Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay công ty Soobin vừa ra mắt sản phẩm mới với công chúng, vừa mới được bày bán nó đã hết hạng trên hầu hết mọi cửa hàng. Để ăn mừng chiến thắng này hắn quyết định sẽ bao cả công ty đi nhậu một bữa.

Vừa đến quán nhậu, hắn đã tự tin bao full quán không chừa chỗ nào.

Đến khi ngồi vào uống, hắn vẫn là người nhiệt tình nhất. Đi hết bàn này đến bàn khác mời rượu mọi người. Tướng đi bắt đầu loạng choạng, hắn cơi áo khoác ra rồi xắn tay áo lên và uống tiếp  .

" Yaaa hôm nay uống thoái mái, Choi Soobin đây bao hết. Vợ con thì quên hết đii húuu "

Đang hú nhiệt tình thì điện thoại hắn vang lên. Dòng chữ " Vợ iu ❤" Hiện lên đỏ chót, mấy cô nhân viên nhìn vào liền không nhận ra ông sếp ngày ngày mặt sưng mày vác, hôm nay đã lớn rồi, biết sến sẩm rồi.

" Alooo hức v- vợ hả ợ.. C-có gì không bé "

Vất vả lắm con người say rượu kia mới nói tròn vành một câu, thế mà lại bị bé vợ ở nhà mắng

" Bé, bé cái con khỉ khô . Sao giờ này còn chưa thèm vác mặt về HẢ?? Nghe cái giọng kia là biết anh đang đi nhậu đúng không CHOI SOOBINNN . TÔI CHO ANH 5 PHÚT MÀ KHÔNG VỀ THÌ RA NGỦ GẦM CẦU "

" Âyy vợ cứ bình tĩnh đợi anhh nhaa,  moaaa "

Chưa kịp để hắn nói hết em đã tắt bụp một cái, đúng là tức chết mà.

Hắn vừa nghe em nói xong thì khoác áo vào rồi đứng lên chào mọi người.

" Nào mọi người ơi, tôi xin rút lại lời nói ban nãy nha. Bây giờ vợ là phải đội lên đầu nên là tôi xin phép nha. Mọi người cứ vui vẻ "

" Yaaa Soobin hyung, còn chưa trả tiền màaa, yaa quay lại. " Nhân viên của hắn chỉ biết kêu gào  soobin quay lại trả tiền, vì bây giờ ai cũng đã say mèm rồi, chẳng ai là tỉnh táo nữa.

Soobin lao vào chiếc  xe mec S450 của mình mà phi thẳng về phía trước. Vì đã muộn nên trên đường không nhiều xe lắm, hắn có thể thoái mái đi nhanh về nhà với bé vợ nhỏ của mình.

Trên đường hắn cứ lẩm bẩm nào là ' vợ ơi đợi anh nha, anh về rồi đây ' , ' Jaemin chắc đang nhớ mùi của ba lớn lắm nhỉ ' ... v.. v. Hắn vừa nói vừa ợ, la ó um xùm, may là xe xịn nên bên ngoài không nghe thấy . Chứ không là quê chết mất.

Sau đúng 5 phút phóng trên đường, Soobin cũng về đến nhà. Vừa về  hắn đã đứng trước của loạng choạng tới bấm chuông.

" Vợ ơii ợ mở cửa cho chồngg vớiii "

Dù hét to thế nào cũng vô vọng thôi. Nhà hắn to thế kia cơ mà. Thế là Soobin đổ cách, thử gọi cho em xem sao.

" Alooo bé ơi xuống mở cửa cho anhhhh nhaa "

" Ngồi đó mà xám hối đi, tôi không mở đâu !? "

Thực ra em đã biết hắn về rồi chẳng qua là muốn cho lão chồng mình một bài học thôi. Đâu ra cái thói đi nhậu khuya , về nhà còn đi loạng cha loạng choạng , nhìn thấy ghét. Được cái mã đẹp trai nên tạm tha đó.

Là một người vợ hiền lành và tốt bụng em quyết định xuống mở cửa cho Soobin, và để hắn ngủ ngoài sofa cho sướng.

" Vợ ơi cho anh vào phòng ngủ đi, Jaemin chắc nhớ anh lắm đó, anh chỉ ôm con chút thôi màaa "

Do say nên hắn úp hẳn mặt xuống dưới đất mà thều thào. Thực ra lúc đầu hắn dựa vào tường nhưng chả hiểu sao bây giờ lại úp thẳng mặt xuống sàn.

" Anh đừng có mà biện minh  , tôi vừa ru con anh ngủ rồi. Nó đang ngủ say trong kia kìa . Nên là ra sofa ngủ nha chồng yêu của em?!!! "
Nói xong em ném cái gối với cái chăn vài người Soobin, để hân lủi thủi bước xuống tầng dưới ,ngủ sofa. Đúng là người chồng số hưởng, vừa bị em mắng còn bị ngủ sofa nữa.


Hắn chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, rồi ngoan ngoãn nghe lời em.

__________

Soobin nay đã khc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net