2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yeonjun khoác chiếc áo ngoài vào rồi rời khỏi Studio. Mới bắt đầu vào Xuân nên trời lạnh hơn cả, anh cảm tưởng nếu thời tiết cứ tiếp tục như vậy thì chắc chắn sẽ có tuyết. Anh thích tuyết, nhưng không thích lạnh. Vì vậy mỗi khi thế này anh thường nằm cuộn tròn trong chăn ở nhà ngủ, hoặc ở lì trong phòng máy sưởi ở Studio. Rất ít khi ra ngoài.

Lần này không biết Beomgyu, người em trai yêu quý của anh có việc quan trọng gì mà lại gấp thế. Chà xát hai tay vào nhau, anh bước đi nhanh chóng vào Brokenheart Café, nơi này cách Studio MOA một đoạn ngắn. Cậu em Beomgyu hay đến đây để lắm, không biết lý do là gì nhưng có lẽ cafe ở đây ngon hơn chỗ khác chăng? Anh đoán vậy.

Lần đầu tiên biết đến Brokenheart Café là khi anh nhờ Beomgyu mua cho mình một ly cà phê. Điều làm anh ấn tượng là hộp giấy của quán cực kì đẹp, và tiếp đến là chiếc tên ghi trên đó.

Brokenheart, nghe đau đớn thật đấy. Có ai thắc mắc rằng vì sao chủ tiệm lại đặt cái tên này như anh không? Có lẽ người ấy đã phải trải qua một cuộc tình đầy đau sót. Nó hẳn phải khốn khổ lắm, như trong những bộ phim mà anh từng xem vậy. Nhưng với một người chưa có mối tình nào, Yeonjun không thể đồng cảm được.

Yawnzzn -> Beomie

Yawnzzn 

Mày đang ở đâu vậy em?

Beomie

Em đây

Anh đến chưa?

Yawnzzn

Đang ở quần oder đây

Beomie

Anh gọi đồ đi

Xong đi về  bên trái, bàn thứ 7

Đã xem.

-----

- Đây rồi, nói xem chuyện gấp của mày là gì. Tào lao là tao đứm.

Beomgyu từ khi anh ngồi xuống chỗ bàn của hai người vẫn chưa một lần liếc bạn mình một cái. Cứ chăm chú vào quyển sổ vẽ của cậu.

Đợi một lúc vẫn chưa thấy đáp án, Yeonjun đâm ra quạo. Nhưng chưa kịp để anh phản ứng gì, nhân viên phục vụ cắt ngang khi mang ly kem Mintchoco cùng với cốc Americano mà anh gọi đến. Người này thân thể cao ráo, áng chừng còn cao hơn cả anh. Gương mặt tuấn tú với mái tóc bạch kim, có thể nói bất cứ ai gặp cũng có thể không khỏi kinh ngạc trước vẻ đẹp của cậu ta.

Yeonjun không ngoại lệ, anh ngẩn ra một lúc rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Anh rời mắt khỏi cậu, trong tâm trí không quên ghi nhớ hình ảnh cậu bồi bàn điển trai với khuôn mặt mang nét gì đó thoáng buồn.

- Nay cậu khách có motor trong miệng mang theo bạn cơ à? Lại còn rất đẹp, người mẫu của cậu sao?

Giọng nói trầm ấm áp của cậu ấy làm anh khẽ giật mình, bỗng khoé môi cậu vẽ nên nụ cười công nghiệp nhìn Beomgyu. Bên má xuất hiện lúm đồng tiền trông dễ thương vô cùng.

- Anh ấy là thầy dạy nhảy ở studio của em. Khi nào có thời gian thì em mới nhờ ảnh thôi.

- Ồ, ra thế. Chúc hai người có bữa ngon miệng nhé.

Soobin quay sang phía Yeonjun và cười với anh trước khi rời đi. Cậu không hề biết nụ cười này đã thắp nắng cho bao nhiêu trái tim. Kể cả người trai trước mắt cũng vậy, Yeonjun biết mình đã rung động trước cậu bồi bàn trong vài dây ngắn ngủi tiếp xúc.

Và điều đó đối với anh là cực kì tệ.

Yawnzzn -> Beomie

Yawnzzn

Ê

Anh thấy không ổn rồi gấu
con.

Beomie

Ê, sợ nha ông

Tự dưng gọi tui là gấu con chi
vậy 💀

Và, chúng ta đang ngồi ở quán
cafe cùng nhau. Tại sao anh lại
nhắn tin cho em

Yawnzzn

Chắc mày đang nói chuyện với tao
quá. Hẹn anh mày ra đây xong cái
ngồi vẽ để anh mày ngồi một bên.

Beomie

À

Em quên mất, anh đến khi nào thế?

Yawnzzn

...

Sao mà anh muốn đấm mày quá
đi mất gấu con ạ :).

Tao đấm mày nhé?

Beomie

Thôi tha em

Đây, bỏ điện thoại xuống đi,
em kể cho

Yawnzzn

Từ, trước đó gửi anh cái in4

cậu bồi bàn vừa nãy, mày khách
quen đây mà, chắc cũng biết.

Beomie

?

Á à, anh kết người ta rồi chứ gì?

Cũng phải, Soobin đẹp lắm mà

Mà ảnh không phải bồi bàn đâu,
chủ Brokenheart Café á anh=)

Đã xem.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net