Chap5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng lâu sau ,xe của Soobin cũng đã dừng lại trước cửa nhà Yeonjun. Em bước ra rồi vẫy vẫy tay về phía hắn. Hôm nay em rất đẹp, em mặc một chiếc áo len dài tay màu trắng , kết hợp với chiếc quần đùi màu be , thêm chiếc túi xách làm điểm nhấn. Tổng thể nhìn rất Bot ;))

(Hình minh họa)

"Aaaaa ba nhỏ Jun Jun kìaa"
Nhóc Jaemin cũng vẫy tay lại phía em ,rồi cười toe toét.

Em bước lên xe, rồi ngồi lại ở hàng ghế đầu. Do ngại lần trước, nên em cũng  nhanh tay tự cài dây bảo hiểm lại. Bé con Minnie cứ  đòi ngồi cùng ba nhỏ cho bằng được, dù rất nguy hiểm.

"Ba lớn ơii, cho em ngồi với ba nhỏ ii"

"Không được, rất nguy hiểm đó"

"Huhuu ba lớn không thương em rồi "

"Đây đây em ngồi lên đây với chú Junnie nhé " Bây giờ em mới lên tiếng mà bế jaemin lên đùi mình ngồi

.
" Oaaa sao lại là chúuuu Junnie, phải là ba nhỏ, ba nhỏ "

"Rồi rồi ba nhỏ được chưa"

Em vừa nói ,vừa bóp cặp má bánh bao sữa của nhóc. Hắn im lặng mà hưởng thụ cảm giác hạnh phúc này, lâu lắm rồi Soobin mới biết hạnh phúc là như thế nào.

Trên đường đi, vì xa nên Jaemin úp mặt vào ngực Yeonjun để cho đỡ mỏi, nhưng sao tay nhóc lại cứ xoa đùi Yeonjun thế kia!!! . Hắn nhìn thấy cảnh này thì tức đỏ mặt, gân xanh trên tay nổi hết lên,rồ ga  rồi phóng như bay về phía trước. Bất ngờ vì đột nhiên Soobin lại đi nhanh như thế, làm em cảm thấy hơi đau đầu. Em cứ đập đập vào đầu mình mà mếu máo, vì cảm thấy cảnh này rất quen.

"Hức.. Hứcc.. Cô đừng bắt Junnie đi mà "

Hắn và jaemin đều bất ngờ, tại sao em lại khóc, tại sao em lại liên tục đập vào đầu mình. Soobin hoảng hốt mà dừng xe lại bên đường .

"Junnie à em sao vậy? "

" Ba nhỏ sao thế ạ? "

Hắn bế Jaemin xuống ghế dưới, để tiện dỗ em hơn. Nhóc cũng ngoan ngoãn nghe lời mà không quấy ba nhỏ nữa.

"E-em hức không sao đâu ,đột nhiên gặp Dejavu thôi "

*Hiện tượng tâm lý Dejavu được mô tả là hiện tượng mà một người cảm thấy rằng mình đã sống qua hoàn cảnh đó trong quá khứ với đúng nghĩa đen là “đã thấy”

Junnie vừa nói vừa khóc, do khóc nhiều nên mặt đỏ hết lên, nhìn mà hắn xót vô cùng. Nhưng cùng vừa mừng, vì đây là dấu hiệu tốt, có thể làm cho em nhớ lại một chút của quá khứ.

"Ngoan nào, junnie không khóc nhé, có anh đây rồi! " Soobin xoa đầu em rồi dỗ dành , bằng những câu nói ngọt ngào.

Sau khi được Soobin dỗ ,em cũng  dần nín khóc, tựa vào cửa xe mà ngủ gục.

__________

"Junnie, Jaeminie à dậy thôi đến nơi rồi "

Hắn gọi mãi mà chỉ có Jaemin dậy, còn em thì vẫn nhắm mắt ngủ say sưa . Mất kiên nhẫn, hắn xuống xe, rồi bế em lên đi trước bàn dân thiên hạ. Mặc kệ mọi người bàn tán , hắn vẫn bế em đi rất tự tin, em cũng rất hợp tác, mà  quắp hai chân vào hông hắn. Cằm thì dựa lên vai người lớn hơn. Do tạng người của Yeonjun vốn đã  nhỏ, nên khi người đô con như Soobin bế lên, lại thấy không hề kỳ mà còn rất đáng yêu .

" Hứ!  hai người hạnh phúc quá ha, tôi lại cosplay không khí rồi"

"Hihi cơ hội tốt con ơi, con muốn có ba nhỏ thì nghe ba "

Đi được một lúc em cũng tỉnh dậy, nhưng lại vô cùng bất ngờ khi mình lại được Choi tổng bế như em bé. Ngại quá đii... Em đập đập vào ngực hắn mà đòi đi xuống. Nhưng sức của em sao đọ lại được hắn , em đập mạnh thế nhưng đối với hắn chỉ như gãi ngứa.

" Aaaa anh bỏ tui  xuốngg, hong tui báo công án áaa"

"Được rồi mèo nhỏ, nghe theo em "

Hắn lại làm em ngại nữa rồi.

___________

Ê t viết mà cx tự thấy ngại á bay 😀😀😀


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net