16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiên Thuân chán nản nhìn màn hình, đã gần đến giờ tan làm rồi, còn 15 phút nữa thôi nhưng 15 phút sao lại lâu như 15 năm như vậy. Thiết nghĩ chắc hết giờ làm đi tìm Tú Bân, rủ ẻm đi ăn gì đó chứ trưa không ăn giờ bụng anh đánh trống biểu tình rồi. Anh đành chơi tạm trò Pikachu để giết thời gian, ủa sao không còn tìm thấy hai con nào giống nhau vậy cà ? Đồng hồ điểm 6h mọi người đồng loạt đứng dậy hồ hởi ra về, Nhiên Thuân cũng không ngoại lệ cũng vui vẻ tắt máy tan làm.

Mọi người vào thang máy bấm nút xuống hầm để xe còn Nhiên Thuân thì bấm nút lên tầng cao nhất, để làm gì ? Để tìm Tú Bân chứ gì =)) Ở ngay ngoài cửa phòng làm việc anh gặp Ninh Khải, nhìn nét mặt cũng biết cậu em út này đã vất vả cả một ngày trời, khuôn mặt trắng lai Tây lộ rõ vẻ mệt mỏi :

"Ninh Khải, tan làm rồi hả ? Tú Bân có ở trong đấy không em ?"

"Ảnh ở trong đó ấy anh, mà anh tìm ảnh ạ ? Anh cẩn thận chút nhé, ảnh hơi khó chịu chút, báo hại em bị ảnh hành cả ngày hôm nay, một chút xíu là soi là mắng, em khổ tâm lắm ý"

"Ừ anh biết rồi, em vất vả rồi, về nghỉ ngơi đi"

Ninh Khải gật đầu rồi tan làm còn Nhiên Thuân đứng tần ngần không biết có nên gõ cửa hay không, nhỡ làm phiền cậu không nhỉ ? Nhưng giờ này tan làm rồi, cậu cũng không thể nhịn đói, coi như có cớ rủ cậu đi ăn đi ? Nhiên Thuân nghĩ là làm, gõ cửa "cộc cộc" bên trong truyền đến âm thanh trầm thấp :

"Vào đi"

Nhiên Thuân mở cửa bước vào, Tú Bân cũng không để ý, cặm cụi làm việc, sắp Tết rồi công việc cũng nhiều, thâm quầng cũng hiện rõ trên mặt Tú Bân, da cậu trắng có vết thâm quầng nhìn không khác con gấu trúc là mấy. Mặc dù không nhìn anh nhưng cậu biết người vừa bước vào là ai :

"Anh tìm em có chuyện gì không ?"

"Ừm...em xong việc chưa ?"

"Em chưa, việc nhiều quá"

"Hay là đi ăn với anh đi ? Xong về làm tiếp, em đâu thể để bụng đói làm việc được, dễ bị kiệt sức lắm đấy "

"Anh chán thì rủ Ninh Khải hay Phạm Khuê với Thái Hiện đi, em bận lắm"

"Nhưng mà..."

"Đừng làm phiền em"

"Vậy anh hỏi cái này được không ? Chỉ cần trả lời ngắn gọn thôi"

"Vâng ? "

"Giữa anh với em là mối quan hệ gì ?"

Tú Bân ngây một lúc, tay cũng dừng gõ máy, không khí im lặng bao trùm căn phòng, Nhiên Thuân thấy vậy cũng không nói gì, lùi lũi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Bụng đói giờ cũng không còn thấy đói nữa, chỉ muốn về nhà ngủ một giấc thôi. Cũng không phải tự nhiên Nhiên Thuân có câu hỏi vừa rồi, nhiều lúc anh nghĩ về mối quan hệ giữa bản thân và Tú Bân. Thật sự anh thấy giữa hai người có một mối quan hệ mờ ám, không rõ ràng, biết rõ tình cảm của nhau nhưng giữa cả hai lại chẳng có gì. Lúc nãy trước khi lên phòng làm việc của Tú Bân, Nhiên Thuân nghe loáng thoáng mấy "loa phường" nói chuyện với nhau, nói rằng Tú Bân có vị hôn thê gì đó, cũng vì lời bàn tán ấy mà anh cảm thấy mối quan hệ này đến cuối cùng chắc cũng chẳng đi đâu về đâu. Đi được giữa đường thì đổ mưa, anh cũng mặc kệ, mưa rồi thì cứ mưa đi lâu rồi cũng không tắm mưa nhưng cũng vì bản thân cũng không mang ô bên người. Đi lòng vòng một lúc, đi qua một nhà hàng sang trọng, thấy bên trong có một bóng dáng quen thuộc. À, anh hiểu rồi.

Sau khi Nhiên Thuân rời đi được một lúc, Tú Bân vẫn đang làm việc thì có một cuộc gọi gọi đến, cậu nhìn điện thoại, thấy dòng số không phải xa lạ mặt biểu lộ rõ vẻ chán ghét nhưng vẫn không can tâm mà bắt máy :

"Bố gọi cho tôi có việc gì ?"

"Con có rảnh không ?"

"Nếu tôi nói không ?"

"Con có thể bỏ ra chút thời gian không ?"

"Để làm gì ?"

"Ba muốn con đi xem mắt"

"Vậy tôi không rảnh "

"Con đến nhà hàng X đi"

"Tôi nói là tôi không rảnh cơ mà ?"

"Người ta đến hết rồi, mẹ con cũng đến rồi, con đến đây một chút đi"

"Ông đang bắt ép tôi đấy à ?"

"Ta không bắt ép con nhưng con đến đây chút đi dù gì người ta cũng lỡ đến rồi"

"Tôi đâu phải người hẹn ?"

"Làm ơn.."

"Bảo họ đợi tôi"

Tú Bân bực mình dập máy, cậu không hiểu người bố này đang nghĩ gì, khi không lại ép cậu đi xem mắt, việc cuối năm thì chồng chất một đống trước mặt đây này! Chán nản gõ thêm vài chữ cuối, cậu lưu bản thảo rồi tắt máy, rời khỏi công ty đến nhà hàng X.

Đến nhà hàng, cậu bước vào trong, cậu thấy ba mình, mẹ mình và một gia đình khác cũng đang ngồi chờ cậu. Cũng lâu lắm rồi cậu không gặp mẹ kể từ lần cuối cậu và anh bắt gặp mẹ mấy năm trước nhưng cậu lại chẳng vui vẻ gì mấy. Mẹ cậu thì lại vui vẻ kéo cậu lại ngồi cạnh một cô gái lạ, khi loáng thoáng cuộc trò chuyện của 5 người cậu mới biết, đây là gia đình ông Kim là đối tác lâu năm của gia đình Choi, vì muốn duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa hai gia đình mà muốn kết đôi Tú Bân với cô gái kia. Đùa chắc ? Nhìn xem cô gái kia xem,  ô ta cũng không cam tâm tình nguyện gì, chỉ chăm chú vào chiếc điện thoại. Cậu chẳng hiểu mẹ nghĩ gì, mới mấy năm trước giao phó cậu cho Nhiên Thuân, giờ thì vui vẻ nói chuyện cậu cưới xin với người khác. Nghĩ đến Nhiên Thuân cậu cảm thấy phiền não, không phải về anh mà là chính bản thân mình. Tại sao lúc nãy khi anh hỏi, cậu lại không trả lời ? Đầu Tú Bân bị sao thế ? Miệng Tú Bân bị sao thế ? Hỏng hết rồi.

Nhìn ra ngoài trời đang đổ mưa to, dòng người qua lại tấp nập, cậu nheo nheo mắt nhìn, ở phía xa có một người đang đứng lặng trong mưa nhìn thẳng vào cậu, là Nhiên Thuân, anh đang dầm mưa và hơn hết thấy cậu ở đây anh sẽ nghĩ gì ? Cậu hốt hoảng toan đứng dậy thì Nhiên Thuân vội chạy đi, cậu cũng bị người nhà cản lại và khi thoát khỏi vòng vây của người nhà, chạy ra ngoài thì Nhiên Thuân cũng chạy mất dạng.
_______________________________________
Dịch đang bùng phát trở lại với nguy cơ lây lan mạnh hơn. Mình ở gần Hải Dương, trường mình bây giờ cho học sinh học online tại nhà rồi ;-;

Mọi người hãy giữ gìn sức khỏe, tập thể dục và sát khuẩn tay thường xuyên, không ra ngoài khi không cần thiết, không đến nơi đông người, khi bắt buộc phải ra ngoài thì đeo khẩu trang cẩn thận nha 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC