Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thứ âm thanh ám ảnh, dồn dập vang lên trong đầu của một cậu bé sáu tuổi. Tiếng phanh xe gấp gáp theo sau là tiếng la lên thất thanh của một người đàn ông khiến cậu giật mình. Giờ đây bao quanh cậu chỉ là tiếng khóc trẻ con xen lẫn sự hốt hoảng của người qua đường hô nhau gọi xe cấp cứu. Chiếc xe cậu đang ngồi vừa gây ra tai nạn sao? Là thật hay đùa vậy?

Dưới ánh đèn xe lập lòe, cậu mơ màng nhìn thấy một người đàn ông mặc chiếc áo hoodie xám lấm lem bùn đất đang nằm bất động trên đường. Trong vòng tay của anh ta vẫn đang ghì chặt lấy một đứa trẻ đang gào khóc lắp bắp gọi: "Bố ơi...!".

Khung cảnh trước mặt cậu chẳng khác nào một mớ hỗn độn: tiếng còi xe cứu thương kêu inh ỏi, tiếng bàn tán xôn xao của người qua đường át đi tiếng khóc như vỡ vụn của đứa trẻ tội nghiệp kia. Bố cậu như người mất hồn chạy từ trong xe ra đỡ lấy người đàn ông đang nằm sõng soài mà miệng không ngừng gào thét. Cái tình huống quái quỷ gì vậy ? Cậu run run bịt hai tai lại trong trạng thái đầy sợ hãi mà la lên:

"A-Aaaa...!"



"A-Aaaa...!" – Thân hình cao to giật mình tỉnh dậy, lồng ngực không ngừng đập mạnh, thở hổn hển nhìn lên trần nhà

"Soobin hyung, anh sao vậy ?" – Giọng nói ngái ngủ kèm theo tiếng bật đèn của cậu trai ngủ ở tầng giường dưới làm cái người tên Soobin kia giật mình

"Hả... K-Không sao." - Soobin vuốt mặt đầy mệt mỏi trả lời.

"Lại là cơn ác mộng đó à?" – Người kia thở dài hỏi

"Chắc vậy."

"Em chịu anh đấy, bảo đi gặp bác sĩ tâm lí không biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn cứng đầu. Giờ dăm bữa nửa tháng lại đánh thức em lúc nửa đêm kiểu này,em mà là người khác là em cho anh thăng lâu rồi đấy!" – Cậu trai ở tầng dưới tỏ vẻ phàn nàn

"Vâng, vâng. Con biết rồi cụ Tae-lải nhải-Hyun." – Soobin vừa trèo xuống vừa trả lời người kia một cách bất lực

"Cụ nói mày không thừa đâu, liệu mà đi khám." – Cậu em tên Taehyun kia nằm phịch xuống giường, ngáp ngắn ngáp dài vớ lấy cái chăn chùm lên người

"Xì, lo cho bản thân mày trước đi, kệ anh." – Soobin hai tay nhét túi quần đi ra ban công nhìn lên bầu trời rồi lại lắc đầu quay vào – "Chắc cũng phải đi khám một lần xem sao."

Đúng là điên thật, cơn ác mộng tối qua cộng với cái tên Kang Taehyun kia cứ nói mớ suốt đêm làm Soobin chẳng thể nào chợp mắt nổi, nhìn cậu giờ đây chẳng khác nào con gấu trúc uể oải. Soobin mặc một chiếc áo khoác kéo khóa đến tận cổ rồi chạy xuống cái bàn giữa sân lấy đồ ăn sáng. Đã vào xuân rồi mà thời tiết chẳng chiều lòng người thêm được tí nào, mấy đợt gió lạnh gần đây khiến mấy nhóc trong xóm trọ ốm suốt, báo hại cậu khỏe mạnh phải chạy đi mua thuốc liên tục, muốn ốm theo chúng nó luôn.

"Canh bánh gạo của Soobin đây, cẩn thận kẻo nóng." – Một người phụ nữ trung niên hai tay bưng một bát nghi ngút khói đến trước mặt cậu.

"Dì để con." – Cậu đáp lại, hai tay nhận bát canh từ phía dì Yoonhae – "Uầy, trông ngon quá, canh bánh gạo của dì Yoonhae là đỉnh nhất."

"Ngon thì ăn nhiều vào, trong nồi vẫn còn đấy." – Người phụ nữ cười lớn vỗ vai cậu.

Trong xóm trọ vẫn còn dì Yoonhae là cậu quý nhất, mấy nhóc thuê trọ ở đây toàn ở tỉnh lẻ lên học cấp ba hoặc đại học nên dì thương chúng nó lắm. Mấy đứa khó khăn, có tháng thiếu tiền trọ dì đều cho nợ, nói là cho nợ thôi chứ dì cũng chẳng đòi, thi thoảng dì còn nấu đồ ăn sáng cho như hôm nay này. Đối với Soobin, dì Yoonhae chẳng khác nào mẹ của cậu cả, điều đó làm cậu luôn vui vẻ khi ở xóm trọ này và coi họ như gia đình của chính mình.

Taehyun bưng bát canh đến ngồi cạnh Soobin hỏi:

"Nay anh không đến câu lạc bộ ở trường hả?"

Soobin khó hiểu quay sang nhìn:

"Câu lạc bộ gì? Phỏng vấn câu lạc bộ bắn súng hả? Lịch là thứ 6 mà, hôm nay đến làm gì?"

"Anh mở điện thoại ra xem nay thứ mấy."

Soobin lại khó hiểu nhìn cậu em rồi móc điện thoại trong túi ra:

"Mày nói chuyện buồn cười nhỉ, hôm nay là thứ 5 chứ th... WTF!"

Cậu hốt hoảng nhìn màn hình điện thoại mà sặc luôn miếng bánh gạo đang nhai dở. Màn hình hiện rõ thứ 6, Soobin lại được phen hốt hoảng tập hai khi đồng hồ bây giờ đã là 8 giờ 34 phút. Thôi chết rồi, quả này đi đời cậu rồi, 8 giờ 40 phút đến giờ phỏng vấn mà giờ cậu vẫn ngồi đây. Soobin nhanh chóng nhét điện thoại vào túi áo rồi chạy lên phòng, không quên quay đầu lại nhắc Taehyun:

"Ăn nốt giúp tao nha, bảo dì trưa nay tao không về đâu đừng phần cơm tao."

Nói xong cậu chạy như bay lên phòng, xỏ vội đôi giày, đeo bừa cái túi rồi lại hớt hải chạy đi.

"Thằng bé có chuyện gì vậy? " – Dì Yoonhae vừa bưng bát canh mới ra đã thấy cậu chạy đi rồi.

"Chuẩn bị có một vụ nổ lớn xảy ra dì ạ." – Taehyun thản nhiên trả lời – "Mà thôi kệ cha ý đi, dì đưa bát kia con ăn nốt cho."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net