01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những năm tháng thơ mộng của tuổi mười sáu, tôi và cậu ấy cùng với cậu bạn Wonwoo không hẹn mà gặp lại trở thành những người bạn đặc biệt của nhau cho tới mãi sau này.

Tôi, thì vốn có chút nhỏ con hơn so với 2 người đó một xíu, nhưng cũng không vì vậy mà họ đem chuyện này ra và trêu ghẹo tôi như cách những đứa nhóc cùng tuổi cứ mỗi khi thấy tôi là buông lời chỉ trỏ, tôi vốn không nghĩ gì nhiều cho lắm vì vốn dĩ tụi nó con nít quá mà, hơi đâu đôi co với chúng nó làm gì. Nhưng 2 người họ lại không nghĩ vậy, cứ kè kè bên tôi và hễ mà răng đe được bọn nhóc lúc nào thì sẽ liệu mà sấn tới không kiêng nể xíu nào cả. Vì vốn họ đánh đấm cũng khá và có tiếng là hổ báo cáo chồn khắp chốn ở trường làng nên thành thử bọn nhóc choi choi kia cũng có chút rén nhẹ.

.

Tôi cũng chả hiểu cớ gì mà lại chơi được với 2 người bọn họ nữa, vì vốn tôi không phải kiểu người cần bạn cho lắm, nhưng ai ngờ cậu ấy Wonwoo đã bắt chuyện với tôi trước. Bởi trong khi những người bạn cùng lớp khác đã tự tách tôi ra khỏi bọn họ vì tôi có chút đành hanh và phần nhiều khá không thích mở lời cho bất cứ cuộc nói chuyện vô nghĩa nào nên cậu ấy đã sớm làm thay mấy người đó mà mở rộng khuôn miệng cười hiền với tôi rồi.

"Tôi tên Jeon Wonwoo, mới chuyển đến đây tuần rồi và nay là ngày đầu tiên của tôi, không biết cậu có phiền không nếu dẫn tôi đi tham quan quanh trường một chút được chứ??" – nụ cười này đột ngột thật sự làm tôi có chút không quen cho lắm đâu nhưng cũng không vì vậy mà từ chối nên tôi đã đáp lời

"Vậy thì đi thôi." – không quên kèm theo một chút gì đó né tránh, vì cũng là lần đầu tôi được nói chuyện dài hơi hơn một xíu mà.

"Jihoon nà- " – cậu ấy chưa kịp nói gì ngoài gần như gọi tên tôi lần đầu thì đã đụng phải tên nhóc láu cá lớp bên thích gây sự với tôi mỗi ngày kể từ khi cậu ta chuyển tới đây được gần 1 tháng rồi thì phải.

"Á à, nay cậu bạn của tôi đột nhiên đi kéo theo ai thế này, học sinh mới sao??"

– cậu ta vừa cười vừa đắc ý nhếch cả miệng lên, ôi trông sao đáng ghét thật sự. Nhưng với phương châm im lặng là vàng trông hơn tháng qua đụng mặt thằng cha này thì cứ là không nên nói gì thì hơn, nhưng cậu ta cứ bị nhờn ấy. Tôi đã im lặng rồi nhưng cậu ta thì lại bắt đầu lân lê qua Wonwoo, quàng vai cậu ấy và vì hành động có chút chớp nhoáng này đã khiến Wonwoo cảm thấy có chút bối rối. Tôi cũng không thể đứng im và làm lơ được vì dù gì tôi với cậu ấy chả có tý mối liên quan nào nhưng đã nói sẽ dẫn đi tham quan trường mà giờ ở đây lại dây dưa với tên Soonyoung này thì cũng không hay cho lắm nên đành bất lực mở lời những câu đầu tiên ngăn lại sự vồ vập này với cậu bạn mới đến đang đi cạnh tôi đây.

"Có thể nào đừng làm phiền chúng tôi như vậy được không, tôi còn cần dẫn cậu ấy đi vài nơi." – Soonyoung cậu ta vậy mà lại trố hết cả mắt ra ngỡ ngàng tới mức không thể ngờ tới được, vì cuối cùng tôi đã chịu mở miệng nói một câu dài ngoằng tới vậy vì một cậu trai mới tới. Ờ thì với một mình tôi vốn cũng không thành vấn đề cho lắm, bởi nói *gây sự* là vậy nhưng thực tế thì cậu ta vốn chỉ muốn bắt chuyện với tôi và cậu ta cũng chả làm gì quá đáng cho lắm, ngoài việc cứ hay léo nhéo kể nọ kể kia cho tôi nghe mà không có được sự hồi âm lại thôi. Nhưng tôi thấy mình nên can thiệp bởi sự rụt rè và bối rối của Wonwoo khiến tôi cảm thấy có trách nhiệm vì dẫu sao cũng đã nhận lời cậu ấy rồi mà.

"Wow, vì một ma mới như này mà cậu rốt cuộc đã chịu mở lời với tôi sao?? Bất ngờ thật đấy, Lee Ji Hoon." – có lẽ tôi đã không nghĩ tới sự ngạc nhiên tột độ này mà chỉ chăm chú vào việc đưa ngay Wonwoo đi nên đã có chút cũng thoáng bất ngờ vì sự phản ứng ngoài mong đợi này của cậu ta.

"Bởi cậu ấy có đồng ý là sẽ dẫn tôi đi tham quan quanh trường mà." - Ơ kìa, tự dưng cậu chàng này nãy giờ im phăng phắc không nói tiếng nào do bị cặp cổ có chút gây khó chịu bởi tên nhóc Soonyoung đó. Vậy mà giờ đâu lại nói giúp tôi thế này, hay Wonwoo nghĩ rằng tôi bị thằng cha trông cũng khá là đẹp trai lai láng đấy làm khó làm dễ nhỉ.

"Ầy, còn nói đỡ nữa luôn rồi kìa. Mức độ thân thiết có vẻ hơi quá mức nhỉ." - Ủa, nói có xíu mà chả hiểu sao tên đó có thể nghĩ được tới vậy luôn á, thật sự mà.

"Này, vừa phải thôi, không là cậu coi chừng đấy." - Tôi không nhịn nổi nữa vì tên này đúng là nhây không thể nói được mà, chỉ muốn cho một sút biến khuất mắt tôi thôi.

"Đừng vậy chứ, tôi có nhã ý hỏi thăm xíu thôi ấy mà. Nhưng cậu nghĩ vậy tôi sợ à, không có đâu nha. Tôi nhờn quen rồi." – Tôi trông mong gì thế này, tính cách đúng là lạ lùng thật sự và rồi tự dưng đâu ra đứng giới thiệu ngon ơ với Wonwoo luôn rồi.

"Cậu là Wonwoo nhỉ, tôi là Kwon Soonyoung. Đệ của tên đi cạnh cậu, chắc cậu vào sau nên không biết chứ tên kia thề luôn là mới lần đầu mở miệng với tôi luôn á. Vi diệu nhỉ, nên thật cảm ơn cậu đây đã giúp tên ù lì kia nói ra được dài như thế nhé" – tên đó ấy vậy mà tự nhận ngang xương vậy trời, tôi có nhận cậu ta làm đệ hồi nào đâu chứ, lại còn ôm vai bá cổ Wonwoo như thân lắm không bằng.

"Mà này nãy giờ cậu tự tiện quá rồi đấy, chẳng phải chúng ta mới gặp mặt nhau lần đầu à." – cuối cùng thì chàng trai này cũng đã biết đốp chát lại rồi, cứ tưởng sẽ để im nhưng rốt cuộc cũng đã chịu lên tiếng, trước là vì tôi còn lần này thì là về cậu ấy.

.

Thế rồi Soonyoung ngớ buông vội để không làm mất lòng nhau vì cũng lần đầu gặp mà vậy thì đúng là hơi kì rồi, nhưng buông rồi thì cũng nào có chịu đi mà cứ nhăm nhe phía sau thôi. Còn Wonwoo thấy tên đó buông ra rồi thì thở hắt ra một tiếng rồi tiếp bước cùng tôi đặng tham quan quanh trường nữa chứ, còn chúng tôi thì quyết định làm lơ tên phía sau thôi vậy chứ giờ bám dính như keo vậy rồi, khó gỡ lắm. Nay quang cảnh của trường trong veo đến lạ, lá thì rào rạc nhảy bước trên từng đợt gió lùa nhẹ, nắng thì cũng không sớm thì muộn ôm lấy cây bàng đặt giữa sân mà bắt nắng. Đi xa hơn xíu là sân chơi bóng của tụi lớp 10 nên có dừng lại đứng coi một chút, khung cảnh trông nhiệt huyết thấy sợ. Chúng nó cũng bằng tuổi tôi thôi mà sao giỏi dữ vậy trời. Đá mà thấy thương thay cho cái khung thành ngay đó và tên thủ môn bắt bóng của cái đội đang gần với 3 đứa tôi nhất. Nhưng đang coi vậy thôi, tự nhiên trái bóng chả nói chả rằng bay ngay đến tôi như tên bắn với tốc độ khá là không thể đoán trước được nên để không phải hứng chịu thì tôi đành theo phản xạ nhắm mắt lại và đưa tay ra đỡ, và rồi "Pang" một tiếng rõ kêu như cái tiếng đáy chảo ở nhà của mẹ hay dùng để đập gián chuột các kiểu xong vẫn đem ra rửa lại mà dùng như chưa có chuyện gì xảy ra cả, nhưng xét về mọi điều kiện và tốc độ thì tôi đã là mục tiêu duy nhất của trái bóng rồi mà, nhưng chả hiểu sao lại không có chuyện chi cả và tôi thì vẫn lành lặn. Và rồi cái tên nhởn nhơ cứ đeo đằng sau kia chả biết từ lúc nào đã lên chắn trước tôi rồi che tôi lại, thế là từ mục tiêu là tôi thì trái bóng trúng thẳng tên Soonyoung này. Làm tôi có hơi ngỡ ngàng nhẹ, vì tên này đột nhiên có cái hành động kì lạ thế không biết.

Lạ lùng thấy sợ thật sự, còn Wonwoo kế bên thấy vậy liền nhanh lẹ quay ngoắt người tôi về phía cậu ấy, hai cánh tay có chút run nhẹ trông hốt hoảng còn hơn cả tôi rồi giữ lấy tôi nhìn một lượt và hỏi

"Cậu không sao chứ, Jihoon?" – Sao hốt hoảng vậy nè, tôi không sao cả đâu, nhưng lạ là Wonwoo trông như đang nhìn tôi theo kiểu một điều gì đó quý giá mà sợ đánh mất vậy ấy. Nhưng tên đang đứng ôm đầu kia cũng không vừa, trông là đau vậy đấy nhưng vẫn quay qua hỏi lấy hỏi để "Này Lee Jihoon, không sao đó chứ?" – Tôi thì không sao nhưng cậu có sao đó tên kì lạ kia, tự dưng khi không đứng chắn trước tôi chi vậy, cậu ta cũng không khác Wonwoo là mấy. Ánh mắt đột nhiên sốt sắng hẳn lên rồi cũng ngó trái phải trước sau coi tôi có sao không rồi quay qua nhìn bằng ánh mắt sắc bén kiểu trái bóng và người đá trái bóng có thâm thù đại hận gì ấy. nhưng chưa được lâu thì cậu khuỵu xuống rồi ôm đầu lâu hơn lúc nãy, tôi thấy có chút hoảng nhẹ rồi vì cứ tưởng cậu ta không sao cả, chắc chỉ đau một chút thôi. Nhưng giờ nhường như nó nghiêm trọng hơn rồi thì phải và rồi chả biết vì điều gì lại khiến tôi cũng khuỵu xuống theo cậu ta, tay thì lay lay hỏi với giọng khá vội xen nhẽ chút run sợ

"Này, Kwon Soonyoung. Đừng có giỡn kiểu vậy, tôi sẽ sợ thiệt á nên là.." – tôi vốn thường không sợ như vậy kể từ khi mất đi anh trai, nhưng lần này cảm giác đó lại lần nữa ùa về rồi. Nó như bủa vây rồi siết chặt tôi đến nghẹt thở vậy.

"Tôi không sao đâu. Chỉ có chút choáng đầu ấy mà." – nói rồi cậu ta nở nụ cười rõ tươi như chưa có chuyện gì xảy ra cả, làm tôi vừa muốn quật cậu ta thật sự ghê nhưng mà dù sao cậu ta cũng mới vừa đỡ giúp tôi một trái bóng mà, có hơi không hay khi lại làm thế chút nào.

Nhưng cũng nhờ vậy mà giờ tôi đột nhiên có chút thiện cảm với cậu ta đấy chứ, ít nhiều thì cậu ta đã làm ra một chuyện khiến tôi chả thể ngờ được rằng cậu ta lại làm ra được và tôi lại là đối tượng cậu ta giúp trong lần này. Nói rồi chúng tôi đi tiếp một quãng nữa đặng tìm hiểu thêm cho Wonwoo về các phòng học các được sử dụng trong khuôn viên trường rồi dừng lại đúng lúc chuông vào học đã điểm. Hôm nay môn học có chút nặng đối với tôi, nên gần đến cuối giờ đã khiến tôi oải cả ra, chỉ muốn đợi chuông reo rồi vọt lẹ ra khỏi lớp đặng đi về nhà trên con đường quen thuộc. Nhưng mà, chướng ngại vật hồi giờ ra chuông chả biết sao lại xuất hiện vừa y khoảnh khắc tôi gần như sắp bước được ra cửa lớp rồi, và chộp ngay lấy cổ tôi mà quắp như gà mẹ đang ôm con mình trông chiếc ổ gọn ghẻ để ủ ấm và chuẩn bị chìm vào giấc ngủ ấy và hồ hởi thì thầm nhẹ vào tai tôi.

"Này ù lì, đi ăn gì đó đi rủ cả Wonwoo nữa, có cậu thì cậu ta cũng sẽ đi thôi" – cái gì chứ, ù lì sao, cái tên chết tiệt này lại gọi tôi như thế nhưng nể tình cậu ta đã đỡ giúp tôi lúc ở sân bóng và tôi cũng đã có cái nhìn khác hơn nhiều về tên này rồi nên xem như để trả ơn, tôi sẽ đồng ý vậy. Nhưng còn rủ cả Wonwoo nữa sao, có đẩy nhanh quá không đó. Chúng ra đều mới biết nhau ngày đầu mà, nhưng trong khi tôi đang nghĩ vẩn vơ vậy thì cậu ta đã ngay tức khắc nói với tới Wonwoo bằng chất giọng có chút tươi vui như đang hát vậy.

"Này Wonwoo, đi ăn gì đó đi. Để kỷ niệm ngày đầu cậu ở đây."

"Sao tôi lại phải đi với cậu chứ, chúng ta là bạn chắc." - ờ thì cũng không phải là bạn thật nhưng mà có hơi lạnh lùng rồi đấy.

" Uầy, cứng phết đấy chứ. Nhưng Jihoon sẽ đi đó, không hối hận chứ." – Ơ kìa, đúng là tôi không định chối đâu nhưng cậu không cần nhanh lẹ tới vậy đâu thật sự. Nên để đáp lại và khẳng định với Wonwoo thì ..

"Ờ thì đi vậy. Wonwoo cậu cũng sẽ đi chứ??" – Ít ra thì có Wonwoo đi cùng sẽ khiến cuộc hẹn này được cân bằng xíu, nhưng cũng không chắc lắm vì trông cậu ấy có vẻ hơi ngạc nhiên nhỉ.

"Nếu cậu đi thì tôi sẽ đi vậy." – nói rồi cậu chàng cắp cặp đi sau 2 đứa tôi và tôi cũng thành công gỡ được cái sự vướng víu cứ bám lấy cổ tôi nãy giờ.

Chúng tôi đi dọc ven đường, ba người đi được đúng một hàng vì do con đường vừa đúng cho một người đi thôi nên trông giống cột biểu đồ đi lên vậy vì tôi được cho đi trước còn 2 cậu ta đi phía sau, còn kế bên sẽ là đường cho xe máy chạy qua lại xen kẽ nhau, ngóng ra xa một xíu thì là một vùng biển mênh mông rộng lớn. và đây đích thị là một đảo làng biển cũng to đó chứ bọc lấy từng tầng căn nhà lớp mái ngói đỏ chót kiểu Hanok, được cho là một thị trấn nhỏ với những con người thân thiện sống chan hòa cạnh nhau qua ngày. Đi được tầm 10 phút hơn thì đã tới ngay chỗ bán tokbokki của dì hàng xóm cạnh nhà Soonyoung, cũng đơn giản vì nhà tôi cách nhà cậu ta ngay sát bên ấy nên tần suất chạm mặt phải nói là quá sức chịu đựng, nhưng biết sao được và chuyện của dì cũng là tôi nghe được từ Soonyoung, bởi cậu ta cứ mỗi khi thấy tôi liền luôn mồm khen nức nở rồi còn kéo tôi vào ăn các kiểu, nhưng tôi mặc kệ và cứ thế đi tiếp thôi, đành vậy nên cậu ta cứ vội cứ vàng mà không kịp ngốn hết xong chạy đuổi lấy tôi nhưng cũng không quên cảm ơn dì chút nào. Sự đã rồi nên đành vậy thôi, và giờ thì tôi cũng đã phần nào buông bỏ được lớp tường phòng chắn với mọi việc từ kết bạn môi trường xung quanh để có thể ngồi ăn cùng cậu ta và Wonwoo tại đây. Thật là bước tiến lớn đó chứ.

"Này, ở đây thật sự rất ngon đấy, nên hãy thử thật nhiều vào nghen." – vòng qua vòng lại thì chúng tôi đã nói nhiều hơn khi mới bắt đầu, những cuộc trò chuyện tưởng chừng có mình Soonyoung là mở lời thì dần dà chuyển qua tôi rồi tới Wonwoo làm cuộc đối thoại trông có màu sắc bắt mắt hơn hẳn.

.

Thế là vào đúng hôm trời buông nhẹ những luồng gió ấm áp rơi trúng vào thời gian không sớm cũng chả muộn khi vào thu lại khiến chúng tôi 3 con người không hẹn mà gặp trở thành những người bạn của nhau bởi cách thức bình dị nhất mà cũng kì lạ và nhanh chóng nhất nữa. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net