Không có nếu như

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu em không quay về thì anh sẽ thế nào"

Jihoon đang nằm gối đầu lên đùi Soonyoung đọc sách, tự nhiên nhớ ra điều gì đó bèn hỏi. Soonyoung vẫn đang tập trung suy nghĩ về vũ đạo mới, anh có một quyển sổ tay, trong đó đầy những hình tròn khó hiểu, chỉ có anh mới đọc được thôi. Nghe Jihoon hỏi thế anh cũng không biết trả lời thế nào, anh chưa từng nghĩ đến. Suốt 4 năm nay điều duy nhất anh có thể làm là che giấu nỗi nhớ cậu và chờ đợi.

"Anh không biết nữa, có lẽ anh vẫn sẽ tiếp tục cuộc sống trước đó thôi"

"Anh có thể tìm hiểu người khác mà, lúc chia tay em đã bảo anh thế còn gì"

"Jihoon à, em biết anh không làm được mà"

"Nếu em không về anh định đợi em cả đời này à"

Jihoon hơi ngửa cổ nhìn Soonyoung. Anh trầm ngâm suy nghĩ một lúc mới nhìn thẳng vào mắt cậu, tay vuốt ve má phúng phính của cậu.

"Anh tin người có tình sẽ về bên nhau thôi, chỉ cần em không quên anh"

Trái tim Jihoon đang tan chảy ra, hai má ửng hồng, ánh mắt Soonyoung nhìn cậu ánh lên vạn lời yêu thương. Từ bao giờ mà Soonyoung của cậu lại có thể nói ra những câu sến sẩm như vậy chứ.

"Em đã nghĩ về 4 năm trước khi mà chia tay anh"

"Ừm?"

"Anh đã từng nghĩ nếu chúng ta không chia tay thì sẽ thế nào chưa?"


______________


Sau khi thổ lộ rõ được tình cảm, Jihoon và Soonyoung bắt đầu câu chuyện tình yêu ngọt ngào của mình. Vẫn giống như trước đây, đi ăn cùng nhau, đi dạo cùng nhau, nói chuyện với nhau mỗi ngày, chỉ khác là từ bạn bè thân thiết chuyển sang thân phận người yêu. Mới đầu cả hai vẫn chưa quen với vai trò mới này lắm, cảm thấy có chút ngượng ngùng nhưng cũng nhanh chóng đâu vào đấy, mỗi lần gặp nhau Soonyoung chỉ hận không thể dính luôn lên người Jihoon. Khi ở bên ngoài hai người vẫn phải giữ khoảng cách nhất định, không được hành động thân mật quá. Nhưng khi ở nhà Soonyoung cứ phải san sát lại Jihoon mới chịu, anh bảo Jihoon phải bù cho anh vì bên ngoài không được làm thế. Cậu cũng bất lực với anh, dù sao cũng là người yêu của cậu, không thể trả hàng được nữa rồi.

Nếu cuộc sống cứ diễn ra yên bình như thế thì thật tốt.

Không có điều luật nào cấm idol yêu đương cả, nhưng đấy được hiểu ngầm là điều cấm kị số một của idol, nhất là đối với những nghệ sĩ mới. Cách đây mấy ngày, một idol cùng công ty với Soonyoung bị khui ra đang hẹn hò với một nữ diễn viên và cộng đồng mạng liên tục công kích cả hai người. Mọi người đã thấy ai xin lỗi vì đã yêu chưa? Đó là quyền cơ bản của con người nhưng để hoạt động trong giới này phải chấp nhận đánh đổi sự tự do đó.

Nói không lo lắng là nói dối, Soonyoung cũng đang trong một mối quan hệ không thể tiết lộ và càng đáng sợ hơn khi xã hội này vẫn còn cổ hủ để chấp nhận tình yêu đồng giới. Công ty không biết đến sự hiện diện của Jihoon, nếu biết được chắc chắn Soonyoung sẽ bị gọi lên phòng giám đốc, trường hợp xấu nhất có thể bị ép chia tay. Các thành viên và anh quản lí thì biết, họ là những người giúp đỡ Soonyoung để có thể đi hẹn hò.

Jihoon nằm dài trên sofa đợi Soonyoung lấy sữa nóng cho mình. Bỗng điện thoại Soonyoung có tin nhắn đến, Jihoon tò mò cầm lên xem, là tin nhắn của anh quản lí.

"Em đi hẹn hò với Jihoon phải cẩn thận đấy, đừng để bị chụp được"

Jihoon biết chuyện vừa xảy ra với nghệ sĩ cùng công ty. Từ ngày quen biết Soonyoung, cậu bắt đầu tìm hiểu về thế giới của anh. Cậu biết mỗi lần đi với cậu anh phải chú ý đủ thứ, nếu bị phát hiện sẽ phiền phức thế nào. Dạo gần đây Jihoon suy nghĩ rất nhiều về viễn cảnh một ngày nào đấy chuyện của anh và cậu bị phơi bày. Jihoon chắc chắn rằng trên 90% sẽ bị công kích thậm tệ, với lại Soonyoung đang càng ngày được biết đến nhiều hơn, nếu chuyện này xảy ra sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh rất nhiều, tệ hơn là đặt một dấu chấm hết. Nó giống một quả bom nổ chậm chôn dưới một vườn hoa. Đam mê của anh, ước mơ của anh, sự nghiệp của anh chính là những bông hoa đang đua nhau khoe sắc, còn mỗi quan hệ của hai người là bom. Một khi bom nổ, vườn hoa sẽ tan tành.

Tin nhắn của anh quản lí làm Jihoon suy sét lại tất cả mọi chuyện. Cậu đã nghĩ hàng vạn viễn cảnh có thể xảy ra, nhưng một điểm chung là kết quả cuối cùng đều tệ. Tâm trí Jihoon vẫn trôi trong hàng tá tưởng tưởng, hướng đi và lựa chọn, lặp đi lặp lại chẳng có lối ra.

Mải suy nghĩ mà Jihoon không phát hiện Soonyoung đã đến ngồi cạnh cậu từ bao giờ. Anh ôm lấy eo, dụi dụi vào hõm cổ cậu như mèo con. Jihoon hơi giật mình nhưng nhanh chóng chỉnh lại trạng thái, vờ như chưa có chuyện gì. Cả buổi hôm đó Jihoon cứ như trên mây, nội dung bộ phim cả hai cùng xem hay những câu chuyện Soonyoung kể cậu chẳng nghe lọt chữ nào, thỉnh thoảng cậu lại nhìn anh chằm chằm. Soonyoung ít nhiều nhận thấy sự bất thường của cậu nhưng chỉ nhận lại được câu không có gì.

Mấy ngày sau, trên Twitter xuất hiện ảnh anh đi với cậu. Tất nhiên chỉ là fan vô tình bắt gặp. Mọi người đều nghĩ rằng anh đi chơi với bạn trong thời gian nghỉ thôi. Thực sự thì tấm ảnh chẳng có gì phải lo lắng cả nhưng nếu một ngày là tấm ảnh anh nắm tay cậu, ôm cậu thì sao? Cộng đồng mạng đáng sợ ở chỗ họ không quan tâm đúng sai, chỉ cần một bài báo rumor, họ có thể buông ra những lời lẽ rất tệ, họ chỉ tin suy nghĩ của mình thôi. Đến lúc đó cách giải quyết tốt nhất là công ty ra thông bảo phủ nhận và hai người chia tay. Soonyoung sẽ phải đứng giữa cậu và sự nghiệp của anh, Jihoon không muốn điều đó. Có lẽ trước khi mọi thứ đi quá xa, cậu nên ngăn chặn nó lại nhỉ?

"Soonyoung à, 9h tối đến sông Hàn gặp nhau nhé"

Jihoon nhắn cho Soonyoung một tin nhắn, cậu đã soạn rồi xóa không biết bao nhiêu lần. Lòng Jihoon lúc này nặng trĩu, vứt điện thoại sang một bên nằm dài trên giường. Jihoon quyết định chia tay Soonyoung. Phải, là quyết định buông tình cảm này xuống. Trong thời gian qua cậu đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng cảm thấy lựa chọn này là tốt nhất.

Soonyoung không bao giờ để Jihoon phải chờ, anh luôn đến đúng giờ hoặc đến sớm hơn để đợi cậu. Nhìn thấy bóng lưng của người mình thương phía trước mà Jihoon không dám bước đến, cậu đã chuẩn bị tâm lí để nói ra lời chia tay nhưng đến lúc nhìn thấy anh thì Jihoon lại muốn chạy trốn. Phải đến lúc Soonyoung quay lại gọi cậu, Jihoon mới bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.

"Sao hôm nay lại gọi anh đến đây thế?"

"Anh nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?"

Jihoon không nhìn anh, mắt nhìn vô định về phía xa. Soonyoung cảm thấy có gì đó rất lạ nhưng không biết lạ ở đâu.

"Nhớ chứ, anh cứ như đứa ngốc nói chuyện với em ý, chắc em ngạc nhiên lắm hả"

"Chúng mình cũng yêu nhau ở đây"

"Soonyoung à, nếu chuyện của chúng mình bị lộ ra thì sao"

Càng ngày càng có gì đó rất lạ, Soonyoung không lí giải được, trong lòng dâng lên nỗi bất an khi nghe câu hỏi của Jihoon. Anh không trả lời được. Đó là điều anh từng nghĩ đến và là điều anh lo sợ, lúc đó phải làm gì, anh cũng không biết nữa. Giữa hai người cứ thế im lặng rất lâu trước khi Jihoon mở lời.

"Em có chuyện muốn nói với anh"

"Chúng ta... dừng lại thôi"

Soonyoung mở to mắt nhìn người nhỏ hơn, anh không ngờ được Jihoon sẽ nói thế này, trong lòng anh đang có một cơn bão dữ dội, có gì đó đang dần sụp đổ xuống.

"Em đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ của chúng ta, về công việc của anh, về tất cả. Thật khó để em đưa ra quyết định này, nhưng em nghĩ nó tốt cho cả hai"

"Thử nghĩ mà xem nếu một ngày tin tức Kwon Soonyoung thành viên nhóm S hẹn hò với con trai xuất hiện trên các mặt báo thì phải làm sao đây, đó là một rắc rối lớn với anh. Khi đó anh sẽ phải đứng giữa lựa chọn em và công việc của anh. Điều đó thật tệ Soonyoung à"

"Em không muốn anh lựa chọn giữa em và các thành viên, giữa em và công việc của anh. Em biết các thành viên quan trọng với anh đến thế nào mà, em biết anh yêu thích hát nhảy đến thế nào mà, anh đã theo đuổi nó rất lâu rồi Soonyoung à. Anh đã cố gắng rất nhiều để đứng trên sân khấu, anh cùng các thành viên đã bên nhau 7 năm rồi, họ quan trọng hơn em, họ đã bên anh từ những ngày tháng thực tập sinh cực khổ nhất đến hôm nay và trong tương lai nữa. Em không muốn anh vì em mà phụ các thành viên, phụ công sức của mình bao năm qua. Hãy tiếp tục theo đuổi ước mơ của anh"

"Soonyoung à, anh biết không, anh thực sự rất tuyệt đó, em thích nhất là dáng vẻ của anh trên sân khấu."

Jihoon không muốn khóc, lời nói nghẹn ở cổ họng, cố gắng hít một hơi thật sâu tiếp tục.

"Chúng ta không thể nữa đâu. Đến một thời điểm thích hợp, sẽ có người phù hợp và xứng đáng đến với anh thôi. Chúng ta gặp nhau ở đây, yêu nhau ở đây, vậy thì cũng kết thúc ở đây đi"

Jihoon nói rất nhiều nhưng anh không thể nói được một câu nào cả. Anh nên phản đối và giữ cậu lại nhưng với lí do là gì đây. Jihoon nói đúng, nếu mối quan hệ này lộ ra mọi thứ sẽ rất tệ, nhưng mất đi cậu cũng rất tệ. Anh hiện tại không thể hứa hẹn gì với cậu cả. Jihoon đi rồi và anh chẳng thể giữ cậu lại.

Jihoon thức trắng cả đêm, cậu khóc, cậu đọc lại những tin nhắn cũ, cậu nhớ anh. Hoá ra lời chia tay nói ra thật dễ dàng nhưng đau thật đấy. Bình minh đã lên bên ngoài cửa sổ, chẳng có gì thay đổi cả, bầu trời vẫn xanh, nắng vẫn đẹp, dòng người vẫn hối hả, chỉ có anh và em quay về vị trí ban đầu, khi chưa quen biết nhau, điều thay đổi duy nhất ở đây là tình cảm trong tim quá lớn.

Một thời gian sau Jihoon bay đến Paris, rời khỏi Hàn Quốc, chôn chặt tình yêu của cậu


_____________


"Chẳng có nếu như nào cả, anh nghĩ ông trời muốn thử thách tình cảm của chúng ta, không phải hiện tại chúng ta vẫn có nhau sao, anh chỉ cần thế thôi"

Đúng vậy, chỉ cần có nhau thôi.


"Hôm nay thời tiết âm u thật đấy"

"Ừ, vì nắng trốn hết vào nụ cười của em rồi"

"Thế hôm nào nắng đẹp thì em cười không xinh à" Jihoon bĩu môi giận dỗi nhìn Soonyoung

"Hôm đấy có 2 mặt trời"

_____________
Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ nha!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net