6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


cuối cùng thì cái ngày định mệnh ấy cũng đến, tối hôm ấy yeonjun còn sốt ruột hơn cả soobin, anh không cho cậu thức khuya ôn bài, dặn cậu đủ điều, rằng vào phòng thi thì cứ bình tĩnh thôi, có gì anh nuôi cậu

choi soobin nằm bên cạnh thấy anh bé cứ thao thao bất tuyệt thì cười bất lực

"chính ra là em thi luôn á, sao bé lo dữ vậy"

"thương mấy người mới lo cho mấy người đó"

"em biết rồi, ngủ thôi, em buồn ngủ"

hôm ấy có cậu trai nghỉ cả làm để đưa

em người yêu đi thi đại học, nói soobin lo một thì nói yeonjun lo một trăm cũng không ngoa

"em vào thi đây"

"thi tốt nhé"

"ý là...hun miếng lấy tinh thần được hong"

"aiss cái con người này"

choi yeonjun ngó ngang ngó dọc một hồi thì hôn lên môi soobin chụt một cái

choi soobin tí ta tí tởn tạm biệt anh bé rồi bước vào một trong những kì thi quan trọng nhất đời cậu

từ lúc bắt đầu thi tới lúc kết thúc buổi thi hôm ấy, choi yeonjun cứ đứng mãi ngoài cổng, không đi đâu hết, lòng như lửa đốt nhìn vào sân trường

cuối cùng cũng thấy bóng dáng soobin bước ra, anh ôm chầm lấy cậu

"em làm tốt lắm, tốt lắm lắm lắm luôn"

"anh còn chưa biết em làm bài như nào mà"

"khôngg, em hoàn thành xong cái bài thi quái quỷ này là làm tốt lắm dồiii, đii, đi ăn lẩu, anh đói rồii, em mời nhé =))"

"được, em mời bé đi ăn lẩu"

"chà, chén rượu đầu tiên mừng người yêu anh hoàn thành 4 năm đại học"

"anh uống ít thôi đó, xíu còn lái xe"

"ầyyy, 1-2 chén thôi màaa"

tối hôm ấy choi yeonjun bước vào nhà với túi rựu trên tay

"soobinie, nhậu nhée? mừng em tốt nghiệp"

"trưa nay anh uống rồi mà???"

"1 chén ăn thua gìii, vào đây nào"

chẳng biết hai con người này đã uống bao nhiêu rựu rồi, cả 2 đều say khướt, nhưng hình như soobin tối nay cao hứng thì phải, uống nhiều hơn cả yeonjun , ít ra yeonjun vẫn còn một chút tỉnh táo còn tên choi soobin kia thì chẳng biết trời đất là gì nữa rồi

rựu vào lời ra, choi soobin tự dưng bật khóc, yeonjun thấy vậy ôn nhu hỏi

"soobinie của anh lại sao thế này, rốt cuộc em đã phải trải qua những gì chứ"

choi soobin nước mắt đầm đìa kể cho yeonjun về quá khứ của mình, yeonjun nghe xong thì khoé mắt đỏ hoe

"không sao, có anh ở đây che chở cho em"

anh ôm cậu vào lòng rồi nằm xuống thảm, cậu khóc nhiều nên đã thấm mệt, cộng thêm men rựu vào làm cậu thiếp đi rất nhanh, choi yeonjun cũng ngủ khò khò lúc nào không biết

hôm ấy, choi soobin như chút bỏ được mọi gánh nặng cậu phải chịu suốt bao năm qua
anh là người đầu tiên cậu dám bộc bạch ra hết những mặt tối của mình, ở bên anh, cậu cảm thấy an toàn tuyệt đối

sáng hôm sau dậy đầu cậu đau như búa bổ, cậu chẳng nhớ hôm qua sảy ra những gì, choi yeonjun thấy động tĩnh cũng tỉnh theo

"hôm qua mình uống rựu xong như nào anh nhỉ..."
"anh cũng không nhớ nữa..."

anh dù nói vậy nhưng vẫn nhớ rất kĩ câu chuyện hôm qua cậu kể cho mình, cậu dường như nhớ ra gì đó quay sang nhìn yeonjun

"bé này, tối mai bé đi prom với em nhé?"

"prom á? tối mai anh rảnhh, được, đi làm prommate của choi soobin thôiiii"

tối hôm ấy có hai cậu trai mặc vest trông rất bảnh bước vào hội trường , cặp đôi này tối hôm ấy chiếm trọn spotlight của cả buổi prom

nhạc cất lên, mọi người cùng khiêu vũ, có hai cậu trai cũng đung đưa theo điệu nhạc, không hổ danh là choi yeonjun , từng bước nhảy của cậu như có ma thuật, vô cùng hút mắt người xem, cùng choi soobin phối hợp rất ăn ý. dưới ánh đèn vàng của hội trường, anh và cậu tay cầm tay, cùng nhau nhảy hết bản tình ca đêm hôm ấy

cảnh tượng khi ấy rất lãng mạn, trước mắt cậu là anh, người thắp sáng cho xuân xanh của cậu, người mang vẻ đẹp toàn bích không ai sánh bằng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net