Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa từ biển trở về, Soobin lái xe tới thẳng nhà ông bà nội của Jaemin luôn, dù sao lâu rồi cũng chưa gặp lại bọn họ.

" Con chào ba mẹ "

" Jaeminie chào ông bà ạaa"

" Được rồi ngoan lắm, vào nhà đi "

Bà ôm bé con lên mà xoa xoa mái đầu nấm tròn xoe, nhóc cười tít cả mắt khi được về ông bà. Cả nhà họ ngồi nói chuyện ,xem tivi ở phòng khách để đợi mấy người làm nấu xong bữa tối. Tiện cả nhà đang đông đủ Jaemin định sẽ nói cho mọi người một bí mật, đặc biệt đây là bí mật dành riêng cho bà nội.

" Được rồi em kể bà nội nghe đi! "

" Đó là.. HÔM NAY Á BÀ, BA LỚN SOOBIN CỦA CON VỨT CÁI ÁO CHỐNG NẮNG YÊU THÍCH CỦA BÀ VÀO THÙNG RÁCCC ÁAA HAHAA "

" Yaaa CHOI SOOBINN, mày chết với mẹ, mày có biết đó là quà ba mày tặng mẹ hồi mới yêu không hả là kỷ vật đóoo. Ối zời ơi cái số tôi khổ quá!?!! "

Bà vừa nói vừa nhéo bắp tay của hắn, em và Jaemin chỉ biết bụm miệng ngồi cười, đáng đời ba lớn Soobin.

" Aaa đau mẹee, cái áo đó lỗi thời gần chết, mặc lên làm xấu cả người, mẹ nghe câu lụa đẹp vì người chưa . Mẹ xinh đẹp của con bớt giận nhaa "

Soobin ngồi giả bộ bóp tay bóp chân lấy lòng mẹ .Mẹ hắn từ nhỏ đã thích được khen nên hắn khen có tí mà đã sướng rên người, bà quyết định hết giận zai yêu luôn.

Tối đó, cả nhà họ cùng nhau từ tập ăn uống nói chuyện, cả căn nhà tràn ngập tiếng cười. Dù là nhà có điều kiện nhưng ông bà Choi sống rất giản dị. Khác với những gia đình thuộc tầng lớp cao trong xã hội khác, trong bữa ăn không ai thèm lên tiếng rất ngột ngạt và bí bách. Còn nhà họ mỗi bữa ăn đều phải buôn chuyện, không nói là mồm cứ ngứa ngứa, lông trên người dựng đứng lên, ăn không nổi. Ví dụ như hôm nay, Jaemin là người bắt chuyện đầu tiên.

" Mọi người ơi em có điều muốn nói"

" Em nói Papa nghe nào "

" Ý là Jaemin muốn có em để chơi cùng íiii, ba lớn ba nhỏ tạo ra em bé cho con chơi cùng nữaa.. Nhaaaa "

Nhóc bày ra vẻ mặt tủi thân , mỗi trề ra, đũa trên tay cũng cứ thế buông xuống.

" Khụ khụ "

Nghe xong câu đó, Yeonjun ho đến sặc cả cơm ,mặt xinh cũng tái mét lại . Hắn vỗ vỗ lưng em mấy cái mới hết . Không ngờ ngày này cũng đã tới , nhóc con muốn có em để chơi cùng. Đã thế còn nói trước mặt cả nhà, xung quanh còn có mấy chị giúp việc đang cười tủm tỉm. Trời ơi ngại chết mất. Sao lại nói cái chuyện tế nhị ở đây vậyy, ai cứu em bé Junnie vớii.

" Jaemin muốn có em hả, vậy tối nay con ở lại nhà ông bà nhé,  để ba nhỏ và ba đi tạo em bé cho Jaemin chơi nhá "

" N-này anh đnag có ba mẹ.. T-tạo em bé gì chứ "

Em nói thầm vào tai hắn , đập đập vài cái vào vai.

" Soobin nói đúng đó con, hôm nay cứ để thằng bé ở đây. Hai vợ chồng cứ về nhà mà bàn bạc "

" À D- dạ vâng "

" Yeahhhhh, con cảm ơn ba lớn ,con cảm ơn ba nhỏo "

" Trời ơi, con hại ba nhỏ rồi Jaemin ơi huhu"

Đêm hôm đó :

Hắn thầm cảm ơn con trai , nhắc mới nhớ lâu lắm rồi hắn chưa động vào em  từ mấy năm trước rồi.

Vừa về tới nhà,Soobin không thèm khóa lại cửa mà vác em lên vai .

" Bỏ tui gaaa, anh ơi tha choo bé đi m-.."

Hắn không đáp lại mà mạnh bạo ném em xuống giường .Chưa kịp để Yeonjun nói hết , hắn đã đè em ra mà ngấu nghiến đôi môi căng mọng đó  . Dừng lại một chút, Soobin thoát y cho cả hai và tiếp tục.Em bị hắn chi phối hoàn toàn.

" Aa anh .. làm gì vậy.. trả trả đồ cho em đi mà "

" Jaemin muốn có em mà, miu  ráng nha, anh sẽ ' nhẹ tay thôi ' "

Đêm qua hình như bọn họ làm 5 , 6 hiệp gì đó, cái nhẹ tay của hắn làm eo em bây giờ đau muốn chết, khắp người đầy rẫy dấu tích của Soobin. Đã thế sáng nay , do thiếu hơi của hắn mà em tỉnh dậy, nhưng lại chẳng thấy hắn đâu.Người thì đau,  bị hắn chơi nát cả đêm mà bây giờ chả thấy mặt đâu. Vừa tủi thân vừa đau khiến em òa khóc.

" Oaaa Soobin anh đâu ùii oaaaa "

" Chồng ơi, anh hức về với em đi mà. Junnie nhớ anh.. Oaaa "

Gọi khàn cả tiếng mà vẫn chưa hắn lên. Em mệt đến ngủ gục xuống.

Soobin cứ nghĩ em mệt sẽ ngủ lâu hơn , nên hắn chạy đi mua đồ ăn sáng cho em,  tiện thể đón Jaemin từ nhà ông bà luôn. Ai ngờ vừa về tới nhà, đã nghe thấy tiếng em khóc rồi. Hắn tá hỏa  chạy lên phòng xem tình hình của em bé thế nào. Lên thì thấy em đã gục xuống giường mắt thì sưng tấy đỏ hoe, má vẫn còn vương những giọt nước mắt . Từ đêm hôm qua hắn vẫn chưa mặc đồ cho Yeonjun nên mấy vết hôn trên người cứ thế lộ ra. Bây giờ em còn mỗi một cái chăn dày để che thân.

" Ui em bé của anh sao thế này "

" Oaaaaaa anh hức anh.. "

" Ơi anh xin lỗi miu nhiều anh đi mua đồ ăn sáng cho em, rồi đón Jaemin về nhà này . Ngoan nhé không khóc anh đây rồi. "

" Oaaa Soobin đáng ghét, chơi nát tui rồi còn bỏ tuii oaaa "

Nghe hắn nói xong em lại gào to hơn , đến nỗi Jaemin ở tầng dưới cũng nghe thấy.

" Ba nhỏ, ba nhỏ làm sao vậy ạ "

Lúc này em đã được Soobin bế trên tay , người vẫn đang cuốn cái chăn dày mà khóc thút thít, chẳng còn sức mà nói nữa.

" Con xin lỗi papa mà, papa đừng khóc nữa nha "

" Ba nhỏ đi tạo em bé cho con mà ba bị bệnh , ba nhỏ đừng khóc nha "

______________

Ôi dời ơi 1k view rồi mng ơiii 😭😭


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net