26;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tất cả các học sinh đã có số của mình chưa ạ?" chị tổng phụ trách đứng ở đầu xe hô to, mọi người nhanh chóng lên xe trật tự chỗ ngồi.

"má háo hức vãi, năm nay không cắm trại ở trường luôn vui vl."

"ê mày có đem kem chống nắng không? má nãy đi vội quên cầm theo."

"đây là xe dành cho các bạn đặt chỗ ngủ ở khu D, hiện tại trên xe sĩ số là 35 bạn, mỗi bạn sẽ có mã số riêng, mọi người nhớ giữ kĩ nhé, nếu mất bên ban tổ chức sẽ rất khó để xác nhận chỗ ngủ cho các bạn." chị tổng phụ trách triển khai những điều cần thiết thì xe cũng bắt đầu lên đường.

đoạn đường từ trường ra đến ngoại ô cũng phải mất tận hơn hai tiếng đi xe, vì sáng mọi người đều phải dậy sớm cho kịp xe thì giờ ai cũng chìm vào giấc ngủ, trên xe ban đầu còn rôm rả thì giờ mọi thứ rất yên tĩnh nhưng riêng soobin lại chẳng tài nào ngủ nổi, hai mắt cậu thao láo suốt dọc đường. cậu chóng tay lên bệ cửa sổ nhìn ra đường lớn, giờ này nắng không quá gắt nhưng cũng khiến người ngủ say bên cạnh soobin - yeonjun phải nhăn mặt.

anh khó chịu nheo mắt, không nhận thức mà dụi vào người cậu. soobin nhìn thế cũng chẳng khó chịu, cậu kéo rèm cửa sang, hai đầu chân mày yeonjun cũng từ từ giãn ra. yeonjun vô tư dựa vào người soobin ngủ say, hai tay vô thức kẹp cánh tay người bên cạnh. cậu chẳng vì thế mà khó chịu, soobin nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế cho thoải mái hơn để yeonjun dựa lên. cả đường đi cậu đã nằm yên cho anh ngủ. chẳng biết bao lâu, chẳng biết từ bao giờ soobin cũng chìm vào giấc ngủ.

"dậy nào mọi người ơi, tới nơi rồi này." chị tổng phụ trách gọi mọi người tỉnh dậy, soobin nhấc điện thoại thì cũng đã chín giờ. nhìn sang thấy người bên cạnh còn khò khò, soobin cười khổ nhéo mũi.

"nào, dậy đi, tới nơi rồi."

"ư..đừng mà.." yeonjun cố đẩy tay soobin khỏi mũi mình, nói chung là cũng có phản kháng, chỉ là không đáng kể.

"tới nơi rồi, anh không dậy là mọi người bỏ anh một mình trên xe đấy nhé?" soobin buông lời hăm dọa.

"..không..không dậy.. nổi.." yeonjun mệt mỏi mở mắt, hai tiếng là không đủ đối với anh.

"nhanh nào, mọi người xuống xe hết rồi." beomgyu từ đâu xuất hiện nhéo lên bắp tay yeonjun.

"aa.. má mày đau nha." yeonjun bực bội thụi một phát vào bụng beomgyu làm em xém nôn luôn ngay trên xe.

"thôi xuống lẹ, còn đi ăn nữa." soobin kéo người yeonjun đứng lên rồi dìu anh xuống.

chỗ họ dừng chân là ruộng lúa lớn, xung quanh mát mẻ thư giãn, không khí trong lành làm tinh thần mọi người thoải mái.

"mọi người vào trong quán theo chỉ dẫn của mình nha, đừng để lạc sang khu khác nhé."

bên trong quán rộng rãi, khá là thoáng mát, mọi người bắt đầu ngồi vào bàn.

"mọi người cứ chọn món thoải mái nhé, ăn nhiều một xíu cũng không sao đâu ạ." chị tổng phụ trách nói rồi cũng ngồi vào bàn ăn.

"anh yeonjun muốn ăn gì?" soobin đưa menu sang cho yeonjun ở đối diện, anh nhanh chóng nhận menu trước sự khinh bỉ của ba người còn lại.

"chỉ mời anh yeonjun thôi à? phép lịch sự mày đâu rồi soobin." beomgyu lườm đôi uyên ương mà không khỏi ngứa mồm.

"thích thì kêu bồ mày mời, taehyun cũng ngồi đây mà." soobin trả treo lại.

"thôi đi trời ơi, trời đánh tránh bữa ăn." kai ra sức hoà giải hai bên, không can là một hồi cái quán nó tày quày.

"beomgyu xinh ngoan yêu kệ cha soobin đi, em với anh lựa món được rồi." taehyun nhận thêm một menu khác từ phục vụ đưa sang cho beomgyu.

"rồi tao sao?" kai thấy mỏ mình bắt đầu giựt.

"mày nhịn."

"chó."

"thôi mà, kai lựa món đi này." yeonjun cười xoà rồi đưa menu cho kai chọn. lựa tới lựa lui thì cả năm cũng chốt được món. sáng thì ăn nhẹ một nồi lẩu gà với dĩa xôi mặn là được rồi.

"má ăn xong về tập cardio lòi trĩ." taehyun xoa trán nhìn đống đồ ăn trước mặt, nguyên tuần trước đi tập muốn sụm nụ, tốn một đống tiền cái giờ ăn ê hề cỡ này, thứ gì chịu cho nổi trời.

"kệ đi, chắc gì mai đã được ăn như vậy đâu." kai vỗ vai trấn an bạn mình.

"ý mày là sao?"

"ý tao là lỡ mai mày ngủm thì sao mà ăn được nữa, nên là giờ ăn đi."

"ê thằng chó hơi bực rồi nha." taehyun lấy mui múc lẩu gõ mạnh lên đầu kai thiếu điều muốn đi thay cái đầu mới.

"thôi ăn đi trời ơi, trẻ trâu quá ngại vãi." soobin ngồi kế khinh bỉ ra mặt, cậu ngồi nhích ra khỏi hai chàng trai điên khùng kia.

"ê tụi mày thấy cái ruộng lúa ngoài kia không? tao nghĩ là xíu nữa bọn mình phải chơi gì ngoài đó rồi." beomgyu đăm chiêu nhìn ra ngoài, đâu phải tự nhiên cho ăn ở một nơi như vậy.

"cũng hợp lý ha, có khi nào cho mình gặt lúa không?" yeonjun gật gù với ý kiến của beomgyu.

"nếu vậy thì hơi ác, gần mười giờ rồi, nắng ói."

"tại mày yếu thôi tyun, dăm ba mấy cái này anh làm cái một." taehyun muốn lặng nhưng kai chẳng muốn ngừng.

"muốn ăn đấm thay lẩu không thằng này, hơi nóng rồi nhé."

"coi như tao lạy hai đứa mày, mới sáng sớm thôi." soobin chắp tay sang hai thanh niên bên cạnh, một mét vuông hai đứa điên.

sau hơn một tiếng ăn uống no nê thì mọi người kéo nhau ra ngoài ruộng lúa theo như lời ban tổ chức, ai nấy đều khó hiểu chẳng biết sắp tới có bao nhiêu kiếp nạn đợi mình.

"chắc là giờ mọi người đã ăn uống no nê rồi ha, ăn xong thì không nên đi ngủ ngay, nên là chúng ta sẽ chơi trò chơi nhé. ruộng lúa phía trước mặt các bạn đều rất nhiều và nhiệm vụ của các bạn là phải gặt hết lúa này trong vòng ba mươi phút." anh dẫn chương trình giới thiệu luật chơi cho các học sinh, không nằm ngoài dự đoán có những tiếng than thở.

"ê mệt vậy má."

"điên hả ta."

"bố mới ăn no cái bắt bố đi gặt lúa."

"má biết ngay mà." yeonjun tặc lưỡi.

"thôi nào mọi người, đăng ký đi rồi thì cứ chơi thôi, tới tận đây rồi không lẽ bỏ về sao." kai xốc lại tinh thần anh em mình.

"luật chơi là chúng ta sẽ có hai đội, đội một sẽ là đội AB và đội hai là đội CD, chắc các bạn cũng biết mình ở đội nào rồi ha. chúng ta sẽ có tổng cộng năm đợt chơi và mỗi đợt sẽ có bảy thành viên của mỗi đội lên để gặt lúa. sau ba mươi phút đội nào gặt được nhiều lúa hơn sẽ chiến thắng và sẽ có lợi cho phần tiệc đêm tối nay nha. chúc mọi người thành công."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net