3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau, jihoon tỉnh dậy trong tình trạng suýt nữa cháy sém vì bị nguyên tố hoả của soonyoung đốt. "anh bị cái chứng gì vậy hả ?", chàng nhạc công gào lên.

- xin lỗi nhé, nhưng tại cậu mãi không chịu dậy đấy. - soonyoung mỉm cười thoả mãn - tôi đã thử mọi cách rồi, nhưng có vẻ đây là cách duy nhất hiệu quả. - jihoon rên rỉ khi nghe đến đó. anh hy vọng mình không đấm đá soonyoung. về cơ bản, jihoon rất hay gắt ngủ.

gã du kích vén lớp vải ra, để cho ánh sáng tràn vào trong lán trại. jihoon nheo mắt lại vì chói. bầu trời vẫn một màu xám ấy, nhưng cao hơn và quang đãng hơn. tuyết rơi lất phất, đong đưa trên không trung như những chiếc lông vũ. gió trên triền núi sẽ không bao giờ ấm áp và sẽ mãi mãi giá lạnh, nhưng hôm nay nó đã bớt dữ dội hơn, tựa như cuối cùng cơn giận dữ cùng nỗi đau đớn cũng kết thúc. một con chồn tuyết chạy qua, dáo dác ngó quanh rồi nhanh chóng lỉnh đi. jihoon kéo chặt áo choàng, cài vision lên vai trước khi bước ra ngoài. soonyoung đã đứng chờ sẵn từ trước.

- chúng ta sẽ phải đi qua cái hang đó. - tay kỵ sĩ chỉ về phía một hang động gần họ, dựng nên bởi những khối băng ánh ngọc lam - có một, hai con xạ thủ hilichurl và một vài thùng nổ hệ băng. cẩn thận đừng để bị đóng băng hay rơi xuống nước nhé.

bọn họ dễ dàng vượt qua đám ma vật. hang động nhỏ và không sâu như anh tưởng. có một lối rất hẹp dẫn xuống tầng dưới, nhưng nó chìm trong nước và coi bộ quá tăm tối để lần mò trong đó. "vượt qua vách đá này rồi thì sẽ đơn giản thôi", soonyoung mỉm cười, bắt đầu trèo lên vách tường của động băng. bây giờ jihoon mới thấy một lỗ hổng lớn vĩ đại trên trần của cái hang. ánh sáng chiếu thẳng vào mắt khiến anh khó chịu, leo chậm hơn hẳn người bạn đồng hành.

chào đón họ ở phía trên hang động là một bãi tuyết trắng phau, tinh khôi vào buổi sớm đẹp trời. những nhành hoa dại phủ kín cả khoảnh đất. chúng đung đưa trong gió, nhụy hoa lung linh tỏa ra thứ ánh sáng tựa băng màu ngọc lam. jihoon cúi người, chạm vào những cánh hoa hình thoi. loài hoa dại này ưa lạnh, bung nở rộn ràng ngay cả ở những vùng cực hàn. sắc xanh và sắc trắng hòa vào nhau nhen nhóm lên một xúc cảm cô đơn đến lạ.

bãi đất nơi hai người đang đứng nằm sát cạnh một miệng hố tuyết. jihoon nhẹ nhàng đáp xuống trong ánh mắt sửng sốt của soonyoung. "này ! xuống đây đi ! có cái gì ở đây này !" anh ngẩng cổ lên, í ới gọi tay kỵ sĩ.

- là một bí cảnh, "đỉnh vindagnyr". - soonyoung bình thản trả lời, hạ cánh ngay trên bậc thang của bí cảnh trong núi tuyết - có thể bên trong là một di tích cổ xưa, tàn tích của một nền văn minh nào đó. - ngón tay gã lướt trên tường đá - cậu muốn vào không ?

- không. - jihoon yếu ớt đáp lại - chúng ta đi tiếp đi.

soonyoung nhíu mày, không dễ dàng bỏ qua cho biểu cảm lúng túng và né tránh của đối phương. nhưng rồi gã chỉ nhún vai, hăm hở tiếp tục hành trình. nếu jihoon không muốn chia sẻ, gã cũng sẽ không tra hỏi.

jihoon leo ra khỏi hố tuyết, phóng tầm mắt ra xa. ở đối diện bí cảnh là một hang động khác, sâu hơn và rộng hơn hang động vừa rồi. những trụ băng nằm chắn mất một phần lối vào. anh có thể thấy những triền núi tuyết ở phía tây, nơi chôn vùi những xác thủ vệ di tích và vô vàn bia nguyên tố khác. xa hơn ở hướng bắc, thấp thoáng bóng tòa tháp chuông nơi thành mondstadt ẩn sau màn sương trắng xóa.

- nơi này đã là đỉnh núi rồi sao ? - jihoon lơ đãng hỏi.

- chưa đến đâu. - soonyoung lắc đầu, gương mặt gã toát lên vẻ ranh mãnh tinh nghịch - cậu tỉnh ngủ hẳn chưa ?

- đương nhiên là rồi. - chàng nhạc công nhăn mặt - sao anh lại hỏi vậy ?

- phòng trừ trường hợp cậu hẵng còn ngái ngủ. - gã nháy mắt - sẽ phải vận động mạnh đấy, lên dây cót đi, đồ mèo lười. - jihoon cố gắng kiềm chế bản thân để không gào ầm lên ở trên núi tuyết. thay vào đó, anh thụi cho người bạn đồng hành một cú. gã giả vờ xuýt xoa, hơi kịch một chút.

hóa ra "vận động mạnh" theo lời soonyoung là trèo thật nhanh qua dốc núi tuyết phủ lạnh muốn đóng băng và chạy nước rút về phía mồi lửa gần nhất. jihoon thở hồng hộc khi hai người đứng sưởi ấm bên ngọn lửa. "ôi mẹ ơi, anh có chắc chỗ này không phải khu vực cực hàn không đấy ?" chàng nhạc công run lẩy bẩy, răng đánh lập cập vào nhau. soonyoung nhướn mày, "cậu chịu lạnh kém hơn tôi tưởng đấy, hôm qua cậu đâu có như thế này đâu nhỉ ?". jihoon rủa thầm trong lòng, "ít nhất hôm qua chúng ta còn đánh nhau dọc đường để hâm nóng cơ thể".

đích đến cuối cùng của con đường phủ tuyết là một mô đất nhỏ với ba ngọn đuốc và một bức tường trắng đổ nát, bẩn thỉu bao quanh. những nhành cây khô héo nằm vương vãi trên nền tuyết. một bia nguyên tố phong đã được kích hoạt nằm chính giữa khoảnh đất. bên cạnh họ, luồng gió lớn mạnh mẽ thổi, hướng lên trên bầu trời cao vòi vọi. những mảnh vỡ từ di tích cổ vẫn lơ lửng quanh ngọn núi, từ đây, jihoon có thể thấy rõ hơn hình thù kỳ dị của những khối đá.

- cậu có thể sử dụng phong chi dực không ? - soonyoung bất ngờ hỏi.

jihoon chột dạ, lắp bắp trả lời :

- à... à có, có chứ.

- khoan đã, - soonyoung ngờ vực - tên cậu... hình như không có trong danh sách những người đã có bằng bay lượn. - gã thấp giọng - đừng cố nói dối, tôi nhớ hết từng người trong đó đấy.

jihoon nuốt nước bọt cái ực rồi thở dài :

- thôi được, tôi chưa có giấy phép, thậm chí còn chưa thi lấy bằng. - chàng nhạc công cuống quýt thêm vào - nhưng tôi không sử dụng phong chi dực quá nhiều đâu ! và cũng không phải ở những nơi nguy hiểm !

tay kỵ sĩ bật cười, thích thú với vẻ ngượng ngập của người kia. gã nháy mắt :

- này, cậu có muốn vượt qua kỳ thi ngay bây giờ không ?

- cái gì cơ ? - jihoon trố mắt nhìn đối phương, không tin vào những gì gã vừa nói.

- tôi có thể làm giám thị cho cậu. - soonyoung ngỏ lời - chúng ta sẽ tổ chức thi ngay tại đây, ở núi tuyết.

- nhưng nhưng nhưng... - anh thậm chí còn không thể nói được một câu hoàn chỉnh.

- không có nhiều thời gian đâu ! - giọng gã đầy sự hào hứng - nào, cậu muốn lên đến nơi cao nhất của long tích tuyết sơn chứ gì ? được thôi, vừa hay chúng ta có thể biến nó thành bài thi lấy bằng bay lượn của cậu ! nào ! đứng dậy và chuẩn bị phong chi dực đi ! - đôi mắt ti hí kia lại vẽ thành hình kim đồng hồ chỉ mười giờ mười phút.

jihoon ngơ ngác làm theo những gì được bảo. tiếng soonyoung giải thích cách tiến hành bài thi ( như một cách để bày tỏ chút tôn trọng cuối cùng của gã dành cho mấy thứ luật lệ ) cứ bập bùng bên tai anh. "jihoon !" anh bừng tỉnh khi nghe thấy tiếng gọi của đối phương. "cứ bay theo con đường được đánh dấu sẵn là được." soonyoung dặn dò. chàng nhạc công mím môi gật đầu.

- cố gắng lên ! - trông gã hồ hởi, tươi phơi phới. "càng nhìn càng ghét", jihoon tự nhủ.

mọi thứ diễn ra hoàn toàn suôn sẻ. anh dễ dàng xuất phát, nương theo ngọn gió để đến đích. jihoon thả mình xuống một mảnh vỡ gồ ghề đang lơ lửng, hơi chòng chành một chút vì vẫn còn bị ảnh hưởng bởi sức gió. soonyoung cũng bắt kịp anh không lâu sau đó, hạ cánh một cách quyết liệt bằng cú tấn công khi đáp. hai người quay lại, ngắm nhìn đỉnh núi tuyết một lát.

- cậu thấy trụ đá kia chứ ? - soonyoung chỉ cho jihoon một cây cột cũng đang lơ lửng trên không trung với những viên đá quý xanh lam và những nét chạm trổ cầu kỳ trên thân nó - lên được đỉnh của nó là sẽ đến được nơi cao nhất của long tích tuyết sơn. chỉ cần bay lượn và leo trèo một tí thôi, chuyện đơn giản. cứ coi như đây là một phần của bài thi nhé ! - gã nhe răng cười, nháy mắt nghịch ngợm.

cặp phong chi dực màu xanh trời của jihoon bung ra, đối nghịch hẳn với sắc đỏ thẫm gần ngả đen sau lưng soonyoung. đường bay ngắn hơn anh tưởng, cả trụ đá cũng không quá cao. chỉ mất chưa đầy mười phút để họ leo đến nơi cao nhất của long tích tuyết sơn.

đỉnh trụ hóa ra là một vùng trũng, một lòng chảo nhỏ. hai người nhảy lên, ngồi trên miệng hố. mắt jihoon mở to, há hốc miệng trước vẻ đẹp kỳ bí mà hùng vĩ của ngọn núi tuyết khi nhìn từ trên cao. sương khói xám bạc như một tấm lụa mềm mại, phủ lên long tích tuyết sơn một tầng bí ẩn. sắc trắng bao trùm khắp đỉnh núi, không bao giờ tan đi, không bao giờ biến mất. những khối đất đá đồ sộ, chỉa nhọn và không rõ hình thù xếp chồng lên nhau tạo thành địa hình dốc đứng. từng cung đường mòn ngoằn ngoèo uốn lượn giữa những triền tuyết. chàng nhạc công thốt lên một tiếng trầm trồ như đang reo.

- thành mondstadt kìa. - tay kỵ sĩ nói vu vơ. nơi đường chân trời, bóng tòa tháp chuông của đại giáo đường hiện lên nhập nhoạng.

jihoon lấy cây đàn lia giấu trong vạt áo ra, gẩy nhẹ lên dây đàn một, hai lần. những giọt tuyết nhảy múa trong không trung, vương cả lên cung đàn. một vài bông hoa tuyết trắng nhỏ xinh rơi xuống khi sợi dây rung lên, như cách trái tim anh cũng đang run rẩy, vì hơi lạnh và vì một cảm xúc mà jihoon cũng không biết phải gọi tên là gì. khi họ ngồi bên nhau nơi đỉnh cao nhất của long tích tuyết sơn, cùng hướng về phía thành mondstadt, cùng đắm chìm trong cảnh sắc hoang vu nhuốm màu u buồn của ngọn núi, jihoon thấy mình bị lấp đầy bởi một cảm giác bồi hồi khó tả. nôn nao xúc động hòa lẫn với cỗ yên bình hiếm hoi, nhất là khi soonyoung đang ngắm nhìn anh với một vẻ trìu mến không thôi. gã đang đợi.

cây đàn lia bắt đầu ngân lên từng tiếng trầm ấm. soonyoung luôn thích cung đàn của gió hơn là những nhạc cụ của liyue - chúng hơi chói tai. gã những muốn xích lại gần hơn để ôm trọn điệu nhạc vào lòng mình, nhưng gã ngại. thanh âm thoát ra từ cây đàn nghe tròn vành, ấm áp, hơn nữa, nó hòa hợp với khung cảnh sầu muộn trên đỉnh núi một cách lạ kỳ. giai điệu vang lên thật mơ màng nhưng chất chứa buồn thương. tiếng gió thổi dữ dội khiến tiếng đàn nghe thật yếu ớt. "tựa như một câu chuyện cổ xưa vậy", tay kỵ sĩ nghĩ thầm.

- soonyoung này, - jihoon hỏi nhỏ, tay vẫn gẩy những dây cung - anh có biết giai thoại nào ở long tích tuyết sơn không ?

- tôi ư ? tôi chỉ biết chuyện về durin, biết chút xíu về những nền văn minh đã sớm không còn tồn tại. - gã trầm ngâm - những mảnh vỡ này đều là tàn tích của chúng. những quốc gia phát triển vượt bậc, những thành tựu của nhân loại đã khiến thần linh phải lo sợ. và thiên lý đã hủy diệt hết mọi thứ.

tiếng đàn của jihoon nghe mỗi lúc một buồn. tiếng thở dài lén lút càng khiến điệu nhạc thêm ưu sầu. "đồng thoại vùi sâu dưới tuyết trắng, trang sử từ ngàn xưa mang bao nỗi bi thương." jihoon khẽ khàng cất tiếng hát. lần này soonyoung thật sự đã ngồi sát lại gần anh hơn, vì giọng anh nhỏ quá, bị tiếng gió gào thét lấp đi gần hết. "chẳng ai đoái hoài cũng chẳng ai mong nhớ. chỉ còn gió cùng tiếng thở dài vô tận, kể ta nghe những câu chuyện đã chẳng còn vẹn nguyên."

họ lặng im một lúc, để lắng tai nghe thanh âm của gió hòa cùng tiếng đàn đầy ưu tư. rồi jihoon mở lời :

- tôi muốn nghe chuyện về durin.

soonyoung không mất quá lâu để sắp xếp từ ngữ. gã thủ thỉ :

- durin là một tạo vật tội nghiệp. người ta vẫn thường hay nói nó là thứ tà ác đến xâm chiếm vùng đất của gió. không phải vậy. durin là một đứa trẻ ngây thơ. nó mang trong mình độc tố mà chính nó cũng không kiểm soát được. nó chỉ muốn làm bạn với dvalin, với những con người ở xứ mondstadt. ừ, nhưng nó quá nguy hiểm. - gã gục gặc đầu, lộ rõ vẻ bất lực - không còn lựa chọn nào khác. phần sau, như cậu đã biết rồi. phong thần và dvalin thức tỉnh, dụ nó đến long tích tuyết sơn rồi giết nó. cậu có thể tin câu chuyện này hay không thì tùy. - gã chốt hạ.

- cho tới tận lúc chết đi, nó vẫn không hề có ý muốn làm hại ai sao ?

soonyoung không đáp lại, nhưng jihoon đã biết câu trả lời. mắt anh nhắm nghiền. điệu nhạc thay đổi. vẫn là nỗi u buồn, nhưng lại ẩn chứa một nét trong trẻo khiến gã bối rối không biết phải diễn tả như thế nào. gió lặng dần, khuất phục trước giai điệu kỳ diệu ấy. dường như gió cũng muốn lắng nghe.

- trái tim của durin vẫn còn đập chứ ? - chàng nhạc công khẽ hỏi, giọng nghèn nghẹn, cái kiểu như bị giằng xé giữa sự thương xót và sự lo lắng.

- có thể có hoặc không. - soonyoung rụt rè đưa ra một đáp án mập mờ - người ta chỉ thấy những gì trưng ra trước mắt. xương cốt của con rồng chẳng hạn. nhưng trái tim... quá khó nói.

- sẽ ra sao nếu như nó còn đập chứ... - jihoon bật cười - chúng ta có thể sẽ bị đầu độc. ừ, nhưng... một sinh linh như vậy... liệu nó có thể thật sự chết đi không ?

soonyoung khó hiểu nhìn người bạn đồng hành. jihoon một lần nữa cất tiếng hát, dõng dạc hơn, để nó vang xa hơn, như muốn để cho durin cũng nghe được :

- tỏa sáng rực rỡ, là nụ cười thơ dại. sinh ra từ đất đen vôi trắng, là sinh mệnh quý giá. sự sống của ta, có nghĩa là gì ? nhịp đập mãnh liệt trong lồng ngực, dòng máu nóng chảy trong huyết quản, phải chăng là để tô điểm cho thế giới này ?

giọng hát của anh luôn ngọt ngào, đến mức dù đã lắng nghe jihoon biểu diễn rất nhiều lần ở quán rượu, soonyoung vẫn không thôi choáng ngợp. trộm nghĩ, có lẽ, không phải những thứ rượu ngon lành nhất, đây mới chính là món quà tặng từ thiên sứ. gã cũng khép đôi mi lại, để cho jihoon rót đầy những câu ca và những xúc cảm chân thực nhất vào tai mình.

- ta là vị khách không mời, ta là một mối nguy hại. ta vấy bẩn thế giới này, bằng những gam màu tăm tối. ngọn gió xua đuổi ta, nhưng nếu khi chết gió vẫn bao bọc lấy ta, thì ta sẽ vui lòng ngã xuống nơi đây.

jihoon kết thúc bài ca bằng một đoạn nhạc ngắn. hai người trầm mặc không nói gì, nhưng anh biết rằng họ đang có chung một suy nghĩ.

- cậu muốn đặt tên cho bản nhạc đó là gì ? - soonyoung đột ngột hỏi.

- ồ, tên à... - jihoon hơi bất ngờ - ad oblivione. phải, nên như vậy.

- ad oblivione, - soonyoung lẩm bẩm - phải rồi, sự lãng quên, những điều bị chôn vùi dưới tuyết... đúng là thế.

hai người quay sang ngắm nhìn đối phương. trong một thoáng khi ánh mắt họ chạm nhau, jihoon thề rằng trái tim anh đã hụt mất một nhịp. đôi mắt của soonyoung luôn bộc trực thẳng thắn. nó không bao giờ che giấu tâm tình gì, vậy nên anh đọc được một cách dễ dàng cảm xúc tò mò pha lẫn say mê trong đó. không hẳn là tò mò, giống cái kiểu khao khát muốn được biết nhiều về một người mới gặp hơn. và say mê, say mê... jihoon đỏ mặt, bối rối quay đi khi nghĩ đến đó.

anh đã đúng về những cảm xúc của soonyoung. gã ngẩn ngơ nhớ lại lời jihoon : "chúng ta mới quen nhau được một ngày !". và gã đáp lại, "ở bên cạnh cậu có cảm giác bình yên hơn so với những người khác". gã cũng không hiểu vì sao mình lại có thể nói ra lời ấy. như có cái gì thôi thúc soonyoung phải làm như vậy, một xúc cảm vô thức, một chút rung động của trái tim khi tìm được an yên... soonyoung nghĩ rằng ngay từ lần đầu xem jihoon biểu diễn ở quán rượu, hoặc có thể là ngay từ lần đầu hai người chạm mắt, gã đã dành cho jihoon một tình cảm đặc biệt rồi.

soonyoung dành phần nhiều thời gian để là một kẻ mộng mơ, jihoon thì lại sống thực tế đến nỗi nếu không nói thì có lẽ chẳng ai biết anh là một nhạc công. những tay bạn nhậu của gã thường nói rằng anh là một kẻ lạnh lùng phát sợ, hơi lập dị và rằng chẳng bao giờ bọn chúng thấy anh bày tỏ tình cảm gì mạnh mẽ hơn là "mọi-chuyện-đều-ổn-và-tôi-đang-phát-chán-lên-rồi-nhưng-tôi-sẽ-không-bao-giờ-làm-gì-nhiều-hơn-việc-ngồi-đây-và-phán-xét". bây giờ thì soonyoung đã có thể chứng minh là họ sai rồi đấy.

gã chống cằm, chăm chăm ngắm nhìn đối phương theo một kiểu bướng bỉnh và dạn dĩ điển hình của những tay lính du kích. những ý nghĩ chộn rộn trong đầu gã. "jihoon ở cạnh mình chẳng giống jihoon trong lời người khác tí nào. mặc dù đôi khi mình cũng chẳng hiểu nổi cậu ấy... mình thắc mắc không biết ngoài mình ra thì còn ai cũng nằm trong danh sách đặc biệt của cậu ấy nhỉ ? chà, mình sẽ chẳng thích thú chút nào hết nếu thật sự có một người khác đấy. khoan đã, sao lại như thế ?"

"bọn mình mới quen nhau có một ngày... nhưng bọn mình hợp nhau mà ! ý mình là, mặc dù bọn mình trái ngược như nước với lửa," soonyoung chạm vào vision hỏa bên hông, rồi hướng ánh nhìn về vision thủy trên vai jihoon, "bọn mình vẫn thật ăn ý ! một người dám nói một người dám nghe, một người dám đánh một người dám trị thương ! mình... chà, mình đang nghĩ đến đâu ấy nhỉ ?" gã kỵ sĩ không nhận ra rằng vẻ si mê như bị thôi miên của mình đã lộ rõ đến mức nào. "jihoon xinh thật đấy. ủa hình như không đúng lắm ? ừ nhưng cậu ấy xinh quá. nhìn cái làn da trắng bóc kia đi, và mắt cậu ấy cũng đẹp nữa, sáng mà dịu dàng như vision của cậu ấy vậy. nếu mà được thì mình muốn nựng má jihoon mỗi ngày, và hôn lên tóc cậu ấy... khoan đã ! mình đang nghĩ cái khỉ gì vậy ?" soonyoung sực tỉnh, thoát khỏi trạng thái mơ ngày và suýt chút nữa la toáng lên.

may mắn cho gã, jihoon đang đắm chìm trong bài ca của mình nên chưa nhận ra ánh mắt có phần lỗ mãng của gã. càng may mắn hơn nữa, anh đã quay mặt đi vì ngượng ngùng nên không thể chiêm ngưỡng những sắc thái biểu cảm gương mặt tuyệt trần teyvat của kwon soonyoung khi gã đang độc thoại nội tâm. may là thế.

chàng nhạc công khẽ hát lên những lời ca mới nghĩ ra, mỗi lần một khác. khi thì thêm thắt chỗ này, khi thì bớt đi chỗ kia. những ngón tay trắng trẻo, mềm mại gẩy lên dây đàn. ngón tay anh nhỏ nhắn, ngắn hơn ngón tay soonyoung hẳn một đốt, không sần sùi thô ráp như tay người kia. những ngón tay xinh xắn, tạo nên những âm điệu cũng tuyệt diệu không kém.

soonyoung cũng bắt đầu lẩm nhẩm theo câu từ của ad oblivione, cảm nhận giai điệu man mác buồn thấm đượm lòng. khi đã quen, gã hát to hơn một chút, dần dà trở thành bè phụ cho tiếng ca của jihoon. cảm giác rạo rực phe phẩy trên trái tim soonyoung, cảm giác đang ngày một trở nên thân thuộc hơn, giống y hệt như khi hai người họ cùng nhau phối hợp trên chiến trường. một sự hài hòa khó tả.

những giọt tuyết vẫn rơi mãi. soonyoung đưa tay đỡ lấy một bông hoa trắng xinh xắn. nó mịn màng, nhanh chóng tan ra trong lòng bàn tay ấm áp của gã kỵ sĩ. có cảm giác trái tim gã cũng bắt đầu tan chảy, mềm ra như bông tuyết kia. gió cũng dịu dần đi. hai người thở ra một hơi như vừa trút được hết thảy gánh nặng trong lòng.

- chúng ta phải khởi hành tiếp rồi nhỉ ? - jihoon mỉm cười.

- chúng ta phải trở về doanh trại muộn nhất vào chiều tối nay... - soonyoung sực tỉnh khỏi cơn mơ màng - mèn đét ơi, phải nhanh nhẹn lên ! - gã bật dậy, kéo luôn cả người bạn đồng hành vẫn đang ú ớ. chàng nhạc công lườm nguýt gã : suýt chút nữa anh đã đánh rơi cây đàn lia của mình.

- cậu có muốn dùng phong chi dực bay thẳng xuống chân núi không ? sẽ tiết kiệm thời gian hơn...

- anh bị ngu à ? - jihoon với tâm hồn nhạy cảm tinh tế và vẻ dịu dàng hiền hậu vừa rồi đã hoàn toàn biến mất. thực tại quay trở về với soonyoung - có muốn chết cóng không ?

- thôi nào, kiểu gì cậu chẳng phải hoàn thành bài thi lấy bằng bay lượn. - gã nói một cách cợt nhả khi họ chuẩn bị đôi cánh của mình.

- ôi, im đi, kwon soonyoung. - anh rên rỉ - chuyện đó để sau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net