1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jihoon cứ mở túi hành lý ra rồi lại đóng vào, tay chân luống cuống, ngượng nghịu. anh có vẻ hơi bối rối, ánh nhìn láo liên không ăn nhập với hành động đã tố cáo sự lúng túng của chàng nhạc sĩ kia. jihoon không biết mình nên làm gì, cũng không biết nên bắt chuyện với ai. anh vò rối mái đầu vàng rơm, càu nhàu về việc jeon wonwoo dám quên khuấy người bạn thân của mình để tung tăng đến trại thí nghiệm trên núi. "cái tên giả kim thuật sĩ chết bầm đó," jihoon cáu gắt trong lòng, "biết vậy chẳng nghe lời nó đến đây nữa."

những thành viên của hiệp hội nhà mạo hiểm rôm rả bàn tán về cuộc huấn luyện lần này, chủ yếu là những anh chàng lính mới. doanh trại dưới chân long tích tuyết sơn ngày thường vốn chẳng có bóng dáng ai, trừ một vài tay phiêu lưu gia lão làng, giờ đây lại chật ních người với người. nguyên do là vì hiệp hội nhà mạo hiểm cùng đội kỵ sĩ tây phong đã quyết định tổ chức một cuộc huấn luyện cho người mới, gọi là trại mùa đông. jihoon vốn không phải một mạo hiểm giả, nhưng vì jeon wonwoo cứ năn nỉ ỉ ôi mãi, hơn nữa anh cũng đang cần tìm chút cảm hứng sáng tác nên đã quyết định xin đi theo đoàn. "mong rằng chuyến đi sẽ không đến nỗi nào."

jeon wonwoo thật ra cũng chẳng phải nhà mạo hiểm hay thành viên đội kỵ sĩ. hắn chỉ là một tay giả kim thuật sĩ tự do, ngày ngày cắm mặt vào mấy cuốn sách khó hiểu. wonwoo và đội trưởng đội điều tra albedo đều có trại thí nghiệm cho riêng mình ở trên long tích tuyết sơn. nói nhỏ một chút, thật ra hắn hâm mộ albedo lắm... 

hội trưởng cyrus nhanh chóng chia các thành viên trong đoàn thành từng cặp. ông vừa gọi tên mọi người vừa nhẩm lại số lượng. jihoon nghe thấy tiếng nhà mạo hiểm già thì thầm : "chà, bao giờ thì mấy người đó mới đến nhỉ ?"

jihoon rất nhanh hiểu ý ngài hội trưởng. "mấy người đó" trong lời ông là những thành viên của đội kỵ sĩ tây phong. chàng trai nọ hơi lo lắng một chút : "họ đến muộn, chẳng nhẽ đã xảy ra chuyện gì sao ?"

nhưng ngay sau đó, chân mày anh giãn ra khi thấy thấp thoáng những bóng người đang lục tục kéo nhau đến doanh trại. jihoon có thể nhận ra đội trưởng tiểu đội du kích yoon jeonghan - chàng trai nổi tiếng nhất cả thành mondstadt, tóc vàng lãng tử, vision thảo cài trên ngực như một tấm huân chương - và eula lawrence, hậu duệ gia tộc lawrence đầy kiêu hãnh, cũng hơi kỳ quặc một chút. kỵ sĩ trinh thám amber đi ngay sau bọn họ, ríu rít trò chuyện với một cậu lính trạc tuổi mình, nhưng cao hơn cô một cái đầu rưỡi. jihoon đoán rằng cậu ta là người mới.

một chàng kỵ sĩ vạm vỡ chạy ào về phía họ, trông gã tả tơi như vừa trải qua một trận đánh ác liệt. bùn đất dính đầy trên chiếc áo trắng nhàu nhĩ và cả đôi bốt của gã. chiếc áo choàng lông thú cũng bị lấm bẩn. vision hỏa treo tòng teng bên thắt lưng. gã chỉnh lại mái tóc đen rối bời, cười trừ khi bị eula kiểm điểm. đôi mắt hí và cặp má hơi phúng phính làm jihoon liên tưởng đến một con chuột.

"kwon soonyoung", anh lẩm bẩm, "hình như vậy. mình từng gặp anh ta ở quán quà tặng của thiên sứ... đúng không nhỉ ?"

- ồ ! các kỵ sĩ của chúng ta đã đến rồi đây ! - hội trưởng cyrus reo lên, chất giọng ồm ồm mà vang vọng - các vị đến hơi muộn chút, nhưng ổn cả ! chúng tôi vẫn chưa xuất phát... ối ! - ông hoảng hốt chỉ vào kwon soonyoung - cậu không sao chứ ? các vị gặp nguy hiểm sao ?

- cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng quá đâu. - yoon jeonghan mỉm cười hòa nhã - chúng tôi chỉ bị một vài con hilichurl chặn đường thôi.

một vài nhà mạo hiểm nhát cáy nghe thấy thế liền bị dọa cho xanh mặt, số khác lại thấy hứng thú. ngài cyrus hẵng còn hơi lo lắng :

- không ai bị thương cả chứ ?

- ồ, về cơ bản là vậy. - jeonghan nói mát mẻ - chỉ có cậu chàng này, - anh véo tai soonyoung, làm gã nhăn mặt và la oai oái - là bị cháy sém. can tội không nghe chỉ huy mà cứ thế lao vào mấy cái thùng nổ.

mọi người phá lên cười. ngay cả jihoon cũng bật ra một tiếng khúc khích nho nhỏ. kwon soonyoung có vẻ ngượng ngùng, nhưng rất nhanh đã thoải mái hơn, và cũng bắt đầu cười đùa. anh ta có vẻ hợp cạ với mấy tay mạo hiểm giả năng nổ ưa phiêu lưu.

eula lawrence vẫn là người nghiêm túc nhất trong cả đoàn. cô hắng giọng, nhắc nhở đội trưởng về mục đích ban đầu. hội trưởng cyrus và jeonghan ậm ừ vài tiếng, trước khi quyết định để cho các kỵ sĩ bắt cặp với những nhà mạo hiểm trẻ tuổi non kinh nghiệm. mọi thành viên trong đội đều có vision và kỹ năng chiến đấu tuyệt vời, sẽ an toàn hơn nếu mấy chàng lính mới kia đi cùng họ.

kỵ sĩ trinh thám amber được giao cho một anh mạo hiểm giả cao lêu nghêu có vẻ hơi nhút nhát, trong khi tay du kích mới cóng mingyu có trách nhiệm huấn luyện một người cũng hoạt bát không kém cậu ta. đội trưởng jeonghan và eula lawrence tự giác nhận học trò của mình, nhưng đếm đi đếm lại vẫn còn thừa ra một thành viên nữa - kwon soonyoung. đội trưởng jeonghan có vẻ bối rối :

- ngài cyrus à, số lượng huấn luyện viên và nhà mạo hiểm cần được hướng dẫn... hình như không khớp nhau ?

hội trưởng cyrus lật đật quay người lại :

- ồ, không, không đâu ! - ông kéo jihoon đến trước mặt các thành viên đội kỵ sĩ - còn một người nữa, nhưng cậu ta hơi... đặc biệt chút.

jihoon lúng túng mân mê vạt áo choàng, hơi khó chịu khi bị người khác nhìn chòng chọc. anh lí nhí :

- xin chào, tôi là jihoon. lee jihoon.

ngài hội trưởng cyrus vẫn cười tươi rói :

- jihoon không thuộc hiệp hội nhà mạo hiểm, nhưng cậu ấy và bạn mình đã đăng ký tham gia chuyến tập huấn này. không may là bạn của cậu ấy bị ốm nên không đến được... - ông có vẻ tiếc nuối. jihoon rủa thầm, "láo lếu. nó cố tình đi sớm hơn đoàn để một mình đến trại thí nghiệm của nó thì có."

- vậy thì vừa đẹp rồi. - kwon soonyoung phấn chấn trở lại - chào cậu, tôi là kwon soonyoung. tôi sẽ hướng dẫn cậu hôm nay. - gã nhìn thẳng vào mắt jihoon, chìa tay ra. anh cũng nhanh chóng đáp lại ánh nhìn đó, cương quyết hơn một chút và bắt tay gã.

hội trưởng cyrus xen vào khi họ buông tay nhau ra :

- jihoon là một người hát rong, một nhạc sĩ. cậu ấy muốn học một chút kỹ năng sinh tồn ở núi tuyết để tiện cho việc đến đây tìm cảm hứng. lần trước cũng khiếp vía hén ? - ông quay sang hỏi anh.

jihoon gật đầu, tỏ vẻ biết ơn :

- vâng, nếu không có ngài hội trưởng thì chắc tôi đã chết cóng trên đó rồi...

nhà mạo hiểm già bật cười, xua tay như muốn nói đừng khách sáo. ông cố gắng giúp hai chàng trai kia bắt chuyện với nhau :

- tôi đoán rằng mấy cậu đã từng gặp nhau ở quán rượu đuôi mèo ?

- không, là ở quán quà tặng của thiên sứ. - soonyoung mỉm cười hóm hỉnh, sửa lại - nhưng tôi không chắc liệu cậu ấy còn nhớ tôi hay không.

- chúng ta thậm chí còn chưa nói chuyện với nhau bao giờ...

mắt gã hếch lên thành hình kim đồng hồ chỉ mười giờ mười phút :

- không sao ! chúng ta có thể làm quen lại từ đầu mà ! - jihoon hơi bất ngờ với thái độ thân thiện của chàng kỵ sĩ, nhưng không hề thấy khó chịu. nếu là người khác, có thể anh đã hoảng loạn và bỏ chạy.

ngài hội trưởng tiến lại gần soonyoung, ghé vào tai hắn thì thầm :

- thật ra thì, cậu jihoon chỉ không biết cách sinh tồn trên núi tuyết, chứ cậu ta cũng là một chiến binh khá đấy. ơ... chuyến đi này với cậu ta cũng chỉ kiểu như đi du ngoạn thôi, cậu hiểu ý tôi chứ ? ơ... có thể cậu ta sẽ đòi đi vòng quanh long tích tuyết sơn cũng nên. xin hãy để mắt đến cậu ấy một chút... vậy nhé ?

soonyoung gật đầu mấy cái liền, trông vẫn thật năng nổ. nhà mạo hiểm nọ coi bộ hài lòng với thái độ của gã. ông hắng giọng, nhanh chóng quay về phía những thành viên trong đoàn.

- chúng ta sẽ khởi hành ngay bây giờ. - hội trưởng cyrus thông báo. - tất cả phải trở về doanh trại muộn nhất vào chiều tối mai. nếu xảy ra chuyện gì bất trắc, hãy lập tức xuống núi và tìm sự giúp đỡ. tuyệt đối không được hành đồng riêng lẻ và cố gắng đừng tách khỏi bạn đồng hành !

- đi nào ! - soonyoung hào hứng hô lên. nụ cười trên môi jihoon hơi méo đi một chút. "anh ta... hơi nhiệt huyết quá nhỉ. chẳng biết bọn mình có yên ổn mà đi được với nhau không nữa."

*

long tích tuyết sơn hiện ra sừng sững và hoang vu, bị một làn sương khói xám mờ phủ lên. tuyết trắng nơi đỉnh núi nổi bật trên nền trời màu đá. những mảnh vỡ từ di tích lơ lửng xung quanh ngọn núi, tạo nên một kết giới vô hình.

- soonyoung này, ừm, tôi muốn hỏi một chút... - jihoon ngập ngừng.

bọn họ vừa mới rời doanh trại chưa được lâu. từng đợt gió cắt da cắt thịt lùa qua khiến anh run cầm cập. mặc dù hai người vẫn chỉ đang quanh quẩn ở đầu con đường tuyết phủ nhưng tuyết đã rơi dày đáng kể. may mắn thay, những đường mòn như thế này thường có nhiều lều trại và củi để sưởi ấm hơn. trên sườn núi dốc thoải hoặc đỉnh núi vắng hơi người, sẽ khó mà kiếm ra được một chỗ để nhóm lửa và xua đi cái lạnh.

- có vấn đề gì sao ? - soonyoung hỏi ngược lại, vồ vập.

- à, chỉ là... có ổn không nếu tôi muốn lên đỉnh núi ? - anh chỉ vào bản đồ.

soonyoung hơi ngẩn ra trước câu hỏi bất chợt của người bạn đồng hành. bước chân hai người dừng lại trong thoáng chốc. "khỉ thật, giờ thì anh ta kiểu gì cũng nghĩ vớ vẩn về mình đây.", jihoon tự nhủ.

- nếu cậu muốn đến tận đó thì chúng ta sẽ phải đi cùng nhau. - mặt gã nghiêm lại - tôi không phiền việc đó. chỉ là, cậu có chắc không ? sẽ rất nguy hiểm nếu cậu không có nhiều kinh nghiệm...

- ồ, tôi tin tưởng vào anh đấy, kỵ sĩ kwon ạ. - chàng nhạc sĩ nháy mắt - ý tôi là về phần sinh tồn. còn nếu chúng ta gặp ma vật thì...

jihoon bỏ lửng câu nói trước khi xòe tay, để cho soonyoung thấy một viên đá quý xanh biển đang tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ và mềm mại, với ký hiệu nguyên tố thủy - những gợn sóng hình cánh cung tỏa ra từ một dấu chấm - ở chính giữa. gã kỵ sĩ há hốc mồm, nhìn tới nhìn lui jihoon và miếng ngọc. gã lắp bắp :

- cậu... cậu có... vi... vision ?

vision, thần nhãn. phước phần mà thiên lý ban tặng cho con người. những kẻ may mắn nhận được nó sẽ có khả năng thao túng một trong bảy nguyên tố hình thành nên teyvat. nó là minh chứng cho sự xuất chúng của nhân loại. có được vision cũng chính là có được cơ hội trở thành thần.

jihoon nghiêng đầu, có vẻ hơi mích lòng :

- sao ? bất ngờ lắm à ?

- không, à ừ thì cũng hơi hơi. - soonyoung bối rối - chỉ là, bình thường những người sở hữu vision sẽ không giấu nó đi như vậy.

- ý anh là tôi bất bình thường chứ gì ?

- không ! không phải như thế ! - vẻ mặt hoảng hốt đến độ hơi kịch của gã làm jihoon bật cười - nếu cậu khó chịu thì cho tôi xin lỗi ! làm ơn !

- ổn mà ổn mà, trêu anh vậy thôi. - soonyoung thở nhẹ nhõm khi nghe đến đó - tôi không thích bị mọi người chú ý chỉ vì có vision, nên tôi không để vision ở nơi dễ nhìn.

- cậu có thể sử dụng nguyên tố thủy một cách thành thạo chứ ?

- tôi nghĩ rằng cũng không đến nỗi nào.

- tuyệt ! - soonyoung vỗ tay khoái chí - chúng ta có thể kiếm vài trại hilichurl để...

- kỵ sĩ kwon, - jihoon đằng hắng - chúng ta không đến đây để đánh nhau.

soonyoung ậm ừ vài tiếng, gương mặt ỉu xìu hẳn đi. hai người lại tiếp tục hành trình trong im lặng. tiếng gió rít lên sắc lẻm bên tai. tuyết vẫn rơi lất phất, khiến khung cảnh hoang vu nơi đường mòn giữa hai vách núi càng thêm ảm đạm. những tảng băng nằm lẫn với đá núi và trong những ụ tuyết trắng tinh. hương bạc hà thoang thoảng có vẻ mát mẻ hơn so với mùi hương của giống cây mọc ở những vùng ấm áp. jihoon bước chậm lại, hít thật sâu và cố gắng cảm nhận cái lạnh xinh đẹp nơi núi tuyết.

họ vừa đi vừa nói chuyện về long tích tuyết sơn, cố gắng xua đi cảm giác ngượng ngùng. chủ yếu là soonyoung chỉ cho jihoon cách giữ ấm khi ở trên ngọn núi này. gã mở bản đồ và đánh dấu chi chít vào những vị trí có lều trại. "thủ phạm đứng đằng sau nhiều vụ chết người nhất ở long tích tuyết sơn là khí hậu khắc nghiệt." gã nghiêm giọng giảng giải. "nếu cậu không để ý dù chỉ một khắc thôi, cậu có thể sẽ chết cóng. đấy là chưa kể nhiệt độ sẽ thay đổi ở từng khu vực khác nhau." gã mạnh tay ấn bút, ghi chữ "cực hàn" lên những địa điểm lạnh hơn bình thường. soonyoung quay sang jihoon và phát hiện anh đang mơ màng ngắm nhìn những cảnh vật xung quanh. tay kỵ sĩ cáu bẳn cốc đầu người thấp hơn mình, nghe đau ơi là đau, "này, cậu có đang nghe không đấy hả !'

soonyoung có vẻ chần chừ khi họ lại gần dốc tuyết dẫn vào thung lũng rồng ngủ. chàng nhạc sĩ thắc mắc quay sang gã :

- có vấn đề gì à ? đây cũng đâu phải khu vực cực hàn ?

- không, không phải vấn đề về thời tiết. - soonyoung bặm môi, lắc đầu như xua đi những ý nghĩ của chính mình - chúng ta chỉ có hai người, sẽ rất nguy hiểm nếu đi vào trong thung lũng. hướng này, - gã chỉ về hướng mà jihoon cá chắc là cung điện cổ của cố đô tuyết vùi - chúng ta sẽ đi thêm một đoạn nữa rồi leo lên trên.

- có gì ở trong đó vậy ? - jihoon vẫn chưa hiểu.

soonyoung bắt đầu trở nên bứt rứt :

- ồ, ở đó... chà, có rất nhiều thành viên của fatui. bọn chúng đóng quân trong đó.

- lúc nãy anh có vẻ rất hăng hái khi nhắc đến đánh đấm cơ mà, - anh nhướn mày - sao bây giờ lại nhát cáy thế ?

- tôi không nhát cáy ! - soonyoung gào lên phản đối, nhưng chắc vì không muốn làm mọi chuyện căng thẳng nên gã cố làm ra vẻ hơi yếu ớt. điều này chỉ tổ làm người bạn đồng hành của gã thêm nghi ngờ, cũng có chút mắc cười.

tiếng cãi cọ hình như đã thu hút một vài vị khách không mời mà đến. cuốn sách ma pháp nhanh chóng xuất hiện sau lưng jihoon khi anh nhác thấy ả thuật sĩ cicin băng đang lén lút tiến đến từ sau lưng soonyoung, gã quay phắt lại, làm cô ả giật mình biến mất. cái kiểu độn thổ của đám thuật sĩ này luôn khiến họ ức chế phát ớn. anh điều khiển những dòng nước nhắm vào đàn con của ả. bầy cicin băng vỗ cánh phành phạch, bay loạn xạ và cố gắng cấu rỉa hai nhà mạo hiểm.

ả thuật sĩ xuất hiện trở lại - lần này đường hoàng hơn - trước mặt địch thủ của mình. điệu cười man dại đặc trưng của những kẻ điên cuồng vì ma thuật cấm khiến cho jihoon lạnh gáy. không biết thứ gì đang bị ẩn sau lớp mặt nạ kia ? tấm áo choàng lông thú màu xanh đậm phủ lên thuật sĩ cicin một vẻ bí hiểm. ả xoay người, một dòng năng lượng nguyên tố mờ mờ nối liền ả với mấy con "ruồi". tiếng chàng nhạc công lẩm bẩm chửi thề lọt vào tai soonyoung, "khỉ mẹ, đừng có tạo khiên nữa đi làm ơn !"

- jihoon ! - gã kỵ sĩ la lên - xử lý được bầy cicin thì ả sẽ mất khiên ! cậu lo đám đó, tôi cầm chân ả ! - thanh trọng kiếm nặng trịch đã nằm chắc trong tay soonyoung tự bao giờ.

jihoon gật đầu ra dấu đã hiểu. chỉ đợi có thế, gã xông lên, ngọn lửa nóng rực bao quanh lưỡi kiếm. ả thuật sĩ không lường trước được đòn tấn công của tay kỵ sĩ du kích, lập tức bị hất ra sau. ả rên lên vì bị nguyên tố hỏa đánh trúng. soonyoung không thương hoa tiếc ngọc, liên tiếp chém về phía kẻ thù. bên kia, jihoon cũng đang vật lộn với đám ruồi nhặng. may mắn là pháp khí có thể tạo ra sát thương diện rộng, vậy nên đám cicin cũng chẳng thể dễ dàng né được đòn đánh của anh.

nhưng không dưng gì thuật sĩ cicin bị coi là một trong những kẻ thù khó chịu nhất trong hàng ngũ fatui. tấm khiên bao quanh ả nhanh chóng được dựng lên, năng lượng nguyên tố băng bộc phát đẩy bắn soonyoung về phía sau. oái oăm thay, gã lại ngã vào đúng tầm ảnh hưởng của pháp thuật nguyên tố thủy của jihoon. chàng nhạc công hớp một ngụm khí lạnh khi thấy người đồng đội bị biến thành một bức tượng băng. những đòn tấn công liên tục từ ả phù thủy và đàn con của ả không khiến tình hình khả quan hơn. hết cách, anh đành phải lao lên che chắn cho kẻ kia, trong khi đợi phản ứng nguyên tố hết hiệu lực.

"quái lạ, sao lâu vậy rồi mà...", jihoon không thể quay lại đằng sau trong khi hẵng bận cầm chân thuật sĩ cicin. anh thắc mắc khi mãi không thấy soonyoung quay trở lại trận đánh. "đánh liều một bận vậy", chàng pháp sư càu nhàu. kỹ năng nguyên tố của jihoon bất ngờ dội lên đầu kẻ thù, vừa đập chết bầy ruồi bọ vừa khiến thuật sĩ cicin chao đảo đôi chút. jihoon quay ngoắt lại đằng sau, "này ! kwon soonyoung..."

nhưng khung cảnh đập vào mắt anh thật sự khiến người ta phải á khẩu. lượn lờ quanh kwon soonyoung là một đóa hoa lừa dối hệ băng yêu kiều đáng yêu. cái mặt hề của nó nhăn nhở và từ nhụy hoa trên đầu nó, những viên đạn băng cứ thế bắn về phía tay kỵ sĩ du kích. jihoon, trong khi hẵng hăng đánh đấm với thuật sĩ cicin, đã không kiểm soát được phạm vi của sức mạnh nguyên tố. "bảo sao !", anh cuống cuồng sử dụng kỹ năng đặc biệt một lần nữa, cố gắng đẩy con hoa lừa dối ra xa khỏi người bạn đồng hành. nhưng nước vốn không dễ chọi lại băng. jihoon rên rỉ : "trời ơi đầu tao nè xiên đi !" khi thấy bông hoa lừa dối đứng thẳng dậy còn nhanh hơn ả thuật sĩ cicin và bắt đầu trêu ngươi anh bằng trò ngụp lặn trên mặt đất.

nhưng ,"nhờ ơn phong thần !", lớp băng trên người kwon soonyoung cuối cùng cũng tan ra. gã không hề mất đi khí thế, xông xáo lao về phía hoa lừa dối. "ép góc bọn chúng !", gã ra lệnh. jihoon chạy vòng ra sau thuật sĩ cicin, liên tục sử dụng kỹ năng nguyên tố và trọng kích để đẩy ả lại gần cây hoa kia. ả thậm chí còn chưa kịp dựng lại khiên hay gọi lên một bầy cicin khác.

jihoon lẩm nhẩm đọc thần chú. một pháp trận kỳ quái tạo thành từ những nét vẽ màu xanh biển hiện lên dưới chân kẻ thù. dòng năng lượng nguyên tố thủy bùng lên mạnh mẽ dưới hình dáng của những nốt nhạc và khuông nhạc uốn lượn. những kẻ khốn khổ liên tục phải nhận hiệu ứng ẩm ướt, và rõ là bọn chúng không lấy làm vui vẻ gì.

soonyoung sung sướng gầm lên một tiếng và lao về phía địch thủ. jihoon chỉ đứng quan sát từ phía sau và giúp chữa trị một vài vết thương trên cơ thể đồng đội. kỹ năng nộ của gã kỵ sĩ có thể triệu hồi một con quái thú không rõ hình dạng, to lớn với những vằn thẫm màu trên cơ thể và uy dũng hơn cả những con sói mạnh mẽ nhất từ lang lãnh. nó chuyển động theo đường kiếm của gã, và có vẻ rất hiệu quả khi đi kèm với kỹ năng nộ của chàng nhạc công. những ngôi sao bắt đầu quay mòng mòng trên đầu hoa lừa dối.

lợi dụng phản ứng nguyên tố bốc hơi có thể gây ra lượng sát thương khổng lồ, rất nhanh hai người đã diệt gọn những vị khách không mời mà đến. jihoon thở hồng hộc, cả người ê ẩm sau trận đánh. mồ hôi túa ra trên trán anh, mái đầu vàng rơm bết lại. có cảm giác như anh sẽ phát sốt lên nếu cứ tiếp tục như thế này. "soonyoung", jihoon gọi, giọng hơi lạc đi. gã kỵ sĩ vẫn đang đăm đăm nhìn về phía cái xác hẵng còn ấm của ả thuật sĩ cicin. đôi mắt gã dại đi, đỏ ửng lên. những cảm xúc phức tạp bị che giấu dưới ánh nhìn ấy.

- này, soonyoung ! soonyoung ! kwon ! soon ! young ! - tay kỵ sĩ du kích choàng tỉnh, vội vã thu kiếm lại - có chuyện gì với anh sao ? - jihoon lo lắng hỏi, lay người gã tới lui.

- đâu có đâu, - soonyoung cười trừ - tôi chỉ đang nghĩ rằng đáng lẽ chúng ta nên nghĩ đến phản ứng bốc hơi sớm hơn. như thế thì đã giải quyết được bọn chúng từ lâu rồi !

chàng nhạc sĩ thở phào, ậm ừ mấy tiếng để tỏ vẻ đồng ý. bây giờ đến lượt người bạn đồng hành của anh sốt sắng hỏi :

- cậu có bị thương ở đâu không ? ban nãy tôi bất cẩn quá, lại để mình bị đóng băng...

- à thì, tôi xin lỗi về việc đó. - jihoon ngượng ngập, lí nhí trong mồm - tôi... tôi không quen chiến đấu cùng một người khác. hơn nữa... khả năng kiểm soát nguyên tố thủy của tôi vẫn kém lắm...

soonyoung trợn tròn mắt :

- cậu gọi đó là kém ư ? này, jihoon à, cậu đùa tôi đấy à ? cậu đủ tiêu chuẩn để vào đội kỵ sĩ tây phong với năng lực của mình đấy !

- bốc phét vừa thôi, - jihoon cau mày - nếu người như tôi có thể vào đội kỵ sĩ thì bây giờ thành mondstadt không còn nữa đâu.

tay lính du kích bật cười, đôi mắt híp lại. "trời ạ, càng nhìn càng giống con chuột", jihoon tự nhủ. nhưng trước cả khi anh kịp quở gã và bắt gã thôi cười đi, thì tự soonyoung đã ngừng lại, nét nghiêm túc có chút đáng sợ thế chỗ cho sự vui vẻ khoái chí. gã ra dấu im lặng, dỏng tai nghe ngóng. jihoon bất giác nín thở. có tiếng sột soạt ở khá gần hai người. anh quay đầu lại, nheo mắt để quan sát.

một tiểu đội quân tiên phong của fatui dựng trại ngay lối vào của thung lũng rồng ngủ. có vẻ như bọn chúng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net