năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em muốn chết đến vậy sao?!" soobin nhất thời tức giận nắm lấy tóc của em mà kéo mạnh. con người nhỏ tuổi vận quần áo của bệnh viện nhăn mặt vì đau đớn, yếu ớt đưa tay lên cào vào tay hắn

"b-bỏ em ra …"

"bình tĩnh soobin! bỏ em ấy ra" yeonjun vừa mở cửa phòng vì cần tìm hắn có chút chuyện thì thấy viễn cảnh ấy liền nhanh chóng ngăn soobin lại

"tôi nói cho em biết, đừng bao giờ để tôi thấy em tự làm tổn thương bản thân thêm một lần nào nữa, không thì đừng trách tôi. khốn khiếp!" soobin buông tóc em ra rồi cùng yeonjun rời đi

"kang taehyun …"

"xin chào ~" beomgyu đẩy cửa phòng đi vào, anh đã được sự cho phép của soobin nên mới dám vào đây

"em ổn chứ?" beomgyu tiếp tục mở lời, huening kai nhìn anh với ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi

"anh là beomgyu, lần trước chúng ta đã gặp nhau rồi đó" sau đó liền cúi xuống nói thầm vào tai em "anh không đáng sợ như tên soobin đó đâu"

"e-em muốn gặp một người"

"ai vậy? soobin sao?"

"không" kai lắc đầu "là một anh tóc đỏ, mắt to lắm, tên là kang taehyun"

"kang taehyun? đợi anh lát, em nghỉ ngơi đi nhé"

"mà kai ah, em là bảo bối của soobin đấy, nên đừng tự làm hại bản thân nữa nha em"

em bỏ câu nói đó ngoài tai, con người đó vừa đánh em, đâu còn là choi soobin lúc đầu dịu dàng ôn nhu nữa chứ

"kang taehyun?" soobin nhíu mày nghe cái tên đó phát ra từ miệng beomgyu, đây là ai nhỉ?

"kai bảo người đó có mái tóc đỏ, mắt to. em ấy cũng đâu ở đâu ngoài nhà anh, chắc là giúp việc đấy"

"bây giờ anh phải đến công ty. em với yeonjun có rảnh thì về nhà coi xem ai là kang taehyun hộ" soobin xoa xoa hai mắt mỏi nhừ, dạo này hắn có nhiều mối hàng lớn nên phải kiểm hàng cùng yeonjun và beomgyu, hơn nữa còn hay mệt mỏi nên đã cáu gắt với kai

"em có cần nghỉ ngơi không?" yeonjun hỏi hắn dù biết trước sẽ nhận được câu trả lời như nào

hắn không trả lời, toan định đi thì như nhớ ra chuyện gì đó lại quay vào phòng bệnh của kai. em đang cố gắng với cái cốc ở trên bàn, hắn thấy thế liền đi tới giúp em

"a-anh …" kai giật mình rụt tay lại, thân thể tự động run rẩy ngồi dịch sát mép giường. hành động này của em thu gọn hết vào tầm mắt hắn, nhẹ nhàng đưa cốc nước rồi ngồi xuống cạnh em

"kai, tôi xin lỗi. dạo này tôi khá mệt nên không kiềm chế được tâm trạng của mình, tôi không cố tình đánh em" hắn vừa nói vừa xoa đầu em, dường như em cũng có chút thông cảm cho hắn, tự động ngồi dịch lại gần người kia

"a-anh nên nghỉ ngơi nhiều hơn …" em nói nhưng không dám nhìn thẳng vào mặt soobin

"tôi đến công ty một lát rồi sẽ quay lại ngay" động tác của hắn có ý rời đi nhưng em đã níu tay hắn lại

"đi sớm về sớm…"

"lát nữa cái người tên kang taehyun sẽ đến chơi với em" hắn nhẹ nâng cằm em lên rồi đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ, lần này kai cũng không phản kháng gì mà chỉ ngồi im mặc hắn làm gì thì làm

chỉ là em nhớ mùi hương của hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net