5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

soonyoung đang mơ.

gã không phải kiểu người hay mơ. nếu có thì cũng sẽ chỉ toàn những cơn ác mộng hoặc những giấc mơ kỳ quặc mang hơi hướm trừu tượng.

nhưng lần này mọi thứ thật khác. tựa như thời gian đã bị đảo ngược vậy. soonyoung thấy mình lao về phía mấy cái thùng nổ. gã bị hất tung ra, không xây xước gì mà chỉ bị lấm bẩn. những thành viên khác trong đội du kích và kỵ sĩ trinh thám amber đồng loạt xông lên, trong nháy mắt đánh bại cả doanh trại hilichurl. đội trưởng jeonghan và cậu lính mới mingyu chòng ghẹo gã, eula lawrence lại có vẻ phật ý vì thái độ tự tung tự tác của người đồng đội. soonyoung thì thấy chuyện này mắc cười.

gã đi chậm hơn mọi người một chút, mải mê với những bông cúc cánh quạt gã tiện tay hái được trên đường. gã định sẽ tặng cho người được bắt cặp với gã ở trại huấn luyện mùa đông. những cánh hoa quay tít trong làn gió mơn man dịu dàng. soonyoung giấu chúng trong vạt áo choàng. đáng lẽ gã phải tặng cho jihoon rồi chứ nhỉ. thế mà gã lại quên khuấy mất.

người bạn nhạc công của gã đứng một mình, trông thật ngượng nghịu và luống cuống. cũng dễ hiểu, jihoon vốn không phải người quảng giao. "một người hát rong như cậu ta đang làm gì ở đây cơ chứ ?" soonyoung thắc mắc trong đầu, một nỗi nôn nao hồi hộp trào dâng. dường như hội trưởng cyrus đã quên đi rằng đoàn thám hiểm vẫn còn có một thành viên hơi đặc biệt chút, xét theo cái cách mà ông hì hụi phân nhóm nhưng mãi vẫn chưa gọi tên jihoon. soonyoung cố gắng làm mình trở nên vô hình. gã biết rằng ngài cyrus sẽ xếp anh đi cùng một kỵ sĩ. nhưng gã hơi ngại mở miệng xin xỏ đội trưởng jeonghan, nhất là khi gã vừa bỏ ngoài tai lời chỉ đạo của đối phương và gây rắc rối. tốt nhất là hãy để mọi chuyện diễn ra tự nhiên.

đúng như dự đoán, soonyoung và jihoon là những người cuối cùng được ghép cặp. gã biết jihoon dễ ngại, nhưng gã không thể che giấu nổi sự phấn khích của mình. tay kỵ sĩ đã luôn mong chờ ngày hai người họ chính thức làm quen. mong rằng anh không bị dọa sợ.

ký ức hiện lên ngày một chân thực. soonyoung có cảm giác rằng mình thật sự đang quay trở về ngày hôm qua chứ không phải đang mơ nữa. bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người khi mới xuất phát từ con đường tuyết phủ dần tan đi sau trận chiến với thuật sĩ cicin. gã thấy hai người nô đùa trên bãi tuyết trắng trước khi ngao ngán thở dài và phải tiếp tục cầm vũ khí lên. và đôi lúc lại chen vào những khoảng lặng khi jihoon cứ đứng im ngắm nhìn cảnh vật nơi long tích tuyết sơn.

gã thấy, bên vách đá dựng đứng, lán trại tạm bợ nơi hai người họ nghỉ chân. những câu chuyện phiếm, những lời bàn luận sôi nổi và mùi thơm nức mũi của thịt hầm đầy ắp không gian chật hẹp. và lần đầu tiên trong đời soonyoung dám kể cho người khác về những gì gã đã trải qua, chưa kể đó còn là một người lạ. không hẳn là lạ. có thể rất quen, nhưng gã chưa chắc chắn.

giấc mơ tua nhanh, cảnh vật xung quanh gã đảo lộn và trong chớp mắt, soonyoung và jihoon đã an vị ở nơi cao nhất của long tích tuyết sơn. được trải qua cùng một việc hai lần khiến một cảm giác kỳ quặc nhộn nhạo dấy lên trong lòng tay kỵ sĩ. gã ngắm nhìn người bạn đồng hành thêm lần nữa như muốn cất giấu cái hình bóng nhỏ bé cô độc giữa nền trời màu đá ấy vào trong lòng. và tuyết rơi lất phất. và họ cùng hướng về thành mondstadt nơi ngọn gió bắt đầu. soonyoung bất chợt hiểu ra. gã đang rung động.

những đoạn ký ức sau đó chỉ mập mờ thôi. lời mời hẹn hò trong vô thức, hang đom đóm, trận lở tuyết và một con cần cẩu di tích vĩ đại đang cố nghiền nát hai người. những tiếng gào thét, những cái tên thốt ra trong cơn hoảng loạn như một bản năng ngân rền rĩ trong đầu gã. đôi phong chi dực chao liệng trên không trung như những cánh chim. soonyoung thấy mình đột ngột đổi hướng, theo đúng kiểu mà một kỵ sĩ du kích dày dặn kinh nghiệm sẽ không bao giờ làm. viên đạn bắn trúng vào gã, làm cặp phong chi dực của gã rơi ra khỏi lưng chủ nhân. jihoon cũng đang rơi giống gã. cơn đau đớn lan ra khắp toàn thân khiến soonyoung tê liệt, không thể suy nghĩ hay làm gì được nữa.

trước khi gã kỵ sĩ tây phong mất đi khả năng nhận thức, gã vẫn kịp nghe thấy tiếng chàng nhạc công gọi tên gã. tiếng thét xé gió của anh là điều cuối cùng soonyoung còn nhớ được.

đoạn ký ức kết thúc ở đó. ngay tức thì, soonyoung bị bóng tối bao quanh, chỉ có thể căng tai căng mắt, cảnh giác hết cỡ. gã không có vũ khí, vision cũng đã biến mất. bây giờ tay du kích mới nhận ra rằng mình không còn khoác bộ đồng phục kỵ sĩ nữa. trên người gã bây giờ chỉ là thường phục yêu thích mà gã thường mặc vào những ngày nghỉ phép. gã thở mạnh, không biết điều gì đang chờ đón mình.

nhưng trái ngược với dự liệu của gã, không có nguy hiểm hay địch thủ nào đang nhăm nhe nhắm vào gã cả. trái tim soonyoung lỡ mất một nhịp khi giai điệu thân thương rót vào tai gã, lấp đầy khoảng không trống rỗng. "khúc nhạc nho nhỏ từ những ngày rất xưa của gió, hát gọi về những triền giấc mơ..." giọng hát trong trẻo dịu dàng như đang vỗ về con người mỏi mệt. "jihoon...", soonyoung lẩm bẩm trong vô thức.

một vòng tay vô hình trìu mến ôm lấy gã, nhè nhẹ xoa lên lưng soonyoung. những cơn đau nhói đã nguôi bớt và những vết thương đã không còn rỉ máu nữa. gã đã từng đón nhận sự dịu dàng này một lần trong đời, và soonyoung không thể tưởng tượng được rằng mình sẽ được gặp lại nó. một niềm tin mãnh liệt dấy lên trong trái tim đang run lên của soonyoung : đây chính là định mệnh của gã. định mệnh bắt nguồn từ một khúc đồng dao cổ xưa và một chiếc vision, từ một thiếu niên liều lĩnh đến mức suýt nữa bỏ mạng và một thiếu niên khác, chỉ đơn thuần muốn chữa trị cho kẻ lạ mặt kia, cuối cùng lại cứu được một mạng người. đây là định mệnh của hai người họ, bắt đầu từ jihoon và soonyoung sẽ đặt một cái kết viên mãn hoàn hảo cho nó.

cảm giác ướt át mát lạnh từ năng lượng nguyên tố thủy trườn bò dọc khắp cơ thể soonyoung. tới bây giờ thì pháp thuật trị thương của jihoon đã không còn xa lạ với tay kỵ sĩ nữa. nó khiến soonyoung hơi mụ mị một chút. "không được, mình phải thức giấc." ý nghĩ đó bất ngờ bật ra trong đầu gã. soonyoung gồng mình lên, nhéo tay để nhắc nhở bản thân, "đây chỉ là mơ, chỉ là mơ thôi, nếu muốn gặp lại jihoon thì mình phải tỉnh dậy..."

và gã choàng mở mắt.

soonyoung chỉ mất một giây để thích nghi với ánh sáng mù mờ trong lán trại. gã đang nằm trên một chiếc giường bé xíu chật chội, không được êm ái lắm. jihoon ngồi bên gã, bàn tay mềm mại xoa đầu người bạn đồng hành của mình. trông anh có vẻ hơi mơ màng, giọng hát thì cứ ngày một nhỏ dần, câu chữ thì bị ngắt quãng. soonyoung đồ rằng chàng nhạc công cũng sắp ngủ gật đến nơi.

gã hắng giọng một, hai lần trước khi khẽ khàng gọi :

- jihoon, này.

chàng trai nọ như bị điện giật, ngay lập tức tỉnh táo và rút tay lại. cảm giác trống vắng bứt rứt ập lên gã. khúc hát ru cũng ngưng bặt. từ bên ngoài truyền vào không biết bao nhiêu tiếng bàn tán ồn ào, nhưng cũng không xua đi được sự im lặng ngột ngạt giữa hai người.

cuối cùng jihoon chịu thua và phải mở lời trước :

- anh không sao chứ ? những vết thương... chúng chưa thể lành lại ngay được nhưng... - anh ngập ngừng.

- hoàn toàn khỏe. - soonyoung mỉm cười, thích thú bắt chước cách đối phương nói chuyện - và cậu lại cứu tôi một lần nữa. - đôi mắt gã hơi hấp háy, ươn ướt lạ kỳ. sắc đen lung lên, tỏa ra một cỗ ấm áp chân thành.

- ồ, thật ra thì bởi vì chúng ta đã ngã xuống một đụn tuyết dày nên vẫn may mắn chưa gãy cái xương nào. - jihoon nói mỉa mai, nhưng chỉ một giây sau đã không còn cười cợt nữa - tôi đã sử dụng ma thuật để giữ cho cả hai cùng sống sót, nhưng không được lâu. ngay khi tôi chuẩn bị buông xuôi thì đội trưởng jeonghan và cái cậu mingyu ấy xuất hiện. họ là người đã đưa chúng ta về đây. - anh nghiêm túc kể lại mọi chuyện - bọn họ đến để điều tra một vài rắc rối quanh khu vực đó, tôi cũng không rõ. nhưng nói ngắn gọn thì tôi không cứu anh hay cái gì hết... - chàng nhạc công cau mày - khoan đã, anh nói là một lần nữa ? trước đó...

- người đó là cậu.- gã ngắt lời jihoon - cậu đã luôn là lá bùa hộ mệnh của tôi. ôi, đừng nói gì cả ! - soonyoung đặt ngón trỏ lên môi đối phương - chúng ta đã gặp nhau lần đầu tiên từ bảy năm trước. và lướt qua nhau nhiều lần sau đó nữa. và bây giờ. chà, nói hơi nhục chứ bảy năm là hơi nhiều để chúng ta nhận ra nhau... - gã cụp mắt, ngượng ngùng - thành mondstadt đâu có lớn đến mức đó...

jihoon hẵng đang choáng váng trước những gì soonyoung vừa nói. anh vò rối mái tóc vàng rơm của mình, đôi mắt mèo mở lớn. chàng nhạc công lắp bắp :

- khoan đã, người đó... người đó thật sự là tôi ? ý tôi là, giữa hai câu chuyện cũng có nhiều điểm trùng khớp nhưng... nhưng làm thế quái nào mà chúng ta lại có thể hành xử như hai thằng ngu suốt bảy năm và không nhận ra nhau vậy ?

soonyoung phá lên cười. gã chồm dậy, ghé sát vào mặt đối phương và dùng cả hai tay để nựng má jihoon. điều này dọa anh sợ chết khiếp.

- đôi khi phong thần cũng có thể hơi nghịch ngợm một chút. - tay kỵ sĩ nói dịu dàng - như làn gió vậy, luôn thích trêu đùa với vạn vật. nhưng dù sao thì đây cũng là lựa chọn của chúng ta, phải chứ ? - gã ngưng lại, và jihoon gật đầu sau một thoáng suy nghĩ - đây là lựa chọn của chúng ta, và là...

- định mệnh. - cả hai cùng thì thầm, ngỡ ngàng và rồi bật cười. jihoon thật sự không hiểu nổi vì sao họ lại có thể ăn ý đến thế. nhưng giờ không phải là lúc để thắc mắc. anh sẽ để hai chữ "định mệnh" kia gánh lấy mọi thứ, kể từ bây giờ.

và, trước sự bất ngờ xen lẫn chờ mong của chàng nhạc công, soonyoung đặt một nụ hôn dịu dàng lên mái tóc đối phương. một nụ hôn kéo dài đúng ba giây. tay soonyoung vòng qua người jihoon, nhẹ nhàng kéo anh lại gần. gã không để ý mấy việc mặt anh đang đỏ hết cả lên, thậm chí, gã còn thấy rung rinh vì vẻ dễ thương của chàng trai kia. soonyoung có vẻ tiếc nuối khi nụ hôn kết thúc.

hơi thở của gã hơi run run, môi hé ra như muốn nói nhưng lại không đủ dũng khí. jihoon ngước lên, ánh mắt dịu dàng như đang khích lệ đối phương. tay kỵ sĩ hít một hơi thật sâu, mắt nhắm tịt và mặt mày nhăn lại như đang cố gắng thu hết can đảm của mình. soonyoung xoắn hai tay vào nhau, rõ bối rối và ngập ngừng.

ngay khi gã mở mắt ra với một nỗ lực phi thường và chuẩn bị nói cái điều mà gã đang giữ trong lòng suốt từ nãy đến giờ, tấm vải bạt mở tung ra, làm cả hai người giật bắn mình. đội trưởng jeonghan và cậu lính mới mingyu lao vào trong lều như một cơn gió. mái tóc vàng nhạt của jeonghan bết cả lại, không giữ được sự bồng bềnh thường lệ. kim mingyu thì thở hồng hộc, mồ hôi túa ra khiến làn da màu đồng của cậu bóng nhẫy. anh chàng đội trưởng đứng sát giường soonyoung, một tay đặt lên vai gã và lo lắng hỏi :

- soonyoung, em không sao chứ ? lúc tìm được hai người, bọn anh cuống quá nên chưa kịp hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện gì hết. và người ta thì đang loạn lên ngoài kia, đến khổ, tai nạn là chuyện bình thường trong mấy cuộc phiêu lưu mà ? anh nghe nói em đã trúng đạn của cần cẩu di tích khi đang bay bằng phong chi dực... em ổn chứ ? - anh quay sang jihoon - và cả cậu nữa ! trời ạ, đã có chuyện gì xảy ra thế ?

vẻ hờn dỗi và bực tức vừa mới hiện trên mặt gã kỵ sĩ kia đã biến mất ngay tức thì khi jeonghan đặt tay lên vai mình. mắt gã rực lên và nụ cười tươi rói làm sáng bừng cả gian phòng. giọng gã vẫn oang oang như thường :

- bọn em ổn cả ! à thì, ít nhất là em. jihoon đã cứu em đó ! - gã choàng tay qua vai chàng trai kia với một vẻ tự hào hơi sai chỗ - bọn em đang đi thì gặp một trận lở tuyết rồi bị cuốn xuống chỗ con cần cẩu di tích. ở trước miệng hang đom đóm ấy ! - trông soonyoung hớn hở và phấn khích đến mức ba người còn lại bắt đầu cảm thấy hãi hùng - vụ này chỉ là tai nạn nghề nghiệp thôi, anh nhỉ ?

- làm ơn đấy, lần sau hãy cẩn thận hơn hộ tôi ! - jeonghan cốc đầu soonyoung nghe đau điếng. jihoon bụm miệng cười khi thấy môi gã dẩu ra vì dỗi dãi - thật là, trần đời này chưa thấy ai bất cẩn đến mức bị trúng đạn của cần cẩu di tích khi đang bay cả ! - có tiếng mingyu lẩm bẩm xen vào, "kỳ cục thật đấy, anh cũng đứng thứ hai về bay lượn trong thành mà nhỉ ?"

- anh jeonghan, - jihoon nhỏ giọng, nhưng đủ để đối phương nghe thấy - không phải lỗi của soonyoung đâu. mục tiêu của con cần cẩu di tích là tôi, nhưng anh ta đã đỡ cho tôi phát bắn đó... - chàng nhạc công lí nhí trong họng.

jeonghan có vẻ ngỡ ngàng. mắt anh mở to, hơi trố ra và anh cứ đăm đăm nhìn vision thủy trên vai jihoon. mọi thứ dần được xâu chuỗi lại trong đầu anh. câu chuyện về đứa nhóc đã cứu mạng soonyoung bảy năm trước mà anh vô tình nghe được ở đại giáo đường, rồi cả thái độ của gã khi đoàn lữ hành đang chia cặp nữa - bình thường thì soonyoung sẽ là người đầu tiên giơ tay nhận hướng dẫn các nhà mạo hiểm mới cóng, thay vì thu mình vào một góc và chờ đến cuối như vậy. anh đánh ánh mắt ngờ vực về phía tên cấp dưới đang ngơ ngác của mình. trông gã sạch sẽ tinh tươm và không có chút dấu hiệu nào của việc bị thương cả. 

- ồ, tôi hiểu rồi. - jeonghan nói cụt lủn, nhưng môi anh lại đang tủm tỉm cười - đúng là rất "kwon soonyoung" đấy nhỉ. - anh nháy mắt với cả jihoon và đàn em của mình, trước khi kéo tay mingyu, người vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, đi khỏi đó - cố lên nhá, đừng làm anh thất vọng đấy soonyoung ! - đội trưởng yoon gào lên khi tấm vải bạt rủ xuống.

jihoon và soonyoung nhìn nhau đầy thắc mắc. "bình thưởng ảnh có như thế này không ?" chàng nhạc công hỏi với tư cách là một người không quen biết gì yoon jeonghan. "và ý ảnh là gì khi nói "cố lên" vậy ?"

soonyoung nhún vai :

- trong đầu yoon jeonghan cũng chứa nhiều thứ xàm bá láp và rắc rối như trong cấu trúc hỗn độn của thủ vệ di tích ấy, nên tôi không thể nói trước được điều gì đâu.

- anh đang định làm gì đúng không ? - jihoon vẫn chưa tin - nếu không đội trưởng yoon đã chẳng nói cái câu đó.

- à, lúc đầu tôi không định làm gì đâu, - gã cười đểu cáng - nhưng cậu lại nói như thế thì...

jihoon bỗng thấy sởn da gà. anh nuốt nước bọt và cố giữ gương mặt lạnh như một đồng mora :

- thì làm sao chứ ?

- jihoon ơi jihoon à, - soonyoung nhào vào lòng đối phương làm anh hoảng loạn thét lên một tiếng, vài tia nước bắn ra từ khoảng không - cậu mà không kêu tôi lên đỉnh núi thì chúng ta chắc gì đã gặp cần cẩu di tích, chắc gì tôi đã bị như thế này đâu nhỉ ? - gã nháy mắt - cậu phải xin lỗi tôi chứ ! đây, má đây, hôn một cái đi. - gã chìa cái má phính ra cho đối phương.

jihoon hẵng đang thở hồng hộc, rõ là vẫn chưa quen với những động chạm thân mật thái quá. may mắn thay, soonyoung hiểu ý và rút lui khỏi vùng an toàn của người bạn đồng hành. ngay lúc ấy, anh rít lên :

- đồ khùng ! mắc gì mà hôn với chả hít ! có yêu đương quái đâu mà...

rồi anh khựng lại, đỏ mặt tía tai khi nhớ đến nụ hôn lên tóc ban nãy mà soonyoung dành cho anh. gã kỵ sĩ bật cười, "trông cậu cứ như một quả dâu đỏ ấy."

- tôi đùa thôi. - soonyoung lúc này đã thật sự biến thành một con chuột chính hiệu, với đôi mắt hí và gò má nhô cao hết cỡ - jihoon này, cậu sẽ đi hẹn hò với tôi chứ ? - một màu hồng phớt phủ lên gương mặt gã.

jihoon đang bắt đầu thở chậm lại, không còn trợn mắt và kích hoạt ma thuật nguyên tố thủy trong vô thức nữa. anh ra chiều suy tư về lời mời thẳng thắn của đối phương, khoái chí khi thấy gã mím chặt môi vì hồi hộp. cuối cùng, jihoon thở dài, cố gắng nín cười khi thấy soonyoung bỗng giật thót.

- ồồồồồ, cũng không tệ đâu... - jihoon cố tình kéo dài giọng - nhưng nếu có thể, - điệu cười khoe đủ hàm răng hiếm thấy hiện lên trên mặt anh - chúng ta đến hang đom đóm nhé ?

soonyoung mất tận ba giây để tiêu hóa lời hồi đáp của đối phương. gã phá lên cười, một kiểu cười oang oang với âm lượng không thay đổi đặc trưng của mình. tay kỵ sĩ nói giữa những tiếng cười :

- ôi, nhưng mà... cậu phải... có bằng bay lượn đã...

trông jihoon như kiểu vừa bị xúc phạm ghê gớm. soonyoung lại càng được đà cười to hơn nữa. tiếng càu nhàu của anh bị tiếng cười của soonyoung át đi, đến mức chỉ có thể loáng thoáng nghe được "im đi" và "đồ tồi".

*

một tuần sau đó, jihoon được cấp phép sử dụng phong chi dực. ngoài ra anh còn trả đũa được jeon wonwoo bằng cách để lẫn phấn hoa sương mù hàng giả vào đống hàng thật, rồi lén trộn năng lượng nguyên tố cô đặc vào trong bình mật hoa lấp lánh của hắn. phản ứng của jeon wonwoo khi dùng nhầm hàng thật sự rất tuyệt vời, chẳng mấy khi hắn nổi khùng lên và trông giống một con hilichurl đến vậy. jihoon đang chờ đến lúc hắn nhận ra rằng mình đã mất hai viên thanh kim sạch, hai viên mã não cháy và tận ba viên hạt nhân cực hàn mà hắn đã vất vả đánh lộn với băng nguyên bản cả chục lần mới lấy được. ( đương nhiên là anh sẽ trả lại cho wonwoo mã não cháy và hạt nhân cực hàn, nhưng về hai viên thanh kim sạch thì anh không chắc chắn lắm... )

sau đó nội ba ngày, người ta thấy kỵ sĩ du kích kwon soonyoung xin nghỉ phép một hôm còn người hát rong thường hay biểu diễn ở quán quà tặng của thiên sứ cũng mất hút đúng ngày đó. thật là nhục vì những vị khách ở đây không khoái josé-sáu-ngón lắm, mặc dù venti thì cũng ổn.

sáng hôm sau, một tin sốt dẻo lan nhanh trong thành mondstadt, nhanh đến mức tốc độ bay của kỵ sĩ trinh thám amber cũng không theo kịp : kwon soonyoung và lee jihoon đã chính thức hẹn hò. yoon jeonghan chất vấn cấp dưới của mình : "hôm qua chú dắt cậu ấy đến hang đom đóm thật đấy à ?" đổi lại, soonyoung chỉ gật đầu và cười tủm tỉm. thế là suốt mấy tuần liền người ta chỉ toàn nghe thấy tiếng đội trưởng đội du kích than thở : "ngày hôm nay tôi lại mất một đứa em."

chẳng biết cái ngày hôm nay của anh là cái ngày nào, chỉ biết rằng soonyoung cuối cùng cũng đặt được một cái kết viên mãn cho định mệnh của mình rồi.

end.

written by thạc tú.

đề tặng hà linh, hà phương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net