Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng này đã là tháng thứ 2 Yeonjun mang thai rồi. Vậy mà trong khoảng thời gian này ,công ty của hắn lại rất rộn , do đang trong giai đoạn phát triển, hàng trăm dự án đang được tiến hành trong mấy tháng này.

Số ngày hắn ăn tối ở nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay. Em cũng biết chồng mình rất bận bịu nên cũng không dám làm nũng như lúc trước, dù trong lòng đang cảm thấy rất tủi thân. Ngày nào cũng ở nhà một mình, hắn sợ em gặp nguy hiểm nên đã cấm em lái xe ra ngoài . Cùng lắm là đi siêu thị hay dạo quay mấy cái công viên gần nhà cho đỡ chán.

Hằng ngày Jaemin sẽ đi học từ sáng đến chiều tối , đến giờ thì sẽ có tài xế chở về nhà. Soobin thì cắm đầu vào công việc từ sáng sớm đến tối muộn. Hai vợ chồng cũng chẳng có thời gian thân mật với nhau. Hắn biết lúc này em đang rất nhạy cảm, cần có bạn đời của mình ở bên cạnh. Nhưng thật sự việc ở công ty quá nhiều, chính hắn cũng cảm thấy mệt mỏi. Khi về nhà luôn trong trạng thái mệt mỏi, có hôm còn không thèm tắm mà leo lên giường ngủ luôn.

Ví dụ như hôm nay, Yeonjun đã cố thức thêm một chút nữa để để đợi chồng mình về, dù biết sẽ không tốt cho bé con, nhưng với bản tính cố chấp,em vẫn ngồi bó gối trên sofa với chiếc chăn to sụ, bên cạnh là mấy lon cà phê bán sẵn. Em vốn hay ngủ sớm nên vẫn không quen với việc thức đêm, nếu không có cà phê thì chắc đã ngủ gục từ lâu rồi.

Jaemin trên phòng thì mãi không chợp mắt được,do tối nay ba nhỏ vẫn chưa đọc truyện cho nhóc trước khi ngủ. Cứ ngỡ ba chỉ dọn dẹp một lúc rồi lên, nhưng đợi mãi vẫn không thấy bóng dáng ba đâu. Jaemin thấy hơi lo lo nên cũng chạy xuống nhà để xem.

" Ba nhỏ đang làm gì vậy ạ "

" Con lên phòng ngủ trước đi, ba lên sau nha "

" Trời ơi!!ba nhỏ lại đang đợi ba lớn về nhà sao"

Yeonjun không trả lời mà chỉ cười nhẹ rồi lấy tay phẩy phẩy vài cái , ý muốn Jaemin lên phòng để ngủ trước. Nhóc cũng hết nói nổi mà, Yeonjun đúng là cứng đầu thật.

Đúng 12 giờ đêm em mới nghe thấy tiếng xe quen thuộc đang lại gần. Bật dậy nhanh khiến Yeonjun hơi choáng. Hắn mới bước vào nhà mà mùi rượu nồng nặc đã sộc lên khiến em buồn nôn. Cổ họng em lại nhờn nhợn lên rồi, chạy vội vào trong toilet rồi nôn đến đỏ cả mặt. Chắc bé con đang phản đối việc ba lớn của nó uống rượu đến giờ này mới về đây mà.

Lúc giải quyết xong ,quay ra ngoài đã không thấy hắn đâu rồi . Yeonjun chậm chạp bám vào tay vịn cầu thang để đi lên lầu. Do vừa quỳ dưới đất lâu nên chân em đang tê lại rất đau, muốn đi thì chỉ có nước vịn vào tay cầu thang rồi từ từ mà đi thôi.

Lên được đến phòng thì đã thấy hắn vẫn đang mặc bôi vest đắt tiền đầy mùi rượu, đầu tóc thì rối tung hết lên. Dù mùi rượu rất ghê nhưng em vẫn cố nhịn, tiến lại gần hắn rồi từ từ cởi chiếc áo vest bên ngoài của Soobin ra. Hắn cảm nhận được có người động vào mình thì mở mắt ra.

" Anh à sao hôm nay anh lại uống rượu còn về rất muộn nữa? "

Yeonjun vén phần tóc lòa xòa trên chán hắn ra rồi hôn nhẹ lên đó một cái. Hắn vì đang ngủ ngon mà lại bị làm phiền thì vô thức nổi đóa.

" Aish đang mệt cứ hỏi cái gì ,phiền vãi "

Soobin đẩy mạnh tay em ra rồi quay sang bên cạnh ngủ tiếp . Mặc cho người kia đã sớm rơi nước mắt. Em tủi thân nhưng không dám nói gì, cầm cái gối nhỏ của mình , lặng lẽ xuống sofa dưới nhà để ngủ qua đêm vậy. Cái mùi rượu kia em không chịu được.

" Hức.. Hứcc.. anh tồi lắm Choi Soobin "

Nằm dưới nhà em cấu lấy góc chăn đã sớm trở nên nhàu nhĩ. Nằm một hồi mãi mà vẫn chưa vào giấc được, em chỉ biết nằm khóc một mình. Bây giờ chỉ ước hắn không còn bận rộn nữa, không cần phải lo lắng về những bộn bề ngoài kia. Lâu lắm rồi hắn chưa chủ động hôn hay ôm em . Từ trước đến giờ Soobin chưa bao giờ mắng Yeonjun cả, cũng không dám nặng lời dù chỉ một câu .


Sáng hôm sau  Choi Soobin tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, quần áo trên người vẫn chưa thay ra, trên người nông mùi rượu nặng. Quơ quơ tay sang bên cạnh để tìm bóng dáng nhỏ quen thuộc nhưng lại chẳng thấy ai đâu.

(Ting! )

Cáo nhỏ ❤
Em đưa con đi học trước rồi, anh ngủ dậy thì uống canh giải rượu em để trên bàn. Em đi có việc một chút.

                                  Thỏ bự ❤
Anh đã nói thế nào hả, ai cho em tự ý lái xe ra ngoài. Em và con có mệnh hệ gì thì anh biết làm sao đây Choi Yeonjun. Em bướng quá rồi đấy 

Cáo nhỏ ❤
Anh thôi cái kiểu ép đặt mọi thứ vào em đi, hôm qua anh nói cái gì vẫn chưa nhớ hả. Chưa kể đây là xe của em mà?


                                Thỏ bự ❤

Thôi được rồi, tùy em đi lại cẩn thận. Yêu em 💗

Soobin nghĩ đi nghĩ lại vẫn chẳng nhớ được đêm qua mình đã đắc tội gì với Yeonjun. Em còn nói với vẻ rất giận, hồi nãy đã xem tin nhắn rồi cũng không thèm rep .

_______________

Tr ơi t viết chap này trg khi học 😍😍😍


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net