Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thay vì dành thời gian ăn trưa, Jihoon thích việc mình đi dạo loanh quanh ở hành lang hơn. Cậu bị chứng biếng ăn, khiến nhóm bạn cậu lo lắng không thôi. Những đầu ngón tay ửng hồng xinh xinh, vòng eo thon nhỏ, thân hình gầy bé (vì ăn không bằng một đứa trẻ) là những lý do mà nhiều người đã gục ngã dưới chân cậu, và Lee Jihoon khá tự hào về điều đó. Jihoon hay nói rằng do gen nên cậu mới xinh đẹp như vậy, sở thích khác của cậu là "vô tình" tìm kiếm hình bóng của Soonyoung trong khuôn viên trường, do thám như điệp viên 007. Tự ngẫm, mình giống như một kẻ kỳ quặc, phải không ta?

Khi đi trên cái hành lang cậu đã đi lặp lại vô số lần trong hai năm qua, đột nhiên tìm thấy một quyển sách làm bằng da, chữ được khắc trên bìa ghi 'k.hs', Jihoon không quen biết tên ai viết tắt là K.hs cả, nhưng cậu vẫn quyết định nhặt nó lên.

Jihoon không muốn trở thành một kẻ trơ tráo xâm phạm quyền riêng tư người khác, nên cậu quyết định sẽ đi tìm chủ nhân của cuốn sách này và trả lại nó.

Người thấp bé lục tung trường, có lúc còn vào nhầm một lớp học ngẫu nhiên nào đó. Khi đang cật lực tìm kiếm chủ nhân cuốn sách, cậu lỡ đánh rơi nó xuống sàn. Sách mở toạc ra, có vài trang hình như dính máu và cậu thấy tên mình trong đấy 'Lee Jihoon' được viết bằng mực đỏ. Khi nhìn thấy tên mình, cậu không nhịn được nữa mà chạy nhanh chóng đến safe zone của cậu - phòng thư viện, trốn sâu vào một góc kín cuối phòng. Dở từng trang, chữ viết trong đó khiến cậu cảm thán vì nó đẹp đến kinh người.

Trang đầu tiên ngỏ:

'Cuốn sách thuộc về Kwon Soonyoung. Nếu bạn nhặt được xin hãy trả lại nó. Tôi không cho phép ai chạm vào đồ cá nhân của tôi cả. Cảm ơn.'

Jihoon nghiêng đầu bối rối, Kwon Soonyoung? Cùng tên sao? Cậu nhìn thấy một tấm polaroid bị rơi ra, trí tò mò của cậu đã bắt tay phải nhặt lên, thật bất ngờ làm sao.

Tấm polaroid là ảnh của Soonyoung mặc áo đồng phục cùng trường cấp ba cậu, dưới có viết
'cuốn sách này là của Hoshi, liên quan đến tình yêu của đời tôi cục bông nhỏ mà tôi khao khát đến tột độ'

Jihoon nổi da gà khi thấy biệt danh mà Soonyoung đặt cho mình - bố mẹ cậu còn không gọi cậu theo kiểu sến súa như vậy. Chết lặng giữa những giá sách, lưỡng lự có nên lật sang trang tiếp theo không, nhưng cậu muốn biết cuốn sách này là gì. Cuối cùng cũng đủ dũng khí dở tiếp những trang sách mà được cho là về cậu.

'Gửi em,

Người hoàn hảo, mỹ miều nhất trong đời tôi, kể từ khi lần đầu tôi gặp em vào một ngày nắng oi ả năm trung học ấy. Tôi không thể nào ngừng nhung nhớ đến em, si mê cả những thứ nhỏ nhặt nhất về em. Từ mái tóc bồng bềnh, đen nhánh, xoăn nhẹ. Từ giọng nói líu lót mà tôi tưởng đó là tiếng nói gọi tôi đến ngưỡng cửa thiên đường. Làn da trắng mịn, hồng ửng, ánh mắt long lanh như chứa đầy nước, thân hình nhỏ bé khiến tôi chỉ muốn che chở em, ôm em vào lòng đắm chìm vào mùi hương thơm mát chỉ em có được. Tôi yêu em đến điên cuồng, kể cả khi em còn chả biết Kwon Soonyoung là ai, nhưng may rằng tôi lại được đám con gái kinh tởm đấy yêu thích, chấp nhận chịu đựng chúng nó mùi nước hoa khiến tôi buồn nôn, để em có thể biết đến tôi nhiều hơn một chút.

Nhưng trời đất ơi, lại có người dám xen ngang hai chúng ta em ơi. Thằng Lee Taeyong đấy khiến tôi phát tởm. Nó luôn phá đám hai ta, luôn mang em đi mất khi tôi có cơ hội đến gần em. Cơn giận trong tôi đang hừng lên không thể dập tắt. Đúng vậy, tôi đã giết nó HAHA. Lần đầu giết ai đó khiến tôi sợ hãi không dám nói với ai, nhưng nó cũng khiến tôi bận tâm nhiều đến vậy. Tôi yêu cái cách máu nó bắn lên người tôi, van xin tôi sự sống nó còn chả xứng đáng có được. Chỉ là việc Jihoon không đi học chỉ vì khóc cho nó mà khiến tôi khá thất vọng. Nhưng không sao, chỉ cần không có ai ngăn cản hai chúng ta thì tôi sẵn sàng làm mọi thứ, tất cả là vì em cục bông nhỏ của tôi ơi.

Bằng cách nào đó bố mẹ tôi phát hiện ra việc tôi đã giết người, nghĩ rằng sẽ bị cấm túc hay đuổi ra ngoài. Câu 'con nhà tông không giống lông cũng giống cánh' đúng thật, sự thần kinh này được hưởng từ mẹ tôi. Mẹ sẽ hạnh phúc lắm đây nếu tôi mang em về làm con dâu, Jihoon ơi, bé nghĩ sao?'

Jihoon kinh sợ hoá ra Taeyong chết là do cậu ư?

Cậu trai tóc nâu hơi run lên, nhưng cậu lại bật ra một nụ cười, Jihoon phấn khích. Nghe thấy bước chân đang đến gần, nhanh tay gập cuốn sách lại, chạy bán sống bán chết về lại nhà cậu, để đọc nốt phần còn lại.

Giờ cậu đã biết Soonyoung si mê cậu đến mức nào. Nắm chắc trong tay cơ hội để biến Soonyoung là của mình.

—-----------------------------------------------------

"Anh ổn chứ? Anh hoảng loạn gần cả ngày rồi đấy, có chuyện g-" Mingyu bị cắt ngang khi Soonyoung đập mạnh vào tay cậu.

Hắn nắm chặt tóc mình "Không, đang đ*o ổn! Anh làm rơi nhật ký rồi, mất thật rồi!" hắn rít lên, Mingyu biết chuyện nghiêm trọng thật rồi khi Soonyoung nắm tóc - một sở thích khi hắn đang tức giận. "Cái nào - à, về anh Jihoon đấy hả?" "Ừ tất nhiên! Còn cái nào nữa, nếu ai đó tìm được, lan truyền thông tin về nó, đến tai Jihoon em ấy sẽ ghét tao mất!" Soonyoung hốt hoảng, mắt lia đến Mingyu cầu cứu "Bình tĩnh nào, giờ chúng ta sẽ đi tìm nhé, một cách bình tĩnh." cậu cố tình nhấn giọng ở cuối. Giờ hắn chỉ muốn bóp chết Mingyu ngay lúc này thôi, nhưng giờ không phải lúc "Được rồi, đi thôi." người nhỏ tuổi hơn gật đầu "Ok."

Vài tiếng sau hai người họ vẫn đang cặm cụi tìm kiếm, cuốn sách làm bằng da ấy.

"Như mò kim đáy bể, không được rồi Mingyu." Soonyoung nói với giọng điệu bực bội. Người lớn tuổi hơn ngồi gục xuống cạnh đống sách cũ trong thư viện. "Anh có nhớ lần cuối anh thấy nó là ở đâu không?" Mingyu hỏi, tay đút túi dựa vào tủ sách "Thề là anh đặt nó trong tủ khoá, anh kiểm tra rồi trước khi mày đến lấy điện thoại." hắn gãi đầu bực bội, "À.. vậy hả.. chắc anh lỡ đánh rơi nó thôi." Mắt Mingyu mở to nửa sợ hãi nửa hoảng loạn, không dám nhìn thẳng vào Soonyoung nữa.

"Tệ nhất là, nếu anh đánh rơi nó ở trên sàn. Rồi ai đó sẽ nhặt được, và mở ra đọc. nếu người đó quen biết Jihoon hay là thân với em ấy như Wonwoo thì sao? Nếu em ấy ghê sợ anh tránh xa anh, thì việc được nhìn thấy Jihoon sẽ là bằng không, đến cuối đời chỉ còn thân gia neo đơn một mình. Nghiêm trọng lắm đấy Mingyu!"

Soonyoung thực sự hoảng loạn rồi. Với người còn dám giết cả người mình yêu như hắn nó còn tệ hơn gấp trăm lần.

Sau vài phút chấn an bản thân, hắn quyết định sẽ về nhà và dùng quan hệ bản thân để tìm giúp tìm quyển sách.

Hắn hôm nay lựa chọn đi bộ về để khuây khỏa bản thân, lơ đãng đi trên con đường hắn còn không mấy khi chú ý tới. Thì hắn nhận ra bóng người trong mơ ngày nào cũng đếm từng giờ để gặp em nhưng không phải bây giờ, không phải ngay lúc này. Còn về phía Jihoon khi thấy Soonyoung - người đang cần tìm thì gương mặt cậu phát sáng, chạy đến gần hắn.

"Soonyoung à, không nghĩ sẽ gặp cậu ở đây. Mình đang tìm cậu n-" Jihoon nở nụ cười ngượng ngùng mắt vẫn sáng lên ngước nhìn hắn "Xin lỗi cậu Jihoon nhé, mình đang không có tiện bây giờ.." Soonyoung lo lắng không kịp để Jihoon nói hết câu "Ừm.. Có gì cậu nhắn tin cho mình sau nha. Xin lỗi cậu nhiều, buổi chiều vui vẻ nha tạm biệt cậu." Lắp bắp nói hết câu hắn đã co giò chạy đi không kịp nghe cậu nói gì

"Nhưng mình đang giữ thứ cậu đang tìm mà..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net