1. Bittersweet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kwon Soonyoung thẫn thờ nhìn bầu trời đang ngả hoàng hôn phía bên ngoài ô cửa sổ máy bay. Anh vô thức thở dài một tiếng. Quả thật anh vẫn không thể quen được với những chuyến bay dài hơn mười tiếng đồng hồ như thế này. Tiếng động cơ máy bay cứ ù ù vào tai làm cho đầu óc anh càng thêm mệt mỏi, chẳng đọc được thêm bao nhiêu tài liệu trong thời gian bay. Thay vào đó, Soonyoung đã mở một vài bộ phim cũ ra xem lại, chủ yếu đều là phim marvel hoặc phim trinh thám.

Làm cái nghề bận bịu đến tối tăm mặt mũi, đến thời gian để ra ngoài đi dạo còn không có thì Soonyoung lấy đâu ra thời gian để xem mấy bộ phim mới? Anh cũng không phải kiểu người thích thử nghiệm những điều mới mẻ, anh thích gắn bó với ký ức hơn. Giống như cái đồng hồ đeo tay mà bố anh tặng hồi lớp mười một kia, đến giờ anh vẫn đeo, dù rằng anh có cả bộ sưu tập đồng hồ hàng hiệu. Hay như bài "Wrecking ball" của Frankmusik, anh nghe từ hồi 2015, đến giờ nó vẫn nằm trong playlist của anh, chẳng bao giờ chủ động bấm vào nghe, nhưng mỗi lần playlist nhảy đến anh cũng không skip. Soonyoung lưu giữ tất cả mọi thứ xuất hiện trong đời anh, đó là một thói quen không thể bỏ. Nhưng cũng chính vì vậy mà bao lâu nay anh vẫn luôn mắc kẹt trong chính cái bọc mang tên "ký ức" của mình.

'Đã bao lâu rồi nhỉ? Từ lần cuối mình ở Seoul?'

Khi máy bay đáp xuống sân bay Incheon thì đã là 11 giờ trưa, Soonyoung kéo vali qua cổng nhập cảnh, để ý thấy ở phía xa cậu thư ký Lee Chan đang đứng đợi cùng bác tài xế của nhà Kwon, hai người họ đang hăng hái vẫy vẫy tay. Soonyoung đã để thư ký của mình về trước vài ngày để chuẩn bị thủ tục và dàn xếp các thứ trước, và một phần cũng vì anh thấy cậu nhóc hồi hộp mong được về nhà quá.

"Chào bác Kim, lâu lắm rồi mới gặp bác ạ." Soonyoung mỉm cười lễ phép với bác tài xế đáng tuổi bố mình. Đây có lẽ là một trong những người được gia đình Kwon tin tưởng nhất.

"Xin chào cậu Kwon. Haha, quả thật lâu quá rồi nhỉ? Mới đó đã ba năm rồi cậu mới chịu về. Mà lần đó cậu về được có vài ngày lại đi, chậc, thanh niên trai tráng, mới ngần này tuổi đầu đã gánh bao nhiêu là trách nhiệm, thời gian chẳng có mà nghỉ ngơi." Bác Kim tặc lưỡi, giơ tay định nhận lấy tay kéo vali của Soonyoung, nhưng cậu nhóc thư ký đã nhanh tay kéo lấy vali trước, để cho hai người kia vừa đi vừa thoải mái chuyện trò.

"Lần trước cháu về chủ yếu vì công việc nên không có nhiều thời gian làm việc này việc nọ lắm. Nhưng lần này thì khác, cháu có chút công chuyện hơi tốn thời gian nên chắc là sẽ ở đây tầm hai tháng, làm việc ở trụ sở ở Seoul thôi ạ."

"Hai tháng cũng đâu phải là dài? Nhưng thôi không sao, về là tốt rồi. Nhớ phải dành thời gian đi chơi với bạn bè đi. Ở bên Mỹ chắc cậu suốt ngày vùi mặt vào công việc chứ chẳng bạn bè gì đâu đúng không? Bác biết thừa hai cha con nhà cậu, có khác gì nhau đâu."

Soonyoung chỉ gượng cười chứ cũng không biết nói gì hơn.

Vừa ngồi vào trong xe, bác tài xế và cậu thư ký Lee Chan lại cùng nhau ngồi tám chuyện rôm rả ở trên ghế lái và ghế phụ lái. Soonyoung ngồi ở hàng ghế sau, thỉnh thoảng có lọt tai một vài từ hai người kia nói, nhưng mắt hướng ra ngoài cửa sổ xe, lẳng lặng nhìn thành phố Seoul đang dần hiện ra trước mắt. Một Seoul vốn thân quen với anh suốt hơn hai chục năm trời, giờ đây lại có chút lạ lẫm. Thời gian quả thật có thể thay đổi mọi thứ, kể cả là những điều anh đã giữ chặt trong ký ức.

Bác Kim nói đúng, có lẽ Soonyoung nên đi gặp bạn bè. Ừm, mà thực sự cũng không biết có nên gọi họ là bạn bè nữa hay không, suy cho cùng thì ngày đó Soonyoung đã rời đi mà không nói với ai câu nào, cắt đứt hết toàn bộ liên lạc với họ. Có lẽ nên gọi là... bạn bè cũ?

Buổi trưa ở Seoul trời nắng chói chang, nhưng trong lòng Soonyoung lại có chút lạnh lẽo, chua xót.

-

Những ngày học đại học, Soonyoung và Jihoon thường xuyên lui tới quán cà phê nhỏ này, nằm tít trong một góc phố nhỏ ở Dongdaemun. Đó là quán của nhà Wonwoo - bạn thân của cả hai từ hồi học cấp ba.

"Bittersweet à? Nghe đã biết là bán cà phê rồi." Đó là phản ứng đầu tiên của Soonyoung khi được Wonwoo kể về quán cà phê nhà mới mở. Nghe thằng bạn đùa nhạt toẹt, Wonwoo bèn sút một phát vào ống chân Soonyoung làm anh kêu oai oái, Jihoon cũng nhăn mặt nhìn anh.

Bittersweet có không gian không quá rộng, nhưng lại mang phong cách cổ điển rất đẹp, nên có khá nhiều các bạn sinh viên tới đây mỗi ngày dể chụp ảnh check-in, để chạy deadline, hoặc đơn giản là để uống một cốc cà phê ngon trong một không gian đẹp, gần gũi. Hồi mới mở, người pha chế và phục vụ chính trong quán chỉ có Wonwoo và mẹ nó. Một điều may mắn đó là mặc dù Wonwoo nấu ăn dở ẹc, nhưng đồ uống mà nó pha lại khá là ngon, được một tín đồ nghiện cà phê như Jihoon công nhận khả năng thì hẳn Wonwoo đã làm rất tốt.

Và rồi vào năm thứ hai đại học, Soonyoung và Jihoon đã bắt gặp một cảnh tượng rất bất ngờ khi tới Bittersweet. Một cậu sinh viên năm nhất cao như cái sào đứng trước quầy thanh toán, năn nỉ xin Wonwoo cho vào làm cùng. Đó là Kim Mingyu, một cậu sinh viên tới từ trường kiến trúc. Lúc đó thì cả mấy người bọn họ cũng không thể hiểu nổi vì sao Mingyu lại đòi vào làm ở đây cho bằng được, về sau mới vỡ lẽ ra là vì Mingyu thích Wonwoo ngay từ cái nhìn đầu tiên nên mới xin vào làm cho bằng được. Dù sao cũng may là mẹ Wonwoo dễ tính, với cả Mingyu cũng giỏi chuyện làm bếp nên để cậu ấy vào làm cũng không có gì là tệ. Vậy mà nhoắng một cái đã mấy năm rồi.

Dù Soonyoung và Jihoon đã tốt nghiệp, mỗi người có một công việc riêng, nhưng cả hai vẫn không quên những người bạn của mình, thỉnh thoảng lại ghé qua Bittersweet chơi. Wonwoo và Mingyu vẫn làm ở đó, dù chỉ là part-time thôi vì hai đứa nó cũng bận, nhưng giúp được mẹ Jeon chừng nào hay chừng đó.

"Ô hô, xem ai tới này Mingyu ơi." Giọng Wonwoo reo lên nhưng mà nghe nhạt thếch.

"Mày đón khách như thế hả Wonwoo? Nhân viên mà thái độ như thế là không được đâu nha Jeon!" Jihoon nói giọng mỉa mai, đáp lại là tiếng cười hô hố của Mingyu phát ra từ bếp.

"Thôi bỏ đi." Wonwoo tặc lưỡi nói. "Rồi sao hôm nay tự nhiên rảnh rỗi qua đây chơi thế hả đôi tình nhân? Bình thường bận suốt cơ mà?"

Soonyoung và Jihoon cứ vậy mà ngồi vào bàn gần quầy nhất, còn Wonwoo thì đã đứng sang bên cạnh để chuẩn bị đồ uống cho hai người bạn mình. Khách quen lâu năm mà, đâu cần order cũng biết thừa tụi nó muốn gì.

"Hiếm lắm mới có một hôm cả hai cùng rảnh để đi. Hình như lần cuối tụi này đến đây là hai tháng trước nhỉ? Bận khiếp thật." Soonyoung nói, thực tình công việc của một giám đốc điều hành không hề rảnh rỗi, lại còn áp lực. Nếu không có Jihoon thì chắc anh đã gục từ sớm.

"Ừ, đành vậy thôi. Tao với Mingyu cũng bận nhưng mà vẫn phụ quán, mẹ tao dạo này cũng không khỏe lắm nên để mẹ làm một mình thì không ổn, anh Shua qua làm phụ mấy bữa cũng đỡ." Wonwoo nói.

"Gửi lời hỏi thăm mẹ mày từ tao với Soonyoung nhé." Jihoon nói.

Trong giây phút, không gian quán chìm vào im lặng, chỉ có tiếng Mingyu đang nướng bánh ở dưới bếp và tiếng Wonwoo đứng pha cà phê. Soonyoung lẳng lặng bắt lấy tay Jihoon đang rảnh rỗi nằm trên bàn, cậu cũng để mặc cho anh nghịch nghịch mấy đầu ngón tay mình. Bao lâu nay Soonyoung vẫn luôn có cái thói quen này, đáng yêu thật. Jihoon nhìn Soonyoung, ánh mắt tràn ngập yêu thương.

Wonwoo đặt hai cốc cà phê xuống bàn, một americano đá, một nâu sữa nóng, sau đó nó cũng ngồi xuống cùng hai người, quyết định không bình luận gì về trò nắm tay nắm chân của hai đứa bạn mình.

"Thế hai người bạn thân của tôi dạo này thế nào? Bao giờ định cưới?" Wonwoo liếc từ Soonyoung qua Jihoon, trông cực kì nham hiểm. Jihoon có cảm tưởng như nó đã viết xong tế văn bóc phốt để phát biểu trong lễ cưới Kwon Lee rồi.

"Chưa có kế hoạch, nhưng nếu Jihoon muốn thì mai cưới luôn cũng được, nhỉ?" Soonyoung nhe răng cười với Jihoon, trông cực kì đáng đánh. Cậu lườm anh một cái sắc lẹm.

"Vẫn còn bận lắm. Mà nhắc tới cưới xin, anh Han với ông Cheol vẫn còn chưa thấy gì hả? Lớn hơn thì phải tiên phong đi đầu chứ?" Jihoon nhanh lẹ lái đề tài qua cặp đôi lớn nhất trong hội bạn.

"Hai ông anh đó bí hiểm lắm." Mingyu lên tiếng, cậu nhóc bước ra từ bếp, đem theo hai miếng bánh velvet đặt xuống trước mặt Soonyoung và Jihoon. Soonyoung nhỏ giọng cảm ơn nó một tiếng.

"Thỉnh thoảng hai ông anh đó cũng ghé qua đây, nhưng lần nào em hỏi đến dạo này làm gì thì cũng lảng đi, cả hai người luôn." Mingyu nói tiếp. "Bận gì mà bận dữ thế không biết."

"Cơ mà chính xác thì hai người đó làm nghề gì vậy nhỉ?" Soonyoung nói, trong hội thì anh là người bận công việc của tập đoàn nhất nên chuyện riêng của mọi người anh không nắm rõ lắm.

"Hình như là làm ở viện gì gì đó." Wonwoo cau mày, nó cũng không nhớ rõ lắm, thật kỳ lạ.

"Hình như hai người đó kiếm được nhiều tiền lắm." Mingyu thêm vào.

"Hay là chơi cổ phiếu? Chơi chứng khoán?" Soonyoung nói, cả ba người còn lại đều ngẩng lên nhìn anh với ánh mắt khó tin. "Nói nhiều tiền thì anh chỉ nghĩ tới cái đó thôi mà." Soonyoung nhún vai, trở lại với việc nắm tay Jihoon.

"Sao cũng được, nhưng chỉ hi vọng hai người đó sẽ báo cưới sớm." Jihoon mỉm cười, cầm dĩa cắt một miếng bánh đưa lên trước miệng Soonyoung, anh cũng ngoan ngoãn ăn.

"Ừ, dù sao hai người đó cũng yêu nhau lâu nhất còn gì. Từ hồi bọn mình còn chưa vào cấp ba lận."

Nhắc tới thời gian là lại cảm thấy mình già. Họ gặp nhau khi mới 15-16 tuổi, mặt phúng phính, răng còn niềng, vậy mà giờ đây ai nấy đều đã đi làm cả, mỗi người một nơi, bảo tập trung lại ăn một bữa với nhau cũng khó.

Một điều tốt duy nhất đó là bọn họ không hề cô đơn, ai cũng có người ở bên cạnh. Jeonghan có Seungcheol, dù rằng lúc này họ có đang làm gì, ở đâu đi chăng nữa; Wonwoo có Mingyu, hai đứa nó không rời nhau nửa bước; Jihoon có Soonyoung, trước giờ vẫn vậy, không có gì thay đổi, vẫn hướng về nhau với ánh mắt tràn đầy xúc cảm yêu thương đó.

Mọi chuyện đều ổn mà, phải không?

-

Khi Soonyoung bước vào quán cà phê thì đã sáu giờ chiều. Trong quán chỉ có một vài bạn sinh viên cuối cấp đang vò đầu bứt tai chạy luận văn cuối cấp, tương đối vắng, dù sao đây cũng là giờ ăn cơm, sẽ chẳng có mấy ai đi uống cà phê đâu. Soonyoung đã phân vân rất nhiều trước khi đến Bittersweet. Dù đã về đến Hàn Quốc được gần một tuần, nhưng anh lại trì hoãn từ ngày này qua ngày khác, luôn lấy công việc ra để làm cái cớ để bao che cho sự nhụt chí của bản thân. Nếu không có bác Kim nhận ra hôm nay Soonyoung được tan làm sớm và rảnh rỗi cả buổi tối, rồi động viên cậu đi gặp bạn bè, có lẽ anh đã trì hoãn thêm một lần nữa.

Soonyoung nhìn một vòng quanh quán, nơi này đã thay đổi quá nhiều so với những gì anh nhớ. Màu sơn tường trước đây vốn là màu trắng, nay đã đổi sang màu nâu nhạt, bàn ghế trước đây được bọc lớp vải đỏ đô, giờ đã chuyển sang màu lạnh. Cả những bài nhạc nhẹ được bật trong quán, Soonyoung cũng không nhận ra nữa.

"A-anh Soonyoung??!"

À, giọng nói hốt hoảng này thì anh vẫn nhớ rõ như in. Chỉ là, chủ nhân của giọng nói cũng đã thay đổi ít nhiều rồi.

"Mingyu à. Anh đây." Soonyoung nở nụ cười, nhưng nhiều phần gượng gạo.

Mingyu vội vội vàng vàng bước ra từ quầy, túm lấy hai vai Soonyoung, nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới, không thể tin nổi vào mắt mình.

"Là anh thật rồi! Ôi Soonyoung, anh đã ở đâu suốt thời gian qua vậy?" Mingyu cay đắng nhìn Soonyoung vài giây, rồi mới ra hiệu cho anh đi về chiếc bàn ở trước quầy ngồi.

"Anh... bận việc. Không phải ở Hàn Quốc, mà là ở Mỹ." Soonyoung rụt rè nói, không phải vì lo sợ, mà chỉ vì không biết nên bắt đầu từ đâu. Mingyu đã bước vào phía trong quầy để pha cà phê. Đã lâu như vậy rồi nhưng cậu vẫn nhớ rõ anh thích uống gì, giống như Wonwoo vậy.

"Ra là vậy à? Anh đi chẳng nói một lời nào, anh có biết tụi này hoảng loạn thế nào không?" Giọng Mingyu mang đầy sự trách móc. Soonyoung đương nhiên hiểu, một hội bạn thân thiết với nhau như vậy, bỗng dưng một ngày mình bỏ đi không lời từ biệt, sẽ chẳng có ai vui vẻ được hết. Soonyoung có chút áy náy, nhưng không nói gì.

"Chắc giờ ai cũng ghét anh nhỉ?" Soonyoung nhìn cốc americano đá mà Mingyu vừa đặt xuống bàn, giọng nói phát ra cũng đắng nghét như cà phê. Chuyện năm năm về trước có lẽ ai cũng biết, ai cũng đã nghe, chắc họ không thể nào tha thứ được cho Soonyoung đâu, nhỉ? Đặc biệt là [cậu ấy].

"Soonyoung à, không ai ghét anh cả, ờm, có lẽ là trừ Seokmin ra. Mọi người giận anh, thất vọng về anh thì ừm, có. Nhưng chúng ta vốn là bạn bè, với cả chắc hẳn anh cũng có nỗi lòng riêng của anh. Dù anh Wonwoo không nói gì, nhưng chắc anh ấy cũng hiểu và thông cảm thôi." Mingyu thành thật nói. Chuyện Soonyoung bỏ đi đã gây ra tổn thương rất lớn cho cả nhóm, nhưng đến cuối cùng thì họ vẫn là bạn mà.

"Wonwoo... Dạo này nó có khỏe không?" Soonyoung chuyển chủ đề, anh cũng muốn hỏi thăm tình hình của mọi người. Mingyu đương nhiên biết ý.

"Anh ấy khỏe, nhưng hôm nay anh ấy ở nhà rồi." Mingyu mỉm cười hạnh phúc khi nhắc tới Wonwoo. Có lẽ điều duy nhất không thay đổi ở cậu ấy là tình cảm dành cho Wonwoo. Soonyoung liếc thấy trên ngón nhẫn bàn tay trái của Mingyu có một chiếc nhẫn bạc, anh chợt nhận ra một sự kiện quan trọng mà mình đã bỏ lỡ.

"Anh Jeonghan với anh Seungcheol thỉnh thoảng vẫn qua đây đó. Dù cũng không nói gì nhiều, nhưng thật tốt vì họ vẫn ghé qua thăm tụi em. Bạn bè thì chỉ cần không quên nhau là đã tốt lắm rồi. Chứ ai cũng bận rộn hết cả mà..." Sau đó Mingyu kể qua về tình hình của những người khác, coi như để cập nhật thông tin cho Soonyoung. Cậu nhóc kể cho Soonyoung về mẹ của Wonwoo, bệnh tình của bà ấy không được ổn cho lắm nhưng vẫn rất lạc quan; kể về một cậu nhóc nước ngoài mới chuyển tới hai năm trước nhưng đã trở thành khách quen, lại còn có gì đó với Boo Seungkwan nữa; kể về Jun với Minghao, đau đầu mỗi ngày nghe ông Jun tán Minghao mà nó mãi chưa đồng ý. Nhưng khi cậu ngưng lời, Soonyoung nhận thấy Mingyu đang lộ vẻ bối rối.

Vẫn còn một người nữa mà Mingyu chưa nhắc đến.

Có lẽ rằng cậu nhóc ngại rằng Soonyoung không muốn nghe đến cái tên đó. Không hề, Soonyoung rất muốn biết, rất muốn nghe, cậu ấy như thế nào, cậu ấy có khỏe không, cậu ấy sống có tốt không, đã gặp được ai khác chưa, cậu ấy....

Soonyoung rất nhớ cậu ấy, nhớ muốn chết đi sống lại, nhưng anh không dám nói ra, cũng không dám thể hiện ra.

Đến cuối cùng thì anh vẫn là một kẻ hèn nhát, phải không?

Bầu không khí im lặng bao trùm suốt gần năm phút, cả Mingyu lẫn Soonyoung đều có rất nhiều điều để suy nghĩ, để nói. Và Mingyu là người phá vỡ sự im lặng.

"Anh Jihoon..." Trong phút chốc, Mingyu trông u sầu đến lạ. Trong trí nhớ của Soonyoung, anh chưa từng nhìn thấy vẻ mặt này của cậu nhóc, như vừa hoàn thành một trận đấu tranh nội tâm quyết liệt. Tuy nhiên, anh không rõ phần thắng đã thuộc về lý trí hay tình cảm của cậu ấy.

Nhận thấy Mingyu ngập ngừng, trong lòng Soonyoung bùng lên cảm giác lo sợ. Jihoon? Jihoon làm sao? Lẽ nào đã có chuyện không may xảy ra với Jihoon? Soonyoung hoàn toàn không muốn nghĩ đến cái khả năng xấu nhất đó.

"Mingyu, Jihoon làm sao cơ?" Soonyoung hỏi, giọng cũng trở nên lạnh lùng như lúc anh còn ở bên Mỹ, khi thiếu vắng tình cảm của mọi người.

"Anh Jihoon.. anh ấy mất tích từ năm năm trước rồi. Sau cái ngày anh bỏ đi chừng một tháng. Không ai biết anh ấy ở đâu hết." Mingyu nói mà nghe như sắp khóc.

Cả thế giới của Soonyoung bỗng chốc tối sầm lại.

-

Hết chương 1.

Nhân lúc mình đang u mê chiếc plot này mình phải viết thật nhiều thật nhiều trước khi mất cảm hứng 😢😢

Nhân tiện thả chiếc twist đầu tiên, ngay và luôn ở phần đầu bởi vì mình biết rằng phía trước sẽ còn rất nhiều thứ để viết 😗😗

Cảm ơn mọi người đã đọc! 💕

P/s: Hi vọng mọi người không cảm thấy bị loạn khi đọc chương này :))) Lưu ý nhỏ đó là trong chương không hề có timeskip hay flashback nào đâu nha 😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net