君じゃない誰かの愛し方 (Ring)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note: nếu được, mình mong mọi người có thể tìm vietsub bài Ring của TXT nì nghe trước rùi mới đọc, do wattpad không cho gắn nhiều vid, vì mình viết hoàn toàn dựa trên lyrics và context của bài hát, và nếu bạn đã nghe rồi thì chúc bạn đọc vui vẻ ạ, hehe

-

người ta bảo, sau khi chia tay, nếu vẫn còn có thể làm bạn thì sẽ chỉ có hai trường hợp.

một là vẫn còn yêu.

hai là ngay từ đầu, vốn dĩ đã chẳng có tình cảm nào nảy sinh giữa cặp đôi ấy cả.

vậy thì liệu em có từng yêu tôi không?

-

nhìn lên trần nhà trắng tinh nhạt nhẽo, tôi phân vân liệu không biết hôm nay có nên ra ngoài. thời tiết có vẻ đẹp lắm, hôm qua mới tạnh mưa nên hôm nay trời nắng, hẳn là sẽ rất ấm áp. chỉ là tôi không có tâm trạng đi ra ngoài đường một chút nào.

tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của tôi, liếc ánh mắt lười biếng qua thu vào hình ảnh tên nhóc cùng phòng mình với đôi môi bĩu ra như là đang chuẩn bị mắng mỏ.

"ra ngoài hưởng không khí trong lành tí đi Choi Soobin, cứ ở nhà mãi vậy sao khỏe mạnh được?"

tôi không muốn nghe nhóc ấy than vãn cho lắm, nên tôi chậm rãi quay lưng lại với mặt nhóc ta, để cho một đống câu mắng khác từ nhóc trôi theo mây gió. tôi không có tâm trạng làm gì cả, huống chi là đi ra ngoài đường.

"em nói anh có nghe không vậy?"

tên nhóc kia vẫn mặt dày nói tiếp, tôi tưởng cứ để vậy nhóc ấy sẽ bỏ đi mặc kệ thôi, nhưng không, nhóc ấy vẫn cố chấp nói tiếp, đi kèm theo với một tông giọng gì đó mà tôi đoán là có pha chút e dè lẫn lo sợ, khiến sự tò mò của tôi tăng lên một ít, nhưng khi nghe được hết câu, tôi lại chỉ ước mình có thể giả vờ như đã ngủ và không nghe thấy gì.

"nhân tiện thì anh Yeonjun có rủ anh em mình đi xem anh ấy diễn, ở cái chỗ cũ mà đối diện quán cafe hồi xưa anh hay ngồi ấy. em đã để vé mời của anh trên bàn rồi, trên vé cũng có ngày tháng và giờ, anh nhớ phải đi đấy."

tôi nghĩ là tôi muốn đấm Choi Beomgyu một cái.

-

đút chặt hai tay vào trong túi áo, tôi xuýt xoa một ít vì cái lạnh còn sót lại sau những cơn mưa rào ngày qua. nhìn xuống đôi chân đi đôi giày thể thao cũ đã hơi sờn và có vết bẩn, tôi bỗng dưng nảy lên ý nghĩ phân vân, hay là tôi quay đầu về nhà. nhưng rồi chân tôi vẫn cứ bước, mặc dù tôi gần như chỉ luôn cúi đầu, đến khi chân tôi dừng lại và tôi ngẩng đầu lên, ấy đã là địa chỉ chính xác trên tấm vé mời mà tôi còn chưa thèm tặng cho một cái liếc mắt, chỉ cầm đi cho có và còn đang được giấu nhẹm ở bên trong ví tiền.

thở ra một hơi lạnh lẽo, tôi không ngăn được bản thân quay đầu sang phía đối diện. quán cafe ngày ấy giờ vẫn thế, có chăng chỉ là thêm một vài người nhân viên mới đến làm việc, địa điểm trên vé mời đã được tân trang lại kha khá, nhưng quán cafe này đối với tôi vẫn thân thuộc chỉ như ngày đầu. ngoảnh mặt đi, tôi quay lưng lại với quán để tiến vào cổng nơi Yeonjun diễn.

đi qua cánh cửa nhỏ, một sân khấu rộng lớn hiện ra trước mắt tôi, tôi thấy có vài nhân viên đang bưng bê đồ gì đó, có những người đang xem lại động tác nhảy của mình, có những người chỉ đang ngồi nghỉ, trên khán đài cũng chỉ có vài người đang ngồi bấm điện thoại. bỗng chợt tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

"Soobin, em đến rồi."

là Yeonjun. tôi nhìn mái tóc vàng năm xưa đã được nhuộm lại về màu đen, hôm nay anh không tạo kiểu tóc gì cả và có vẻ vừa mới đi thử đồ nhảy.

"chào anh, Yeonjun hyung. mọi người đâu hết rồi anh?"

"Beomgyu đến sớm lắm, đến từ đầu dù không phải staff để lo cho anh mấy thứ lặt vặt, dù thi thoảng ẻm cứ trêu bộ đồ anh mặc lúc đến đây trông như mấy ông già." anh hơi bật cười giữa câu nói, nhưng mắt không giấu nổi sự dịu dàng. "Taehyun tới sau Beomgyu một lúc thôi, nhưng em ấy cũng giúp anh kha khá, anh thấy biết ơn em ấy lắm. à, và Huening cũng có đến đấy."

em biết mà.

"khoảng tầm chín giờ anh sẽ diễn, nhưng có lẽ anh sẽ phải vào trước từ tám rưỡi, có gì em cứ lên ngồi ghế trước đi nhé."

"dạ vâng."

tôi lạnh lùng đáp thế, nhìn anh nhanh chóng quay người đi để chạy vào cánh gà chuẩn bị. tôi lại nhìn quanh sân khấu một lúc, đã bắt đầu có nhiều người tới hơn trong lúc chúng tôi nói chuyện. đến bây giờ tôi mới lôi tờ vé ra để xem số ghế của mình, vì dù địa điểm và thời gian có giống như trước, tôi vẫn không thể nào đoán nổi số ghế tôi nhận được mỗi khi đến đây xem Yeonjun diễn, bởi vì vé là do Beomgyu lấy, mà nhóc ấy chọn số ghế như thế nào thì làm sao mà tôi biết được.

"xem nào, ghế số 13 hàng 14..."

khá chật vật để đi tìm ghế khi số ghế của tôi nằm ở giữa hàng, khi đã vào được ghế của mình, người ngồi ghế bên cạnh tôi khiến tôi đứng hình, mặt cắt không còn một giọt máu.

"Soobin hyung?"

Huening Kai.

tôi đứng như trời trồng khi nhìn thấy khuôn mặt hơi bất ngờ của em ấy, rõ là không phải bất ngờ vì tôi có ở đây, mà là bất ngờ vì số ghế của họ ở cạnh nhau. tôi cũng thế, vì tôi chỉ có thể lường trước được việc em ấy có đến đây, chứ đâu nghĩ rằng sẽ hi hữu ngồi cạnh em ấy như thế này, và tôi chỉ có thể thốt ra tên em ấy với một tông giọng như đang đặt ra một câu hỏi tu từ. đầu tôi hiện suy nghĩ mong muốn chạy trốn khỏi nơi đó ngay lập tức, trốn đi đâu cũng được, chỉ cần không phải nhìn mặt em ấy.

"anh ngồi ghế này hả?"

em hỏi khiến tôi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, chỉ bối rối ậm ừ vài câu rồi ngồi xuống ghế ngay, hơi cúi đầu về phía trước, tôi cố gắng không để em vào tầm mắt, vì tôi sợ tôi sẽ lỡ để trái tim lấn át lý trí.

em không hỏi gì thêm sau khi thấy tôi ngồi xuống và có vẻ né tránh, điều khiến tôi cảm thấy có lỗi. nhưng tôi cũng không muốn phải bắt chuyện với em bằng một dáng vẻ lúng túng chẳng biết nói gì, rồi lại để cho cuộc trò chuyện rơi tõm vào thinh không.

chúng tôi vẫn im lặng với nhau như vậy cho tới khi màn trình diễn của Yeonjun bắt đầu. tôi thấy bản thân ngẩng đầu lên được một chút khi nghe thấy tiếng nhạc và có vài người hét lên vì sự xuất hiện của anh ấy, và tôi thấy nụ cười của người bên cạnh tươi hẳn lên. bằng một cách nào đó, có cảm giác khó chịu nho nhỏ len lỏi bên trong trái tim tôi, và tôi cố kìm nén nó lại bằng cách nắm thật chặt hai tay, ghim móng tay mình vào mu bàn tay để cho cơn đau lấn át cảm xúc. tôi sợ tôi sẽ không kiểm soát được mất.

sau khi màn trình diễn kết thúc, tôi đứng lên ngay lập tức, chờ cho dòng người ngồi bên cạnh mình đi để tôi thoát khỏi nơi đó ngay. tôi đã hứa sẽ đi gặp và nhận xét về màn trình diễn của Yeonjun sau khi anh diễn, ai quen thân anh cũng đều nhờ như thế, vậy tức là em cũng sẽ có mặt ở đó.

tôi chỉ cố gắng né tránh em ấy nhiều nhất có thể mà thôi.

"Soobinie đây rồi! cho anh nghe một xíu cảm nhận của em trai về bài nhảy của anh nào!"

Yeonjun nhìn đến rõ là hưng phấn, anh vẫn còn có vẻ hơi mệt sau màn trình diễn, nhưng khuôn mặt anh chỉ toàn vẻ thoả mãn và phấn khởi vì được nhảy. anh có niềm đam mê mãnh liệt với nhảy, dành hầu hết thời gian của mình để nhảy, thi thoảng còn nhảy quá giờ ăn đã được chính anh sắp xếp và luôn là người đến muộn nhất trong những buổi hẹn của chúng tôi, lý do của anh luôn là vì nhảy, dù Beomgyu đã nhắc anh trước.

tôi ước bản thân có một niềm đam mê như thế giống anh. để có thể đắm chìm, để có thể tập trung vào, để có thể cố gắng, để có thể có động lực và lý do tiếp tục, để có thể có cảm giác rằng dù không giỏi cái khác, nhưng tôi vẫn còn một thứ này tôi thích và tôi giỏi. tôi lặng lẽ nhớ lại bản thân đã có niềm yêu thích khá lớn đối với việc làm bánh, nhưng tôi không phải lúc nào cũng có đủ thời gian và kinh phí để làm, hoặc là do tôi tự bịa lý do như thế. cuộc sống sinh viên không phải lúc nào cũng dư dả, hơn một nửa thời gian cả tuần của tôi là để học tập trên trường, nhưng những hôm tôi không có tiết, tôi chỉ nằm ở nhà, ngủ hoặc đi loanh quanh nghịch nghịch mấy thứ lặt vặt ở nhà, mặc kệ nhóc Beomgyu phàn nàn về việc lôi cái gì thì phải cất lại cái đó chứ, và phải nhớ ăn uống đủ bữa vào những ngày nhóc đi ra ngoài, nhưng cuối cùng tôi vẫn bỏ bữa.

"anh làm tốt lắm hyung, anh vẫn luôn nhảy tốt mà."

tôi bật ngón cái lên với anh, nhìn anh cười khoái chí cảm ơn tôi, đi bên cạnh anh là Beomgyu và Taehyun.

"Soobin hyung, sao mặt anh bí xị thế?"

Taehyun, ló đầu ra bên cạnh vai phải của Yeonjun hỏi tôi, em ấy trông trưởng thành hơn tôi rất nhiều, vốn từ ngày xưa đã thế, Taehyun có hứng thú và tìm hiểu rất nhiều thứ, vì vậy nên cái gì em ấy cũng biết, tôi mà cần thông tin gì cho bài tập của mình, chỉ cần hỏi em ấy là sẽ có dữ liệu sắp xếp được vào bài làm của mình ngay dù em ấy bé hơn tôi một lớp và học khác khoa với tôi. chỉ sinh kém tôi một tuổi thôi mà còn giỏi hơn tôi rất nhiều thứ như thế, nói gì đến các bạn cùng lứa của em ấy. còn tôi, tôi chỉ là một tên con trai già đầu to xác mang tâm hồn của một đứa trẻ con ba tuổi mà thôi.

"à thì... hôm nay hơi lạnh mà phải đi ra ngoài đường chết rét, với cả hình như sân khấu hôm nay có nhiều người xem hơn làm anh ngại, em biết anh vẫn thích ở nhà hơn mà."

tôi trả lời, thấy Taehyun gật gù như đã hiểu, em cũng không hỏi gì thêm, chỉ có vẻ như đang liếc mắt sang phía người đang đứng bên cạnh tôi, chỉ ở đằng sau tôi một ít và hơi ngập ngừng khi có ý định nói gì đó.

"Huening à, còn cậu thì sao?"

tôi giật mình khi nghe thấy tên em, cố gắng không quay mặt lại nhìn vào mắt em.

"bài nhảy của Yeonjun hyung hay lắm luôn, anh nhảy đẹp lắm. mình có quay lại video ảnh nhảy nữa nè."

giọng em có vẻ bình thản lắm, tôi thoáng thấy em lắc lắc cái điện thoại trên tay cười cười. Yeonjun đứng đằng trước tặc lưỡi một cách thỏa mãn, nháy mắt với em và tôi cảm thấy có một màn trao đổi những nụ hôn gió giữa cả hai. bọn họ vẫn luôn có những cuộc trò chuyện bình thường với nhau như thế, thậm chí em còn gọi Yeonjun là noona của mình.

tôi lại vừa mới tự nhớ lại vừa cảm thấy ghen tị, mà tôi cũng không hiểu sao lại như thế nữa.

"Soobin hyung, bọn em định đi uống cafe tán gẫu một chút, anh có muốn đi cùng không?"

"chắc là anh thôi, anh mày muốn về nhà lắm rồi đây này."

tôi trả lời Beomgyu, giả bộ ôm mặt che nắng như đang bị ốm, chỉ nhận được cái bĩu môi của nhóc ấy. tôi thấy có vẻ Yeonjun và Taehyun đang nhìn sang phía Kai như có ý mời em đi chung.

"mình không đi đâu, mình sẽ về cùng Soobin hyung."

tôi xịt keo cứng ngắc.

Yeonjun trông có vẻ hơi ái ngại nhưng rồi cũng bỏ qua, còn Taehyun chỉ ném một ánh nhìn lo lắng dài sâu trong đôi mắt to tròn của em ấy tới người vừa mới bước lên một vài bước nhỏ để đứng ở ngay bên cạnh tôi. em ấy cũng có liếc nhìn qua tôi với cùng một ánh mắt đó rồi quay đầu đi ngay với Yeonjun và Beomgyu.

tôi không biết nói gì cả, càng không dám nhìn người bên cạnh mình dù chỉ một lần, ngay lập tức bước đi về phía sau lưng mình với đích đến trong đầu tôi chính là căn nhà thân yêu mà tôi luôn bám dính lấy. tôi chỉ nhìn xuống dưới chân mình mà đi, trong khi em đã có thể bắt kịp tôi và đang nhìn về phía trước, giống như cái cách em luôn luôn hướng về tương lai và kết quả của một thứ gì đó hơn, còn tôi thì mãi chỉ có thể giậm chân tại chỗ và kẹt trong quá khứ tươi đẹp của chính mình.

tôi đã từng tốt đẹp như thế nào, và tôi đã thay đổi nhiều ra sao, tôi cũng không thể nhớ được nữa. chính xác hơn là tôi không muốn nhớ. tôi luôn cho rằng tôi đang thay đổi một cách tích cực hơn, thế nhưng mỗi lần nhìn lại, tôi chỉ thấy những thay đổi ấy dường như chẳng là gì so với mọi người xung quanh, nhất là so với em. cuộc sống của em tốt hơn hẳn, em thường có tiến triển tốt trong học tập và công việc, em có vẻ cũng đã mở lòng và có thêm vài mối tình nữa, giống như thể sau khi những cuộc vui và những buổi hẹn thường ngày không còn sự xuất hiện của tôi nữa thì em hạnh phúc hơn vô số lần vậy.

còn tôi, tôi vẫn bị kẹt trong những kỉ niệm và kí ức về cuộc tình giữa em và tôi.

"dạo này anh ổn chứ? ý em là, anh sống tốt hơn ấy?"

em hỏi khiến tôi giật mình, hướng mắt lên nhìn em, thấy em đã dừng lại và tôi cũng dừng theo. bây giờ tôi mới có cơ hội được chiêm ngưỡng khuôn mặt ấy của em một lần nữa. em vẫn cười, nụ cười dịu dàng em vẫn luôn dành cho mọi thứ trên thế giới này dù cho chúng có làm hại em, đôi mắt em đen láy, em vẫn phải ngước lên một ít để nhìn tôi, chiều cao của em không cao lên quá nhiều, có vẻ vẫn là số đo cũ, hoặc là do em chưa đo lại, chỉ biết rằng em vẫn là người cao thứ hai trong nhóm chúng tôi, thứ mà thi thoảng khiến cho Kang Taehyun ôm mặt suy sụp vì đứa bạn đồng trang lứa duy nhất trong nhóm lại cao hơn mình gần như một cái đầu.

câu hỏi của em làm não tôi đình trệ, hai cánh môi như bị đông cứng dính chặt vào nhau, không phát ra được lời nào. tôi không có câu trả lời chính xác, vì có lúc tôi cảm thấy ổn, có lúc lại cảm thấy không, có lúc tôi sẽ vui hết mình với chúng bạn, như thể ấy là lúc tôi hạnh phúc nhất mà không có nỗi u sầu nào, lại có lúc, tôi chỉ chờ đến khi tất cả thành phố đã ngủ say, màn đêm lặng im chẳng có một bóng sao hay vài cơn gió lạnh lùng thổi ngang cửa sổ, tôi để gương mặt mình ướt đẫm nước mắt không lý do rồi để ánh trăng nhẹ nhàng đưa vào giấc mộng, làm bọng mắt tôi đã to lại càng to hơn vì sưng và phải giả vờ ngủ đến khi không còn ai ở nhà mới dám ra chườm đá.

nếu vậy thì làm sao mà tôi ổn được cơ chứ?

tuy trái tim tôi gào thét rằng tôi không ổn chút nào, và rằng nó cần tôi nói thật để có thể xả ra cái phần áp lực nặng trĩu tôi vẫn luôn giữ trong lòng, tôi vẫn chỉ có thể nói dối với em giống như cách tôi luôn tự nói dối với lòng mình.

"a-anh ổn. ít nhất là còn có Beomgyu ở bên cạnh anh."

"thế thì tốt thật đấy."

giọng em nhẹ nhàng đến khó tin, giống như thể em cảm thấy vui mừng cho tôi nhiều hơn là trách móc, thậm chí là không có phần trách móc hay tức giận nào. tôi vô thức nhìn xuống hai bàn tay hôm nay không đeo găng của em, chẳng có thứ gì có thể khiến mắt tôi thấy chói nhưng trong lòng thì dâng lên một nỗi vui sướng kì lạ mỗi khi nhìn thấy như hồi xưa nữa.

và điều ấy khiến cho tôi tự hỏi,

liệu em có từng thật sự yêu tôi không?

-

tối ngày hôm ấy tôi đã không ngủ được.

tôi cứ nằm trằn trọc mãi trên giường, rồi lại đi bộ vòng quanh căn phòng bé tí xíu chẳng có gì để làm. ở chung nhà với Beomgyu, tôi đã được em ấy đặc cách cho sử dụng căn phòng duy nhất có ban công cửa kính, nếu có cần hóng gió gì chỉ cần mở cửa ra là được, tất nhiên là phòng ở dưới tầng một, bởi em ấy lo sợ nhỡ có lúc tôi nghĩ quẩn thì ai biết tôi sẽ làm cái gì.

lục lọi mấy ngăn tủ đầu giường, có một chiếc nhẫn bất ngờ chói lên ánh sáng lấp lánh mà tôi còn không giật mình, bởi vì chính tôi là người đã cất nó vào trong đó. lấy chiếc nhẫn ra cầm trên tay, lật qua lật lại dưới ánh trăng sáng, chiếc nhẫn làm từ bạc, là chiếc nhẫn tôi đã cố gắng dành dụm mọi số tiền đi làm thêm được để mua. đặt chiếc nhẫn ở trên ngón áp út tay trái, rồi tôi run rẩy đổi vị trí sang ngón giữa và nhẹ nhàng đeo nó vào. đến khi tôi đã đeo được vào cả ngón tay, ánh trăng dịu dàng chạm tới chiếc nhẫn khiến nó phát ra ánh sáng chói loá làm tôi đau mắt, và tôi vô thức nhớ đến nụ cười rạng rỡ ấy.

tôi nhớ đến em ấy.

-

"Soobinie hyung, đố anh bắt được em đấy!"

"chờ anh với Hueningie!"

Soobin chạy theo Kai, khi nãy bỗng dưng em chạy đi mất mà anh bảo em dừng lại cũng không dừng.

"tên nhóc này anh bảo chờ anh mà không chờ hả!"

Kai cười thành tiếng, cố né khỏi bàn tay đang ôm bụng mình và cả bàn tay đang xoa rối hết tóc em. Soobin cũng cười khi thấy em vui, anh ngừng xoa tóc em, dần chuyển bàn tay mình xuống bàn tay em, nhẹ nhàng và chậm rãi đan hai tay vào nhau. Kai cũng để yên cho anh làm, nhưng anh phát hiện ra vành tai em đã lan chút sắc đỏ dù trên mặt không biến sắc quá nhiều. thấy thế, Soobin chỉ cười, anh trêu em.

"Hueningie ngại hả? có gì mà ngại khi phải làm người yêu của một người đẹp trai như anh chứ."

Kai chỉ quay sang nhìn anh cười theo kiểu 'chịu thua anh rồi' và họ tiếp tục đi bộ trên con đường ấy, bàn tay của cả hai đan vào nhau chặt hơn nữa.

-

tôi bừng tỉnh, nhận ra tôi vừa lỡ ngủ quên, đầu thì dựa vào mép giường còn cả người thì đang ở dưới đất. dụi nhẹ bên mắt ngưa ngứa, đầu tôi ong lên mấy tiếng, cảm thấy nhức nhức hai bên thái dương.

tôi nghĩ, hẳn là hậu quả của việc mơ thấy người yêu cũ.

có lẽ tôi bị điên rồi, vậy nên mới cảm thấy có vài giọt ấm nóng như đang trào ra khỏi mí mắt một lần nữa.

đây không phải lần đầu tiên tôi mơ thấy em ấy. tôi đã luôn mơ thấy em, trong một giấc mơ trắng tinh như chưa từng có gì phá hỏng nó, và rồi đến một lúc nào đó, giấc mơ màu trắng ấy như tờ giấy bị ném một cách tàn nhẫn vào lò nung, dần dần xuất hiện những vết lửa cháy đen rồi lan ra hết cả trang giấy, cả giấc mơ và tàn lụi trong đau đớn. còn tôi, tôi cứ cố chạy theo và bảo vệ em ấy khỏi những vệt lửa lan tới, thứ cuối cùng kịp rơi vào đôi mắt tôi trong những giấc mơ kia chỉ có ánh sáng của chiếc nhẫn em đeo trên tay, và cả những giọt nước mắt tuôn trên gò má em đã hóp lại vì gầy.

có lẽ em đang yêu một ai khác chứ không phải là tôi. tôi tự suy nghĩ và tự khóc, vì tôi không muốn chấp nhận rằng em đã không còn yêu tôi nữa. tôi muốn được yêu một ai đó khác, tôi muốn yêu và được yêu. dù tôi đã cố gắng tự nhủ bao nhiêu lần rằng mình nên từ bỏ em ấy đi thôi, thế nhưng khi nhắm mắt lại, trái tim tôi chỉ nhìn thấy mỗi em, và tôi lại tiếp tục cố chấp yêu em. tình yêu ấy mãnh liệt đến nỗi, tôi nghĩ rằng tôi sẽ không thể yêu ai ngoài em được nữa.

tôi không muốn ngủ, nhưng cũng chẳng biết làm gì khác ngoài cố gắng nhắm mắt lại, cầu mong mọi chuyện sẽ qua đi vào ngày hôm sau, tôi sẽ có thể quên đi Huening Kai là ai và yêu được một ai đó khác, một ai đó có thể ở bên tôi.

thế nhưng tôi không thể.

dù mong muốn có lớn tới đâu, dù tôi có an ủi bản thân nhiều tới mức nào tôi không còn có thể đếm nổi, tôi vẫn sẽ luôn tìm kiếm em trong thế giới mà chính tôi đã tạo nên vào mỗi sáng sớm mai, cố gắng đào cho ra sự thật về lời nói dối của em ngày hôm ấy.

cái ngày chúng tôi chia tay.

-

"Soobin hyung?"

em nhẹ nhàng cất tiếng.

"anh đây."

tôi nhẹ nhàng trả lời.

"chúng mình có ổn không?"

em hỏi, dường như đang cố gắng đè sâu xuống sự run rẩy nho nhỏ bên trong lòng mình. tôi bối rối buông tay khỏi tay em, ôm lấy hai má em lạnh lẽo. em không đeo khăn, chiếc khăn trên cổ em bấy giờ là của tôi.

"chúng mình ổn mà em. em thấy có điều gì không ổn sao? em cứ nói ra, anh sẽ cố gắng sửa đổi."

đôi môi em run rẩy mấp máy không thành lời, em thở ra mấy hơi khói trắng vì quá lạnh, rồi em mím chặt môi lại, cất lên câu nói tưởng chừng như đã có thể khiến tim tôi ngừng đập vào ngay lúc ấy.

"em nghĩ là... chúng mình không hợp nhau. và em không còn yêu anh nữa."

tôi đã tưởng rằng mình nghe nhầm, bởi đôi mắt em khi ấy ứa nước, và khóe môi em không nhếch lên thành một nụ cười mãn nguyện như khi em được tôi mua cho một con gấu bông nào đó.

"Huening à, đừng đùa anh nữa..."

"Soobin hyung, em không đùa..."

Kai nhẹ nhàng chạm tay lên đôi tay đang như vừa muốn vừa không muốn tiếp tục đặt trên má em. đôi bàn tay em lạnh lẽo tới mức dù em có đeo găng cũng vẫn có thể truyền được cái lạnh ấy sang tay tôi, sang cả thân người tôi và truyền tới cả trái tim tôi đang đập mạnh mẽ mà không còn chút hơi ấm nào của tình yêu nơi em.

"em xin lỗi, Soobin hyung."

em chỉ nói như thế, tay nhẹ nhàng gỡ bỏ chiếc khăn của tôi trên cổ em đặt vào tay tôi, rồi rời đi trong cái nhìn ngỡ ngàng và bối rối của tôi, để lại một tôi cứng đờ vì một nửa trái tim đã lạnh ngắt và đôi chân muốn chạy tới níu kéo em, hỏi em vì sao em lại có thể tuyệt tình với tôi như thế, như thể thời gian qua giữa tôi với em chẳng là cái gì cả, và rằng vì sao em nói lời chia tay với tôi, mà ánh mắt em lại vương vấn thật nhiều tiếc nuối cùng sự đau đớn đến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net