Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun bên kia yên ổn bao nhiêu thì Soobin bên này lại bất ổn bấy nhiêu. Sự bất ổn ấy được thể hiện rõ trong thái độ và hành động của cậu xuyên suốt cả buổi tập.

Bình thường Soobin sẽ chỉ đứng ngoài các trận đấu tập để quan sát và hướng dẫn kỹ thuật cho đội, nhưng hôm nay cậu lại đề nghị mình được trực tiếp tham gia với lí do muốn kiểm tra trình độ của các thành viên sau kỳ nghỉ đông dài. Quyết định này của Soobin làm cả đội ngỡ ngàng, cũng phải thôi vì số lần chủ nhiệm của họ tham gia đấu tập chỉ đếm trên đầu ngón tay, chỉ trừ phi sát ngày thi đấu chính thức cậu mới tham gia còn đâu thì gần như là không có.

Kiểm tra sau một kỳ nghỉ đông dài là thứ mà các thành viên trong đội ghét cay ghét đắng, lại còn là kiểm tra qua hình thức thi đấu với Soobin nữa thì chẳng còn một từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm xúc của họ hiện tại.

Việc có người trong đội chiến thắng được Soobin là chưa từng có tiền lệ, chính vì vậy nên áp lực trên vai các thành viên đã nặng giờ lại càng chồng chất thêm, ngày hôm nay của họ nghe chừng sẽ vất vả với anh chủ nhiệm lắm đây.

Và đúng là vất vả thật, Soobin chơi như thể trên sân chỉ có một mình cậu: Tay giữ bóng còn chân thì thoăn thoắt luồn lách qua hàng phòng ngự, rồi lại ghi điểm từ đủ các cự ly gần xa, cứ thế Soobin làm các cầu thủ đội bên chạy theo cướp rồi chắn bóng một cách khá nhọc nhằn; mỗi cú Dunk của cậu chỉ thiếu điều muốn úp gãy luôn vành rổ dưới lực của đôi bàn tay được Taehyun đánh giá là tát cạn nước Thái Bình Dương còn được.

Liên tục mấy hiệp đấu như vậy khiến ai nấy đều mệt nhừ, có người còn nằm vật ra sân thở chẳng ra hơi, Soobin thấy thế thì đập bóng nói lớn:

"Mới có thế đã đầu hàng rồi à?! Đứng dậy tập tiếp cho tôi! Cứ như này thì giải thành phố sắp tới các cậu muốn bị loạt từ vòng bảng hay vòng gửi xe đây?"

"Biết là thế nhưng anh cũng phải để cho bọn em thở đã chứ, giải thành phố còn tận mấy tháng nữa, giờ không phải còn quá sớm sao?" - Một chàng trai không chịu nổi nữa liền lên tiếng.

"Vậy theo cậu như nào mới là 'không sớm' để tập luyện? Hô hào bảo muốn đi xem chung kết mà không mất tiền mua vé của các cậu là như này đấy hả?" - Soobin khoanh tay.

"Anh..."

"Sao? Hay cậu muốn thi đấu riêng với tôi?"

Thấy tình hình ngày càng căng thẳng, Taehyun liền vỗ tay giải vây:

"Gaein nói đúng lắm! Nãy giờ tập luyện chắc đội ta cũng thấm mệt rồi, lại đây nghỉ ngơi đi tôi có mua nước cho mọi người đây!"

Các thành viên nghe thế thì mắt sáng bừng, lần lượt rời khỏi sân, rất nhanh giờ chỉ còn mỗi mình Soobin là chưa hề nhúc nhích. Cậu thở một hơi dài rồi đập bóng, định ném vào rổ thì bỗng dưng bị một chai nước chặn tay lại, người cầm chai nước đó là Taehyun.

"Anh dừng lại được rồi đấy." - Taehyun ném chai nước vào ngực Soobin rồi chống tay.

Soobin thấy thế thì nhếch miệng rồi ngồi phịch xuống sàn tu gần hết nước trong chai.

"Là vì anh Yeonjun đúng không?" - Taehyun ngồi xuống cạnh cậu.

"Không phải." - Soobin quay đi chỗ khác.

"Em biết thừa anh đang nghĩ gì... Rốt cuộc là vì sao anh lại có ác cảm với anh ấy vậy? Vì ảnh là lí do khiến anh không có cơ hội tham gia câu lạc bộ bắn súng - điều mà anh muốn chứng minh với bác Choi là mình có thể làm được sao?"

"Taehyun!" - Soobin gằn giọng.

"Em biết rồi... Nhưng anh cũng nên suy nghĩ kĩ lại đi, chẳng nhẽ anh muốn chiến tranh lạnh giữa anh và bác cứ tiếp tục như này à? Em nhìn mà xót ruột hộ luôn ấy."

"Cần chú mày xót à? Trẻ con biết gì mà giở giọng khuyên anh, chuyện của Choi Soobin thì Choi Soobin sẽ tự có cách giải quyết, OK?"

"Anh mà tự được thì thằng em này đã chẳng phải lo, anh muốn làm gì thì làm chứ đừng giận cá chém thớt các thành viên trong đội là được, hôm nay anh làm mọi người sợ rồi đấy."

"Trình độ sa sút thì đương nhiên phải luyện tập nhiều để bù vào, chú mày có muốn giành lại chức vô địch không?"

"Thôi em chả thèm nói chuyện với anh nữa, nói nhiều chỉ tổ nước đổ đầu vịt. Giờ em đi gọi Yeonjun-hyung đây."

Nói xong Taehyun phủi quần đứng dậy, bước đi được mấy bước cậu lại quay đầu lại:

"Em đi gọi anh Yeonjun đến đây đấy nha!"

"Còn ở đấy nhiều lời à?!"

Soobin giơ quả bóng doạ ném làm Taehyun vừa chạy vừa cười lớn:

"Lêu lêu, đố anh bắt được em, lêu lêu."

"Ừ chạy cho xa vào, để tao bắt được thì mày biết tay."

Quay lại với Yeonjun, nãy giờ anh vẫn đang chăm chú lắng nghe bản nhạc, chỉ day dứt một điều rằng anh chẳng thể nhớ chút gì về những giai điệu quen thuộc ấy, sự day dứt này kéo dài đến tận khi màn trình diễn của chàng trai kia khép lại...

Yeonjun hai mắt long lanh, vỗ tay bồm bộp tỏ vẻ thích thú, tiếng vỗ tay thu hút sự chú ý của chàng trai, cậu ta trông có vẻ bất ngờ khi nhìn thấy anh, chắc có lẽ vì quá nhập tâm vào cây đàn nên cậu không để ý đến sự hiện diện của Yeonjun, điều này anh hoàn toàn thông cảm được.

Chàng trai ấy đơ ra một hồi rồi cũng mỉm cười chào lại.

Túi áo Yeonjun bỗng rung lên, thì ra là Taehyun gọi, anh ghé sát vào điện thoại thì thầm:

"Alo, Taehyun hả?"

"Alo, anh đang ở đâu đấy? Em tìm mãi chẳng thấy anh đâu, nãy em có mua nước cho anh nè."

"À... À ờ, anh ra ngay đây đợi anh tí."

Nói xong Yeonjun chỉ kịp quay đầu nhìn sân khấu một cái rồi vội vàng rời đi. Chàng trai kia bộc lộ vẻ tiếc nuối khi đèn chưa kịp mở thì bóng dáng kia đã biến mất rồi, cậu thật sự tò mò người vỗ tay hồi nãy là ai.

"Người ấy... Là ai vậy?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net