30;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cí lùm mé giờ mới vô dc W nè cả nhà 😇

______

soobin chạy ra ngoài, cậu không tin những gì mình nghe, càng không muốn tin rằng người mình luôn hâm mộ, tôn trọng giờ lại nói thích mình. cậu cứ nghĩ cả hai sẽ là những người anh em tốt với nhau nhưng giờ lại rơi vào thế bí.

"đưa đồ ăn cho yeonjun chưa mà chạy ra đây?" beomgyu vẫn đang đứng nướng thịt, em thấy mặt soobin rất căng thẳng, không biết chuyện gì đã diễn ra khiến cho cậu chàng đi vào thì hớn hở mà lại đi ra với nét mặt khó coi thế này.

"rồi." soobin trả lời cộc lốc, rót một ly nước uống cho đỡ bực.

"sao vậy, nãy còn vui lắm mà sao giờ cộc cằn vậy?"

"chẳng có gì."

"thôi nào nói đi, có gì tao giải quyết cho." beomgyu cố gắng hoà giải.

"yeonjun nói thích tao." sau một lúc lưỡng lự cậu cũng chọn cách nói cho beomgyu nghe, soobin thầm cầu nguyện beomgyu đừng nói gì quá khó nghe.

"ồ.." trái với suy nghĩ của soobin, beomgyu chỉ ồ lên một tiếng, nhẹ gật đầu. mọi thứ dường như chẳng có gì xảy ra, beomgyu vẫn chuyên tâm

vào việc nướng thịt.

"chỉ vậy thôi à?" soobin ngờ vực hỏi lại.

"giờ mày muốn tao phải nói sao?"

"ít nhất thì mày cũng phải hỏi là tao có đồng ý không? chuyện gì đã xảy ra chứ."

"vậy.. mày có đồng ý lời tỏ tình của yeonjun không?" beomgyu quay sang nhìn soobin, đúng thật là thằng điên, kêu người ta phải phản ứng, kêu người ta hỏi xong cuối cùng lại đực mặt ra.

"sao không trả lời? mày muốn tao hỏi mà."

"thì.." soobin ấp úng, đúng là cậu muốn beomgyu phản ứng với việc trên, ít ra là sẽ cho cậu lời khuyên là nên bỏ qua yeonjun hay vẫn sẽ làm bạn với anh hoặc tệ hơn là ép soobin quen yeonjun và có thể sẽ giết cậu nếu cậu làm cho anh khóc.

"giờ mày nói tao nghe đi, mày đã phản ứng như thế nào vào lúc yeonjun tỏ tình." beomgyu gắp hết thịt vào dĩa, quay sang đối diện với soobin. không khí lúc này thật sự ngợp thở, chẳng biết sao nhưng cứ mỗi lần nói chuyện với beomgyu, kể cả là nhắn tin thì soobin đều cảm thấy rất căng thẳng.

"ban đầu thì tao sốc, tao chẳng biết nói gì luôn, cứng họng. xong lúc sau tao nhớ tới mấy lời của tụi trên diễn đàn trường bàn tán về bọn tao, tao đã trở nên bực bội.." nói tới đây soobin hơi khựng lại, ngước mắt lên nhìn ánh mắt beomgyu, em đang cau mày "cứ tiếp tục đi."

"..sau đó tao kêu anh ấy đừng thích tao nữa, rồi tao bỏ ra đây.." soobin khi nãy có nóng thật nhưng giờ nghĩ lại thì thấy mình có chút..quá đáng.. chỉ là một chút thôi.. ha.

"má..haizz." beomgyu đỡ trán, chửi thề một câu rồi thở dài, beomgyu muốn nổ tung tới nơi, ước gì có cuốn sổ tử thần ở đây, tên đầu tiên beomgyu cho mở hàng sẽ là soobin.

"mày không cảm thấy mày quá đáng à? ít ra mày nghe yeonjun nói vậy thì mày cũng phải nói một câu gì đó cho tử tế hơn chứ? mày nói câu đó là tao biết yeonjun khóc không còn cái gì nữa rồi. bộ mày không nói nhẹ hơn được à? mày kêu đừng thích là đừng thích liền được hay sao" beomgyu tức giận xả một tràn vào mặt soobin chẳng nể nang.

"nhưng mà lúc đó tao rối, mày biết mà, tao chỉ muốn làm bạn thôi, tao còn chẳng phải là gay nữa đấy." soobin dường như đã gào lên, mọi người đứng xung quanh không hiểu gì quay lại nhìn, ai ai cũng chụm lại xì xào và điều đó thành công khiến soobin nổi điên.

"tao nói mày rồi beomgyu, tao chỉ muốn dừng lại ở mức bạn bè với ổng, tao không muốn tiến xa hơn, tao hâm mộ ổng, tao có thể là một đứa em trai của ổng nhưng tao không thể yêu ổng, mày hiểu chưa?"

"cái gì vậy soobin?" taehyun và kai lúc này cũng có mặt, bốn người nhìn nhau đầy áp lực, mọi thứ xung quanh bị những lời nói tác động làm cho căng thẳng hơn bao giờ hết.

"tao biết là ba đứa mày chơi chung với yeonjun và biết rõ ổng thích tao. tao cũng biết chúng mày muốn tao với ổng thành một đôi nhưng xin thưa, không thể đâu, dừng lại đi, tao biết ba đứa mày đều có ý tốt nhưng xin lỗi nhé, tao không cần lắm đâu." soobin nói rồi lại bỏ đi thêm một lần nữa, cả ba người đứng đó câm nín, chẳng ai biết ai gì thêm.

"xin lỗi mọi người vì chuyện không hay này, òm mọi người cứ tiếp tục công việc đi ạ." kai nhanh chóng làm dịu lại bầu không khí, mọi người không ai hiểu chuyện gì đang diễn ra, lóng ngóng cũng không biết rõ đầu đuôi thế nào nên cũng bỏ qua.

"anh mệt rồi thì về lều đi, xíu em mang đồ ăn vào cho anh nha." taehyun tiến tới ôm lấy beomgyu, hiện tại beomgyu thật sự nhức đầu, em không nghĩ mọi chuyện sẽ tệ đến mức này.

"cảm ơn em nhưng chuyện này đừng nói cho yeonjun biết nh-." chưa kịp dứt câu, beomgyu đã thấy yeonjun đứng đằng sau taehyun từ bao giờ, hai mắt anh đỏ hoen, tóc tai bù xù. yeonjun không nói gì, chỉ đứng lẳng lặng ở đó, vô cảm
đến đau lòng.

"yeonjun à.."

"tao nghe hết rồi, tao hiểu mà, mày không cần lo." yeonjun bình tĩnh trả lời, hai mắt anh nhìn beomgyu một cách xa lạ. anh chìa dĩa thịt ban nãy mình ăn đưa cho beomgyu. "cảm ơn mày, thịt rất ngon." nói rồi yeonjun quay lưng bỏ đi, sự bối rối và gượng gạo của yeonjun đã khiến beomgyu thật sự đau lòng, dù yeonjun không nói, cũng không thể hiện quá nhiều ra ngoài nhưng với tư cách là một người tri kỷ thì beomgyu chắc chắn bên trong yeonjun đã thật sự tan vỡ và beomgyu không thể vui khi thấy bạn mình như thế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net