#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hức...hức...hức

là tiếng khóc của ai vậy nhỉ? bé soonyoung cùng các bạn trong xóm đang chơi trốn tìm với nhau, trong khi đi trốn các bạn thì bé nghe được tiếng thút thít của ai đó. bé soonyoung tiến lại gần thì thấy một bé vô cùng trắng với đôi mắt đỏ hoe

"sao cậu lại ngồi khóc dạ?"

cậu bé đang thút thít nghe tiếng của soonyoung liền ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn cậu

"hức...tớ...bị lạc...mất tiu rồi..hức"

nói rồi bé lại khóc thút thít không ngừng, bé soonyoung luống cuống không biết làm gì cho bạn dễ thương kia hết khóc. bỗng nhiên bé soonyoung nói

"tớ cho cậu ăn cái này thì đừng có khóc nữa nhaaa"

"hức..cái gì dọ?"

thấy bé soonyoung móc trong túi cái gì đó bạn nhỏ này liền nghiêng đầu khó hiểu

"nè, kẹo caramel đó, ăn đi rồi tớ dẫn cậu đi gặp mẹ nhaa"

"thật á? cậu không lừa tớ chứ?"

bạn nhỏ nghi hoặc liền phản bác lời của bé soonyoung

"thật mà, ngoắc tay nè"

bạn nhỏ kia liền cười đón nhận chiếc kẹo và ngoắc tay soonyoung

"à mà bạn đáng yêu tên gì vậy?"

"tớ á? tớ tên lee jihoon óo"

"tên cậu dễ thương nhỉ"

"ừm, mẹ tớ đặt cho đó hihi"

"được rồi ăn ngon xong rồi, tớ dẫn cậu đi gặp mẹ nhéee"

"yeahh"

thật ra chính bé soonyoung còn không biết mẹ của bạn jihoon như nào mà tìm, thế mà vẫn can đảm nắm tay người ta dẫn đi đấy chứ. chân thì cứ bước, tay vẫn nắm chặt nhau vô thức lại đứng trước đồn cảnh sát, bạn jihoon quay qua hỏi bé soonyoung

"hửm? sao lại đến đây vậy?"

"đến tìm mẹ cậu đó, ở đây có mấy chú rất giỏi chỉ cần cậu nói muốn tìm gì thì mấy chú liền tìm ra cho cậu đó"

bé jihoon rạng rỡ cười

"thật hả? vậy nhanh nhanh đi vào thôi"

kwon soonyoung lúc đó 9 tuổi chẳng biết yêu là gì? chỉ biết rằng bản thân muốn giữ lấy nụ cười nở hoài trên môi người trước mặt mà thôi

và thế là bé jihoon cũng được trở về với vòng tay của mẹ, rồi cũng phải tạm biệt bạn soonyoung

"cảm ơn cậu vì chuyện hôm nay nhé, vì cậu rất ngầu nên tớ gọi cậu là hoshi nhée"

"hoshi?"

"đúng gòi, jihoonie nhất định sẽ quay lại gặp hoshi đó. đến lúc đó, tớ sẽ kết hôn với cậu"

"kết hôn?"

"đúng gòi, mẹ tớ bảo phải kết hôn với người tớ yêu vậy nên jihoon rất yêu hoshi. hứa với tớ đi"

bé jihoon đưa ngón út nhỏ xíu của mình về hướng bé soonyoung, bé soonyoung cũng đưa ngón út về phía jihoon.

"jihoon à, em còn nhớ hay đã quên lời hứa của chúng ta nhỉ"

anh mân mê chiếc hộp kẹo caramel trên tay và ghi gì đó lên một mảnh giấy

jihoon đang vò đầu bức tóc cùng với bảng dữ liệu của tháng, đã 3 đêm cậu không ngủ được rồi. cậu đã quyết định sẽ xong ngay hôm nay và chạy thật nhanh về nhà sà vào chiếc giường yêu dấu của mình.

ting

tiếng điện thoại vang lên, tin nhắn được chuyển đến, jihoon cầm điện thoại lên và xem là ai

kwondaddy lâu rồi không nhắn cho em nhỉ

cái tên điên này vẫn đeo bám mình sao, được rồi hôm nay cậu sẽ nói rõ cho hắn rằng mình đã là hoa có chủ. đang định type tin nhắn thì hắn lại nhắn thêm

kwondaddy món quà của tôi sắp đến chỗ em rồi đó

kwondaddy mong em sẽ thích nhé, cục cưng

cậu nhìn tin nhắn khó hiểu mà nghiêng đầu, món quà? sáng giờ chẳng có ai đưa cho cậu cái gì mà? thôi kệ xác anh ta, dù gì mình cũng đã có giám đốc soonyoung đẹp trai rồi hí hí. nghĩ đến anh, bỗng nhiên má lại đỏ mất rồi không biết đâuuu.

đang suy nghĩ thì điện thoại bỗng rung lên

"hửm, số gì lạ vậy ta?"

cậu ấn bắt máy

"alo"

"cậu là lee jihoon đúng không ạ?"

"vâng đúng rồi, có gì không ạ?"

"à vâng cậu có một bưu kiện đây, phiền cậu ra sảnh nhận giúp tôi nhé"

"à vâng"

sau khi từ sảnh về chỗ ngồi, cậu vẫn không hiểu. lạ thật, bữa giờ cậu có đặt mua online cái gì đâu nhỉ? sao mà lại có bưu kiện này đây? thôi thì cứ mở ra đi đã, dùng kéo cắt nhẹ miếng băng keo ở trên bưu kiện

"đây chẳng phải kẹo caramel sao? ai lại tặng nhỉ"

không thể nào là giám đốc được bởi vì cậu còn chưa nói gì với anh về việc cậu thích ăn kẹo caramel mà

"ô, ở đây có mảnh giấy gì này"

'đã lâu không gặp jihoonie à, tớ là hoshi đây. cậu có thích món quà của tớ gửi không?'

hoshi? mọi kí ức như ùa về khi nghe đến cái tên này, phải rồi ha chỉ một người biết mình thích ăn kẹo caramel mà thôi, chính là người đó

leejh cậu có ở đó không?

kwondaddy đây đây

kwondaddy sao? nhận được quà của tôi rồi à

leejh ừm

leejh tớ muốn gặp mặt và nói chuyện

leejh chiều nay cậu rảnh chứ?

kwondaddy luôn có thời gian dành cho cậu mà

leejh được, hẹn cậu ở quán sweet coffee nhé

kwondaddy được thôi

"thật nhớ em, lee jihoon à"








xin chào lâu quá tớ mới lên chap cho truyện nhỉ :3 thôi thì các cậu vote và cmt cho tớ có động lực thêm nèee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net