thứ hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là thứ hai. ngày đầu tiên mà tri huân dọn đồ về chính căn trọ của mình, sau nhiều năm ở ké viên hựu.

vẫn những câu hỏi nhỏ
sau bao tháng chia ly
anh vẫn thường thắc mắc
khi anh không làm gì...

việc người mới sẽ chuyển tới, "vô tình" đến tai của thuận vinh, mà đây còn là nơi hắn ở và đã hù không biết bao nhiêu người thuê sau khi hắn trở thành ma. trước đó hắn không nghĩ người đó là tri huân đâu, chỉ nghĩ sẽ bày trò gì tiếp theo để họ rời đi.

"anh anh, người sắp chuyển đến là anh tri huân đó." - lý xán, cậu bé vừa chạy vào lay hắn còn thất thần ngồi trên cửa sổ với bộ đồ trắng toát, và đây chính là cậu bé do mạnh bà gửi đến để "giám sát" hắn.

"anh biết rồi." - thuận vinh vừa ngơ vừa nói khiến cậu bé không chịu nổi, muốn đá hắn cho vài phát, tại hắn mà mạnh bà rất đầu đau mà cuối cùng cơ hội tới mà chẳng làm gì ngoài nói ra câu này?

"anh không làm gì sao? đùa em à? anh có biết rằng hai năm hơn rồi, anh đang có cơ hội mà anh không làm gì sao? anh có biết anh đang khiến cho mạnh bà phải đợi anh không vậy?" - lý xán cứ nói mà hắn thì cứ ngồi đung đưa chân, cậu bé đang rất bực mình nhìn thái độ thờ ơ của hắn mà hỏi.

"anh có đang nghe không vậy?"

"anh nghe, anh chỉ là chẳng biết làm gì cả, anh là ma mà... làm gì thì cũng trở thành hù người khác thôi."

"em quên mất..." - lý xán giỏi nhất là khiến người khác trở nên hạnh phúc mà bây giờ chính cậu lại khiến người gần mình nhất buồn rồi.

tiếng thở dài thườn thượt nghe đến là đã biết của thuận vinh.

"thuận vinh à, anh nên nghĩ cách gì đó mà không khiến người ta nghĩ mình là một con ma đi chứ. thở dài có ích gì cho chuyện này đâu." - lý xán vừa nói vừa đặt mông xuống một chiếc ghế cũ gần đó thì cậu bé chợt la lên.

"em nghĩ em biết anh phải làm gì đó, thuận vinh."

"nói nghe thử phát." - vẫn dáng vẻ đó.

"em nghĩ cách này có vẻ giống như cái gọi là 'biến thái' ở trần gian đó" - lý xán đứng dậy, khiến cho hắn phải đưa mắt tò mò theo dáng vẻ cậu bé, ra hiệu cứ nói tiếp.

"em có đi vòng vòng thấy mấy chị cấp ba hay mua mấy cái giấy để dán trong tập rồi ghi ghi cái gì trên đó, em nghĩ anh có thể lấy cái đó dán xung quanh để nhắc nhở anh tri huân."

"ý em là giấy ghi chú ấy hả? vậy thì đi mua lẹ thôi, anh nghĩ tri huân sắp tới để dọn rồi đó!!" - thuận vinh nói xong liền nhảy xuống căn trọ cao hai tầng cũ kĩ của hà nội, dù sao hắn cũng chết rồi lo gì nữa.

"đợi em với!!!" - lý xán la lên, chưa đầy một cái chớp mắt đã đi kế bên hắn.

.

trong diễn biến khác, viên hựu vẫn đang vật lộn với con người trên giường chưa dậy, dưới sàn là một đống đồ và thùng giấy chất đống.

"hôm nay mày phải gặp người cho thuê để bàn giao đó, giờ này mà còn chưa dậy nữa, ôi con chó này." - viên hựu chỉ có thể đứng ở cửa ra sức mà la.

"tao biết rồi, tao biết rồi. đừng có la nữa, nhức đầu lắm." - lục đục trong chiếc chăn, gượng dậy với quả đầu tổ quạ, người này là tri huân đó.

"có lòng tốt nhưng bạn bè thì như cái bẹn bà, mày lẹ đi, tao còn ở nhà có gì giúp mày chuyển qua bên nhà mới."

"ui trời ơi, viên hựu tốt thế mà, dọn xong mình đi uống vài ly nha!! tao bao!!" - tri huân thiếu điều muốn bay lại gần viên hựu hôn vài phát.

"vệ sinh cá nhân đi, ăn sáng xong thì bắt đầu cũng vừa." - viên hựu nói xong thì quay lưng đi xuống bếp.

"vâng, bạn thân yêu dấu của tui ơi." - tri huân bước xuống giường, và bắt đầu chuẩn bị cho vài thứ để rời đi.

.

"lâu rồi em mới thấy anh ở dạng người đó, mà tiền đâu ra mà anh mua vậy? chúng ta đâu có tiền đâu... hay là anh ăn cắp đấy! không tốt đâu nhé..." - lý xán hốt hoảng nhìn thuận vinh đang lựa cả đống giấy note.

"có đâu, người thân vẫn đốt tiền gửi cho anh mà, chỉ là anh lấy tiền đó đổi thành tiền trên trần gian với mạnh bà để sài thôi." - thuận vinh lựa cả sấp giấy để vào rổ rồi mang ra quầy tính tiền.

"đi thôi, không thì tri huân tới trước thì hỏng hết đấy." - hắn nói nhỏ đủ để lý xán có thể nghe rồi cất bước.

trong lòng hắn bây giờ vẫn đang rất rối bời, hắn luôn tự đặt câu hỏi cho chính mình "tri huân cuối cùng đã quên anh đi chưa?" "em đang làm gì?" "em đang ở đâu?" "em có ăn uống đầy đủ không?" hàng vạn câu hỏi luôn được đặt ra khi hắn nghe cái tên "tri huân". chợt tiếng của lý xán phá vỡ bầu suy nghĩ của hắn.

"anh tính viết gì ấy?" - lý xán phá vỡ bầu không khí giữa hai anh em.

"anh không biết nhưng sẽ viết khắp phòng của cậu ấy, để cậu ấy nhớ đến bản thân mình." - thuận vinh vừa dứt lời, và nhìn vào khoảng không vô định trước mắt.

đó là ánh mắt không rõ cho tương lai - lý xán nghĩ thầm và cậu bé biết điều đó nhưng không nói ra, chỉ biết rằng hắn yêu người này rất nhiều, yêu đến mức chỉ quan tâm đến người đó mà bỏ mặc chính mình.

vừa ngừng cuộc trò chuyện cũng vừa tới nơi, bắt tay vào chắc chắn kịp. chỉ trong chốc lát cả căn nhà phủ đầy giấy note bởi quyền thuận vinh.

"anh à... có hơi quá không?" - lý xán nhìn xung quanh và chỉ cạn lời với chính ông anh cuồng người yêu này.

giờ thì hiểu từ "biến thái" là như thế nào rồi.

"xong, chúng ta đi chỗ khác quan sát thôi, nếu không tri huân sẽ thấy lạnh đó." - thuận vinh đi xuyên qua cánh cửa và lại lần nữa không đợi cậu bé.

"đúng là lúc nào cũng vậy, đi mà không đợi gì hết trơn!!!" - lý xán tức tốc chạy theo cái bóng lưng trắng.

.

"để tao mang ba cái thùng này lên trước. có gì đợi xe chở hàng nội thất rồi kí nhận dùm tao là được rồi, xong thì mày cứ về đi làm, có gì chiều tao xong, tao gọi rồi mình đi uống." - tri huân ôm mấy cái thùng đồ đạc cao đến nỗi che mất cái mặt của mình.

"cũng được, vậy tao đứng đây đợi, mày lên đi." - viên hựu ngồi trong xe rồi đập đập cái thùng ra hiệu cho cậu đi lên.

"thế nhé." - tri huân bước vào căn hộ cũ kĩ nhưng đầy hoài niệm.

cậu vốn là một người "có hơi" không thường xuyên tập thể dục, nên việc thấy cầu thang cùng đống đồ mình mang thì chỉ biết thở dài.

đành cố leo lên đó thôi.

sau bao nhiêu chật vật, thì tri huân đang đứng trước thành quả hai năm qua của mình, đặt mấy cái thùng xuống đất, lấy chìa khóa từ hộp thư mà chị chủ nhà sáng nay để đó vì bận nên không thể bàn giao được với cậu. chỉ còn một cái mở cửa nữa thôi từ nay về sau tri huân có thế giới riêng rồi. nhưng...

"đ* cái quần què gì vậy?" - đập vào mắt tri huân là cả đống giấy ghi chú màu vàng được dán đầy cả phòng khách. tri huân lấy xuống một tờ.

chào em người mới chuyển vào ^.^

"đ* biến thái hay gì vậy má? rời đi để lại cả đống giấy ghi chú, rồi ai dọn? ông mày gặp được mày là khẳng định sẽ sút vô cái đầu mày đấy nhé, chào chào cái quần què." - tri huân vừa tháo giấy vừa chửi.

.

ở một nơi khác.

"em đã bảo rồi mà, hơi quá thực sự." - lý xán vô vai thuận vinh chấm nước mắt vì sự lạnh lùng của người yêu vẫn như ngày nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net