp máy trợ thính của em và nhốt em vào trong phòng dụng cụ.

Yeonjun cố gào thét kêu cứu nhưng em không nghe thấy gì cả, em không thể nghe thấy giọng của mình nên cũng không thể biết được là có ai nghe thấy em hay không. Yeonjun ngồi thụp xuống đất, nhặt từng mảnh vỡ của cái máy trợ thính lên rồi khóc nấc lên vì tủi thân. Tay em nắm chặt lấy mảnh vỡ đến mức nó cứa vào tay khiến em bị chảy máu.

Em không hiểu tại sao số mình lại lận đận như thế, em cũng đâu có mong cầu gì nhiều đâu? Em chỉ muốn có một tình yêu đẹp, một cuộc sống học đường bình thường mà thôi. Em không hại ai, nhưng sao lúc nào họ cũng nhắm đến em?

Yeonjun dùng chút sức lực của mình đập cửa, em mò mẫm túi áo, túi quần của mình để tìm điện thoại nhưng chợt nhớ ra cặp của mình còn ở trong lớp. Yeonjun không biết phải làm gì nữa, chỗ này hiếm khi có ai qua lại nên cũng rất khó để em có thể gọi cho ai đó.

Yeonjun nhìn quanh phòng dụng cụ, thấy một ô cửa sổ nhỏ trên tường, em nghĩ mình có thể lợi dụng nó để kêu cứu. Thế là em cố gắng trèo lên, bám vào khung cửa sổ rồi nhìn ra bên ngoài. Vừa nhìn thấy có bóng dáng của ai đó đang đi về phía nhà kho, Yeonjun vui mừng tính hét lên một tiếng để gọi người tới giúp. Chợt, em trượt chân, ngã xuống đất. Chân của Yeonjun dường như bị trật khiến em đau đến toát cả mồ hôi, em cố lết về phía cửa chính và lần nữa đập đập vào cửa để kêu cứu.

Lúc này, Chaeryeong đang tính trốn ra sau phòng dụng cụ để hút thuốc vì chỗ này không có camera giám sát. Chợt, cô nàng nghe thấy tiếng đập cửa, cô nàng ban đầu không nghĩ là có người ở đây nên có chút sợ hãi tính chuồn đi. Nhưng không hiểu sao, cô lại dừng lại và nhìn vào ô cửa sổ phía trên. Cô nàng đi tìm một cái ghế cao và đứng lên nó để nhìn vào bên trong. Cô nàng ngó qua ngó lại, vì tầm nhìn có chút hạn hẹp nên không thấy bất cứ ai. Chaeryeong nghĩ rằng có lẽ mình nghe nhầm nên tính leo xuống khỏi ghế, lúc này cô nàng chợt nhìn thấy phản chiếu của ô cửa sổ.

Có ai đó đang ở trong nhà kho và ra sức đập cửa. Chaeryeong nhanh chóng nhảy xuống khỏi ghế, chạy về phía cửa chính và mở toang cửa ra. Ngay khoảnh khắc ánh sáng chiếu vào mặt mình, Yeonjun đã vô thức nhìn thấy hình ảnh của Soobin.

"Soobin..." em thều thào gọi tên người mình yêu rồi nheo mắt nhìn kĩ lại lần nữa, hình như không phải Soobin. Cái chị này sao lại trông quen mắt thế nhỉ? Em nghĩ trộm rồi ngay sau đó liền ngất đi.

Chaeryeong thấy người kia ngất đi thì có chút hoảng sợ, cô đi tới lay lay người Yeonjun nhưng chẳng thấy động tĩnh gì. Cô nhìn vào phù hiệu bên ngực trái, cái tên Choi Yeonjun đập ngay vào mắt cô nàng khiến nàng họ Lee ngơ ra. Đừng nói đây là bé mèo con nhà Soobin nhé?

Chaeryeong hoảng loạn lôi điện thoại ra và gọi cho Soobin, người kia bắt máy lâu đến mức khiến Chaeryeong cảm thấy sốt ruột. Ngay khi nghe tiếng hồi đáp từ đầu dây bên kia, Chaeryeong liền xả ra một tràng khiến Soobin ngớ người, "Mèo nhà mày đang ở phòng dụng cụ, tới nhanh không thì mày hối hận."

Cô nàng nói xong liền cúp máy khiến Soobin ngơ ra, hắn lúc này vẫn đang tự hỏi là cô nàng kia đang bắt cóc người à? Lúc này, có một bạn học sinh chạy ngang qua khiến cái điện thoại của hắn rớt xuống, nứt màn hình. Soobin thấy điện thoại mình bị rơi thì chửi thề một tiếng, tính bắt người kia lại tính sổ nhưng khi nhặt chiếc điện thoại lên và thấy vết nứt trên màn hình, hắn bắt đầu thấy bất an.

Soobin cùng với Chanhee và Heeyeon cùng nhau đi xuống phòng dụng cụ nơi cô nàng kia đang chờ sẵn, vừa thấy cô nàng, Soobin liền nhanh chân đi tới. Nhưng càng tới gần càng thấy không đúng lắm. Ai đang nằm ở dưới đất vậy?

"Em ơi, tỉnh lại đi em. Yeonjun ơi, Yeonjun" cô nàng Lee vẫn cố gắng lay người Yeonjun mong người kia tỉnh dậy. Nghe tiếng sột soạt đằng sau lưng, cô nàng ngay lập tức quay đầu lại nhìn đầy cảnh giác. May sao là thằng bạn cùng lớp mình chứ không phải là mấy đứa chủ mưu.

"Yeonjun..." Soobin nhìn thấy em nằm dưới đất thì hốt hoảng chạy tới, hắn bế em lên, không nghĩ nhiều mà chạy đến phòng y tế. Chanhee với Heeyeon ở lại cùng Chaeryeong, với cái tính nhiều chuyện của mình, họ đã sấn tới hỏi cô nàng.

"Sao thế? Sao đệ tao lại nằm ở đây?" Chanhee hỏi người duy nhất có mặt ở hiện trường lúc ấy.

"Không biết, nãy tao tính lén hút thuốc ở đằng sau thì nghe thấy tiếng đập cửa. Nhìn qua cửa sổ thì thấy Yeonjun nên tao giúp. Ai ngờ vừa mở cửa ra em đã xỉu."

"Mà ai làm nhỉ?" Chanhee nghe cô nàng nói xong thì cũng gật gù đã hiểu, có lẽ là bị ai đó chơi xấu rồi.

"Coi camera là ra ngay thôi, đúng không?" Heeyeon lúc này vẫn nhìn chăm chăm vào chiếc camera trên đầu.

Cả ba cùng ngước đầu lên nhìn chiếc camera vẫn đang nhấp nháy đỏ, họ nhìn nhau rồi gật đầu một cái như đã hiểu ý đối phương. Cả ba nhanh chóng đi lên phòng bảo vệ và nài nỉ bảo vệ cho xem camera với mục đích đem lại công bằng cho học sinh của trường. Hồi đó thằng bạn của cô họ Lee còn ngỗ nghịch, hay đánh nhau chứ không bao giờ giở thói bắt nạt bạn học nào. Từ khi yêu vào, Chaeryeong thấy thằng bạn mình đổi tính đổi nết, từ chó sói giờ lại thành một bé Golden Retriever dễ thương.

Dù sao thì, nếu chấm dứt được nạn bạo lực học đường trong trường thì cũng tốt.

Cả ba nài nỉ đến gãy lưỡi nhưng bác bảo vệ vẫn không đồng ý cho xem, cho đến khi họ nói rằng sẽ lấy video đó nộp lại cho nhà trường để có bằng chứng xử phạt, bác mới miễn cưỡng tua lại đoạn video trước khi Yeonjun tới đây.

Cả ba nhìn vào màn hình, phải mất một lúc sau mới thấy đám người đó bước đến. Họ thấy đám đó đẩy Yeonjun vào trong phòng ấy, khóa trái cửa lại và cười hả hê với nhau. Và dường như Chaeryeong nhận ra kẻ cầm đầu của chúng nó.

"Kim Minhee?"

"Mày quen à?" Heeyeon nghe cô nàng Chaeryeong nói thì liền quay qua nhìn cô nàng với vẻ mặt có chút ngạc nhiên.

"Con này từng tỏ tình thằng Soobin nhưng bị từ chối, nó là đứa đã làm ầm lên rằng nó sẽ không tha bất kì con nào dám lại gần Choi Soobin đấy. Tao đã từng tát lệch hàm nó một lần rồi mà nó chưa chừa." Chaeryeong nhớ lại lúc đó con nhỏ ấy đã làm loạn như thế nào trong khi nó mới có lớp mười. Không những thế, nó còn như một đứa biến thái suốt ngày bám theo Soobin về tới tận nhà.

"À, nếu là nhỏ điên đó thì bọn này cũng có biết." Chanhee như nhớ ra cô nàng đó là ai, năm đó đúng là có chút loạn thật. Phải mất một thời gian Soobin mới có thể giải quyết được cô ta bằng cách bắt cô ả đó lên đồn cảnh sát vì tội quấy rối.

Bọn họ lưu lại video đó, Chanhee muốn đem lên gửi cho thầy cô nhưng đã bị hai đứa bạn ngăn lại. "Phải trả thù đã chứ?" Chaeryeong nói rồi giật lấy chiếc USB, thong dong đi về phía dãy A - nơi mà Kim Minhee học.

Bên này, Soobin bế Yeonjun lên phòng y tế với sự chán nản của cô y tế. Cô ấy không thể hiểu nổi chỗ này có sức hút gì mà sao hai đứa nhóc này cứ lên đây nằm hoài. Hôm thì thằng này bị chuốc thuốc, hôm thì đứa kia bị trật chân.

"Sao đây?"

"Bạn ấy bị nhốt và có vẻ không đi được, em thấy chân bạn ấy sưng lên rồi, cô giúp em với." Soobin mất bình tĩnh níu chặt lấy tay áo của cô, cô lúc này cũng nhận ra được tính nghiêm trọng của vấn đề liền đến xem xét cho Yeonjun. Sau một hồi kiểm tra, cô nhận ra tình hình có chút không khả quan lắm.

"Em ấy bị chảy máu tai, bong gân, tay nhiều vết thương do mảnh vỡ cứa vào và ngất xỉu do hoảng loạn. Lát nữa em ấy sẽ tỉnh lại, gọi cho cô nhé."

"Không cần phiền đâu ạ..." Soobin tính nói là một mình hắn vẫn có thể lo cho em, nhưng những lời sau đó của cô y tế lại khiến hắn câm nín.

"Choi Yeonjun được mẹ gửi gắm nên chúng tôi quan tâm vì em ấy là trường hợp có chút đặc biệt. Biết sao em ấy chảy máu tai không? Vì đã có ai đó giật máy trợ thính của em ấy ra đấy. Và chiếc máy dường như cũng mất rồi. Cô biết chút thủ ngữ, cô sẽ nói tình hình với em ấy."

Soobin nghe xong thì có chút đứng không vững, nhìn vào tai của em thì mới thấy, đúng là không thấy máy của em đâu nữa. Soobin nắm chặt tay, móng tay của hắn ghim cả vào da nhưng hắn không thấy đau. Hắn nắm lấy tay Yeonjun và nói xin lỗi em. Đáng ra, hắn nên giải quyết triệt để những rắc rối xung quanh mình mới phải. Chợt, điện thoại hắn rung lên. Soobin chán nản mở ra coi thì thấy tin nhắn Heeyeon gửi đến.

[Heeyeon : Đại ca, biết ai làm rồi.]

[Soobin : Ai?]

[Heeyeon : Kim Minhee, bọn em đang ở lớp nó]

[Soobin : Bắt con nhỏ đó lại cho tao, tao qua ngay bây giờ]

Soobin nói rồi đứng dậy, hắn nhìn em, cúi xuống hôn lên trán em rồi rời khỏi phòng y tế trước sự ngỡ ngàng của cô y tế. Cô ấy còn tưởng hắn sẽ cắm rễ ở đây luôn chứ.

Soobin đi tới lớp học của Kim Minhee, thấy đám học sinh bị đẩy ra ngoài hết thì hắn biết ngay thể nào cũng do cô bạn Chaeryeong làm. Hắn lách vào bên trong, đám đông thấy hắn thì cũng biết điều lách ra. Soobin mở cửa ra, nhìn thấy cô nàng Kim Minhee cùng những người có liên quan mặt mũi bầm dập đang quỳ dưới chân của Chaeryeong.

Chaeryeong ngồi vắt chân trên ghế, sau lưng là Chanhee và Heeyeon. Cô nàng xoắn xoắn những lọn tóc của mình, mắt nhìn hết một đám đang quỳ ở dưới. "Sao nào? Có khai ra không hay là đợi tao ra tay?" Chaeryeong nhìn cô nàng Minhee đang run rẩy thì cười khẩy.

"Dạ...em...chỉ là trêu đùa..."

"Đùa? Đùa tới mức người ta hôn mê luôn à? Hay tao cũng đùa với mày như thế nhé?" Chaeryeong nói xong liền nắm lấy tóc của cô ả giật ra sau. Cô ả đau nhưng không thể kêu đau vì giờ chỉ cần cử động miệng thì sẽ chạm vào vết thương bên má.

"Được rồi Chaeryeong." Soobin lên tiếng can ngăn cô nàng, dù sao thì hắn cũng không thích động tay động chân với con gái. Đó là lý do mà hắn đôi khi cần có Chaeryeong đi theo.

Minhee nhìn thấy người mình thích nói giúp thì lại cứ ngỡ hắn đang giúp mình, cô ả vội quay qua nhìn hắn rồi cố gắng biện minh cho bản thân mình, "E-Em chỉ là giỡn với cậu ấy thôi ạ...em không có nghĩ tên ấy lại yếu đuối như thế...Soobin tin em mà đúng không?"

Soobin tiến từ từ về phía cô ta, Chaeryeong cũng đứng dậy, nhường ghế cho hắn. Soobin ngồi xuống ghế và nghe cô ta liến thoắng về việc cô ta chỉ đang đùa giỡn với Yeonjun mà thôi.

"Mà thằng kém cỏi ấy có gì hay ho mà được anh để mắt nhỉ? À, anh chỉ đang thương hại cậu ta thôi đúng khôn-ưm" cô nàng còn chưa kịp nói dứt câu liền bị Soobin đưa tay ra bóp chặt lấy hai má của cô nàng, nó động vào vết thương nên khiến Minhee đau đến phát khóc.

"Bất cứ một lời nào xúc phạm em ấy nữa, đừng trách tôi." Soobin nói rồi buông cô ả ra, ánh mắt dữ tợn của hắn khiến Minhee run rẩy, lúc này thì cô nàng biết rõ là mình đụng nhầm người rồi. "Sẵn đây tôi nói thẳng, tôi và em ấy đang hẹn hò. Nếu còn động đến em ấy thì tức là động đến tôi, lo mà xóa cả những tin đồn trên diễn đàn đi, tôi biết là cô làm nhưng vẫn không thèm truy cứu đấy. Nếu có lần sau, tôi sẽ không nương tay nữa đâu, biết chưa?" Soobin nói rồi nhìn đám ấy một vòng, đứa nào đứa nấy cũng gật đầu lia lịa vì sợ làm phật lòng hắn.

Soobin nói xong liền đứng dậy đi ra khỏi lớp, Chaeryeong nhìn đám ấy thì cười nhẹ một cái hiền từ với bọn nó rồi để cho Heeyeon và Chanhee giao USB có chứa video kia ra. Nếu là khuôn viên trường học, thì cứ để trường dạy cho bọn nó một bài học nhớ đời.

Soobin đi thẳng đến phòng y tế, Yeonjun lúc này đã tỉnh dậy và đang nói chuyện với cô y tế bằng thủ ngữ. Em lia mắt nhìn thấy hắn đang đứng trước cửa liền mếu máo, Soobin hoảng hốt chạy đến, ôm em vào lòng vỗ về mặc cho cô y tế vẫn đang ngồi đấy chứng kiến cảnh mình bị cho ra rìa.

Yeonjun lúc này đến cả tiếng khóc của mình còn không thể nghe thấy, kể cả tiếng dỗ dành của Soobin cũng không. Nó khiến em dần trở nên sợ hãi và hoảng loạn. Em siết chặt lấy hắn rồi khóc to hơn.

"Em sợ lắm, em sợ lắm..."

"Em không nghe thấy gì hết, Soobin à, em không nghe thấy giọng của anh."

Soobin cố nén nước mắt dỗ dành em, hắn chưa từng học qua ngôn ngữ kí hiệu nên không thể nói với Yeonjun được. Lúc này hắn quay qua nhìn cô y tế cầu cứu. Cô y tế hiểu ý hắn liền làm động tác tay cho hắn nhìn. Cô làm tầm ba lần, hắn liền nhớ.

Soobin buông Yeonjun ra và làm lại những gì cô y tế vừa làm, Yeonjun hiểu ý nghĩa của nó, nó có nghĩa là "Không sao rồi, anh ở đây", chỉ nhờ vào mỗi một câu nói đấy thôi mà Yeonjun cảm thấy ấm lòng lắm, em không kiềm được mà cứ khóc nấc lên như đứa trẻ. Hắn không biết quá nhiều, cũng không biết nghĩa của nó là gì nên lần nữa nhìn cô y tế.

"Không sao, anh ở đây." cô nói với hắn, thế là Soobin vẫn cứ lặp đi lặp lại động tác đó để dỗ dành em.

Hắn hết ôm rồi lại an ủi em bằng động tác duy nhất hắn vừa học được. Nhưng có lẽ, với Yeonjun vậy là ổn rồi. Tầm hai phút sau thì em nín khóc, cô y tế thấy thế cũng để lại không gian riêng cho đôi trẻ. Hắn lôi điện thoại ra, nhấn nhấn gì đó rồi đưa cho em như cái lần hắn bị nhiệt miệng.

Đừng buồn nữa, anh sẽ mua cho em cái máy khác nhé?

Yeonjun đọc xong thì lắc đầu nguầy nguậy, em mượn điện thoại của hắn rồi lại gõ gõ vào trong ghi chú. Không cần đâu, như thế sẽ phiền lắm ạ. Em sẽ nói mẹ nhưng chắc sẽ hơi lâu mới có được nó. Cũng hên là học kì cũng sắp kết thúc, khối mười một cũng đã thi xong rồi nên không cần học quá nhiều.

Soobin đọc xong thì cũng gật gù như đã hiểu, nhưng hắn vẫn muốn mua một cái máy mới cho em. Hắn biết Yeonjun sẽ từ chối nên đã âm thầm lên kế hoạch trong đầu. Dù không có nhiều tiền lắm nhưng hắn đã tiết kiệm được một khoảng không nhỏ, chắc là sẽ đủ để mua cho em.

Sau hôm nay thôi, hắn chắc chắn sẽ chấm dứt hết mọi rắc rối xung quanh mình để bảo vệ Yeonjun.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC