Chương 1: Làm sao tìm thấy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhỏ Jihoon chỉ biết cắm đầu vào học tập đến khi đã lớn cậu lại chuyển sang bán mạng vào công việc, chung quy là cậu hoàn toàn chưa có nổi khoảng thời gian nghỉ ngơi nào.

Và có lẽ đây là lần đầu tiên cậu trải nghiệm cảm giác đó.

"Lee Jihoon em mau qua đây phụ anh cắm hoa này!"

Yoon Jeonghan là chủ của một tiệm hoa nhỏ, anh quen biết với Jihoon một khoảng thời gian không gọi là lâu nhưng nó đủ để anh hiểu được đứa em cứng đầu này, cùng là Omega nên anh biết rõ tất cả các áp lực mà cậu phải chịu nhưng chưa một lần Jihoon nói ra, thằng bé không muốn ai giúp đỡ mình cả nên nó luôn ôm đồm mọi việc vào người, trừ sự việc lần này ra, có trời mới biết anh đã hạnh phúc cỡ nào khi nghe tin cậu bất ngờ có thai, không những thế cậu còn chủ động nhờ anh chăm sóc.

Jihoon tựa lưng lên sô pha, lười biếng mà trả lời, "Hiện tại em không muốn làm gì hết nên anh có kêu cũng vô ích."

Jeonghan tỉ mỉ cắm từng bông hoa vào bình, "Cũng biết lười biếng cơ đấy, anh còn nghĩ nếu em không mang cái vụ rắc rối này vào người chắc cả đời em cũng không đọc được hai từ lười biếng là như thế nào đâu ha."

Cậu hé mắt, tay vô thức sờ lên bụng, "Anh không được nói con em là rắc rối đâu."

"Anh không nói bé con rắc rối! Cái anh nói là cái tính tùy tiện của em kia kìa, bình thường em đã tùy tiện với sức khỏe bản thân đã đành, đằng này ngay cả phát tình em cũng tùy tiện, em nói xem sao lại thành ra như vậy?"

"Em cũng đâu biết là mình sẽ mang thai đâu chứ, với cả chỉ làm lần đầu mà dính bầu ngay, tên đó cũng trội quá chứ."

Jeonghan lau tay, tiến đến búng nhẹ vào trán cậu, "Em còn nói? Anh hỏi nhé, thí dụ bây giờ không tìm được cái tên Alpha đó thì em tính như nào đây? Anh có thể nuôi bé con cùng em nhưng anh không thể để bé con không có đủ cha được!"

Jihoon rền rĩ, "Em biết là thế nhưng anh đừng lo quá, nếu tìm được thì tốt nhưng không tìm được thì em nuôi con một mình, có anh cùng mấy người kia thì chắc ba con em sống tốt rồi." Cậu ngước nhìn Jeonghan cười, "Cuộc đời em tẻ nhạt thành quen, nhờ lần phát tình này mà mang một em bé, em nghĩ đã đến lúc em cần tô điểm cho cuộc đời của mình rồi."

Nhìn Jihoon cười như vậy trong lòng anh có chút phức tạp, không phải cả hai không biết sự lệ thuộc vào Alpha trong quá trình mang thai của Omega đâu chứ, việc Jihoon có thai là một chuyện rất đáng mừng, nhưng nếu không có tin tức tố của bạn đời thì chắc chắn Jihoon sẽ phát sinh ra nhiều vấn đề ảnh hưởng đến tâm lý và đối với sức khỏe không những của cậu mà còn có cả bé con trong bụng nữa. Jeonghan cảm thấy hình như đứa em này của mình điên mất rồi.

Nhưng cũng thầm cảm ơn trong lòng, thật may khi Jihoon còn có chút sáng suốt mà quyết định giữ lại đứa bé.

Lần đầu tiên mang trong mình một sinh mạng Jihoon cảm thấy kỳ diệu vô cùng. Cậu chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có con, hiện tại khi đã định hình được rằng bên trong cơ thể cậu còn tồn tại một trái tim khác cậu mới nhận ra rằng, à, ra là cuộc đời này sẽ có những lần kỳ diệu như thế. Không có oán giận hay trách móc, trong cậu chỉ có một loại cảm xúc là nôn nao mà thôi.

Mấy ngày qua cậu bắt đầu thấy trong người cứ không yên, bụng cậu thì đã đói meo nhưng mặc nhiên lại chẳng muốn ăn gì, cậu nghĩ những tháng đầu của thai kỳ chỉ có nghén thôi nhưng tình hình của cậu hiện tại đến cả việc ăn cậu cũng không có hứng thú.

Một hôm Jeonghan đem về một chiếc túi thơm có mùi vani anh lấy từ chỗ các nhân viên phát hàng dùng thử, Jihoon sau khi ngửi liền lén lút đem chiếc túi ấy về phòng, còn sợ chiếc túi ấy không đủ toả mùi khi treo trong tủ mà ôm lấy nó đi ngủ luôn.

Từ đó Jihoon nhờ anh đi đến cửa tiệm ấy mua về cho cậu thật nhiều chai xịt phòng mùi vani, còn mua cả những chai xịt quần áo có cùng vị chất một góc ở trong phòng. Jeonghan một lần phải bịt chặt mũi khi bước vào phòng của cậu vì mùi vani ấy quá nồng, đến khi tận mắt thấy Jihoon xịt mùi vani vào trong đống quần áo của mình rồi chất hết đồ lên giường và cậu thì nằm thỏm trong đống đó, anh đã hiểu rồi, Jihoon đã bắt đầu làm tổ!

Gần đây Jihoon đã mẫn cảm với mùi tin tức tố của mọi người, cậu thường xuyên bị đau bụng dưới và đi tiểu cũng nhiều hơn, hiện tại thì là làm tổ, từ lúc có mùi vani bên cạnh Jihoon mới cảm thấy đỡ hơn đôi chút. Nhìn vẻ mặt khổ sở của cậu Jeonghan trở nên sợ hãi, quả thật là Omega mang thai rất cần tin tức tố từ chồng của mình.

Nhưng phải làm sao để tìm thấy người Alpha đó bây giờ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net