Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài người còn sót lại trong hành lang, ai cũng bất ngờ khi thấy Jihoon lao ra khỏi phòng học, mặt đỏ như cà chua, còn Soonyoung phía sau lưng cười đầy đểu cáng, bước chân rãi. Seungkwan trùng hợp thay đang ở bên tủ đồ đã chứng kiến được mọi chuyện, và giây tiếp theo cậu biết mình phải làm gì rồi.

"Anh Jihoon! Chờ em với." Seungkwan vừa khóc thầm vừa cố bắt kịp người anh vẫn đang cố chạy khỏi chỗ này. Cuối cùng cậu cũng đuổi kịp Jihoon và kéo người lớn tuổi hơn lại.

Kéo ngã Lee Jihoon một cách "vô tình", để chắc chắn con mồi không chạy đi nữa cậu đã ngồi thẳng lên bụng trắng xinh của người anh mình. "Em là bạn thân anh mà, có chuyện gì thế? Kể em đi." Jihoon đảo một vòng mắt "Trước tên, ai làm bạn em cơ chứ." giờ đây cậu đã lật vị trí với người nhỏ tuổi hơn "Thứ hai, anh không có chuyện gì để dấu em cả nên biến ra khỏi người anh."

Trước khi làm mọi chuyện tệ đi, Seungkwan thả tay nhanh chóng đứng dậy "Ơ ơ, anh bình tĩnh nào. Ít nhất kể cho em anh đã nói gì với Soonyoung đi chứ, đồ tồi." Seungkwan vừa chạy vừa lẩm bẩm khiến Jihoon bật cười, chân bắt đầu di chuyển đến tiết học thứ hai,

Bằng cách thần kì nào đó Wonwoo đã đến trường, lấy ra sách vở và tai đang đeo tai nghe. Jihoon tiến tới chỗ cậu "Vl Wonwoo, sao giờ này mày lại ở đây?" người thấp hơn hỏi trong khi tay đập vào vai Wonwoo thử xem có phải cậu thật không "Là tao mà Jihoon, tao với Mingyu cùng đến muộn thôi, em ấy đang ngồi với Soonyoung đằng kia kìa." Wonwoo đáp tay chỉ chỉ vào chỗ em người yêu. "Ok... Mày trình bày bựa thật." Jihoon trả lời.

Sau vài phút, một biển người bắt đầu tràn vào theo sau là vị giáo sư đáng kính. "Được rồi, thầy :Bang nhờ tôi nhắc các em rằng hạn bài tập là bốn ngày nữa. Chú ý hoàn thành, giờ mở trang năm mươi sáu ra nào." Giáo sư thông báo trước khi liếc nhìn một người dưới giảng đường.

"Lee Jihoon, em có thể giúp tôi một việc được không?" Giáo sư nói to khiến cậu giật mình trong giây lát. Lê thân chậm rãi lên bục.

Cậu cảm thấy đường lên hôm nay dường như đi lâu hơn bình thường rất nhiều "Vâng thưa giáo sư Kim?" thầy nở nụ cười hiền "Em có thể nào đi lấy giúp tôi dây sạc ở phòng giáo viên bàn C, không? Cảm ơn em." là một học sinh viên ngoan ngoãn chuẩn mực cậu đã đồng ý liền đi thẳng đến phòng dành cho  giảng dạy. Còn giáo sư tiếp tục bài học khi Jihoon quay trở lại.

Thật kì lạ nay Kwon Soonyoung buồn ngủ đến lạ thường, từ khi gặp em vào buổi giải lao trước. Hắn luôn dành thời gian ngắm em khi được nghỉ nhưng nay hắn phải thay đổi kế hoạch rồi. Soonyoung đặt tay lên bàn chuẩn bị đi vào giấc, kí hiệu Mingyu gọi dậy khi vào tiết học tiếp theo.

Vì đầu tiết học giáo sư nhắc lại deadline của môn thầy Bang, làm cậu mới nhận ra mình và Soonyoung chưa bắt đầu làm gì cả. Nên cậu quyết định làm một nửa trước và để phần còn lại cho Soonyoung. Với sự trợ giúp của Wonwoo cậu đã rất nhanh làm xong phần việc của mình. Với tay lấy điện thoại vào mục chat của cậu và hắn để thông báo.

ghệ tương lai
2:43

Soonyoung ơii
mình làm xong một nửa dự án rồi
từ trang 165-187
cậu làm nốt phần còn lại nhé

mình làm xong rồi

vo lo
nhanh thế hả..??

mình thấy cậu đang làm
rất chăm chỉ với Wonwoo
nên mình đoán, chúng ta xong rồi?

để mình nộp cho thầy Bang

ok..
vẫn đang cố load thông tin
mong bọn mình được điểm A

yep
mình cũng vậy

xin lỗi vì phá giấc ngủ của cậu TT
đang ngủ ngon luôn

à không sao
thằng nhãi Mingyu bên cạnh nên tớ cũng không ngủ được

hay thật..
giờ mình học tiếp với Wonwoo đây
ngủ tiếp đi, nha

chào cậu, Jihoon

Hêh
đi thật đây, bai bai

"yêu bé nhiều"

Hèn thật, không dám gửi cho Jihoon nhưng hắn phải chờ thôi, tất cả là vì em.

me: mình muốn giải thích một xíu là biệt danh Jihoon đặt là chỉ một mình Jihoon thấy giống zalo hoặc Sms nên Soonyoung sẽ không thấy được đâuu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC