5. Decision

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soonyoung trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Mọi chuyện ở tập đoàn dường như chẳng đâu vào với đâu, ít nhất là đối với anh, khi mỗi giây mỗi phút trôi qua anh đều cảm thấy mình bị cái gánh nặng "kì vọng" đè lên vai ngày càng lớn hơn. Cuộc nói chuyện với bố anh vào cuối buổi làm chỉ càng khiến tâm trạng anh tệ hại hơn.

Căn hộ nhà anh đèn đóm sáng trưng, tiếng nhạc quen thuộc anh vẫn thường nghe thấy mỗi khi đi làm về, và cả hương thơm đồ ăn thịnh soạn bay ra từ phía bàn bếp nữa. Tất cả… tất cả…

Đều làm đầu óc Soonyoung cảm thấy khó chịu.

Có lẽ đây là cái cảm giác choáng ngợp không có cách nào cứu vãn, những điều nho nhỏ thường ngày xoa dịu tâm hồn anh, hôm nay không thắng nổi cảm giác tuyệt vọng. Không, Soonyoung không thể nào chịu nổi. Giống như thể mọi bực bội, căng thẳng trong lòng tích tụ suốt bao lâu nay, cuối cùng anh cũng không thể kiềm chế được mà bùng nổ. Thật trớ trêu làm sao, người vô tình kích nổ quả bom đó lại chính là người anh yêu thương nhất, người mà anh tự hứa rằng sẽ bảo vệ suốt cả đời này.

"Chúng ta cần đi Mỹ định cư. Tuần sau bố anh sẽ cho chuyên cơ tới đón."

"Không thể nào! Soonyoung, chẳng lẽ không còn lựa chọn nào khác sao? Bạn bè mình ở đây, tương lai mà chúng mình hứa hẹn với nhau ở nơi này, lẽ nào đều phải cắt đứt hết, bỏ lại đây hết ư?"

Soonyoung siết chặt tay cầm đũa, tức giận, giọng anh cũng vô tình lớn hơn một chút.

"Nếu anh không đi thì bố sẽ đá anh khỏi tập đoàn, anh sẽ không còn gì nữa. Em nghĩ đi Jihoon, như vậy thì có tốt hơn à?"

Jihoon nhìn anh với ánh mắt đầy cương quyết.

"Em thấy như vậy cũng chẳng sao hết. Em vẫn thừa sức làm ra tiền cho cả hai chúng ta, anh không phải làm ở tập đoàn nữa thì có thể quay lại với những thứ anh thích trước đây, như nhảy-"

"ĐÓ CHỈ LÀ QUÁ KHỨ THÔI JIHOON, GIỜ MỌI THỨ ĐỀU ĐÃ KHÁC RỒI." Việc Jihoon nhắc tới nhảy nhót vũ đạo như chọc vào một vết thương đau của Soonyoung, làm anh điên tiết gào lên. "Tại sao em không chịu hiểu cho anh một chút nhỉ?"

Jihoon đứng bật dậy, giờ Soonyoung mới nhận ra mình cũng vừa đứng lên đập bàn ăn trong cơn tức tối.

"Anh đừng tưởng em không biết. Em đã ở bên cạnh anh gần chục năm nay, hiện tại thì sống chung với anh hai tư trên bảy, em biết thừa công việc hiện tại ở tập đoàn chẳng cho anh chút thời gian nào để thở, càng chẳng có thời gian cho chính bản thân anh. Em muốn nhắc nhở anh nhiều lần nhưng cũng không có cơ hội, nhưng giờ…" Jihoon ngưng lại một chút, như thể nuốt ngược nước mắt vào trong. Đôi mắt cậu đỏ au, nhưng cậu quyết không khóc.

"...anh có thể thoát ra khỏi guồng quay đó mà Soonyoung? Anh chỉ phải lựa chọn thôi mà?" Giọng Jihoon dịu lại, ánh mắt như đang cầu xin anh.

Soonyoung biết rằng Jihoon nói đúng, nhưng anh không muốn chấp nhận. Cả cuộc đời anh đã cố gắng vì điều gì chứ? Soonyoung nhìn Jihoon, và một lần nữa cảm thấy thật bất công. Jihoon có tất cả mọi thứ mà cậu ấy mong ước. Một công việc đúng với đam mê của mình, những người bạn thân thiết luôn bảo bọc cậu, sự thành công, sự ủng hộ của gia đình, sự vô tư,  niềm  hạnh phúc, và anh. Mặc dù yêu Jihoon đến vô cùng, nhưng Soonyoung cũng không thoát khỏi con ký sinh trùng mang tên "đố kị". Ánh mắt Soonyoung nhìn Jihoon lạnh đi.

"Anh đâu có giống em? Anh đâu có được như em đâu Jihoon?"

Đó là lần đầu tiên Soonyoung để con ký sinh trùng đó đánh chiếm hết ý thức, vẻ mặt sững sờ của Jihoon là câu trả lời dành cho anh.

"Nếu em không muốn đi thì tùy em, anh sẽ đi một mình."

Soonyoung đã quay lưng đi, rời khỏi căn nhà ấm áp của anh và Jihoon, bỏ lại đằng sau những tiếng kêu gào níu kéo của người anh yêu.

-

Soonyoung chợt  tỉnh giấc. Giấc mơ chết tiệt đã lôi anh về năm năm trước.

Nhìn đồng hồ, hiện tại mới là bốn giờ sáng, trời còn tối đen như mực. Soonyoung bực mình nằm xuống, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Sau một hồi lăn qua lăn lại, anh cuối cùng cũng chìm lại vào giấc ngủ. Thật may vì cảnh tượng đó không còn hiện ra nữa.

Cả ngày làm việc hôm đó Soonyoung không thể nào tập trung được như mọi hôm. Đã nửa ngày trôi qua mà anh vẫn chưa duyệt xong hết các tài liệu, hiệu suất làm việc thực sự đáng quan ngại, theo như thư ký của anh thật thà nhận xét. “Em nghĩ anh nên ra ngoài hít thở không khí một tí đi ạ”, Chan nói, sau đó xin phép Soonyoung cho về sớm vì nhà có việc.

Từ lúc về Hàn Quốc, cậu thư ký Lee Chan vẫn luôn bận bịu dành thời gian cho gia đình và bạn bè. Đứa nhỏ đó sang Mỹ đã ba năm nay để thực tập và làm việc, thời gian nghỉ ngơi còn không đủ chứ đừng nói là thường xuyên về thăm bố mẹ, vậy nên cậu không thể bỏ lỡ cơ hội lần này. Khác hẳn với Chan, gia đình của Soonyoung không sống ở Hàn Quốc, mà kể cả có ở Mỹ thì anh cũng không có hứng thú về thăm bố mẹ, nhất là khi cứ mỗi lần gặp là anh lại phát bực vì những lời khó nghe của họ. Trong gần ba năm sống trên đời, những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của Soonyoung đều là những lúc ở bên cạnh Jihoon và bạn bè của anh ở Hàn Quốc. Vậy mà chính tay anh lại vứt bỏ tất cả bọn họ lại phía sau để chạy theo điều mà chính bản thân anh còn chẳng muốn, để rồi giờ đây anh không những mất đi Jihoon, mà còn khiến khoảng cách giữa anh và bạn bè không còn gần gũi như trước.

Nếu có thể, Soonyoung xin nguyện đánh đổi tất cả mọi thứ anh đang có để được quay lại ngày hôm đó.

Soonyoung cầm điện thoại lên, mở màn hình nhìn giờ, ánh mắt ánh dừng lại ở màn hình nền. Bao lâu nay anh chưa từng một lần đổi màn hình điện thoại, vẫn là hình ảnh Jihoon mà anh chụp lúc cậu đang nằm ngủ, xinh đẹp và yên bình. Soonyoung khao khát được quay trở lại những ngày tháng đó, khi anh vẫn còn được "sống", được tận hưởng niềm hạnh phúc mỗi khi trở về nhà cùng Jihoon. Cậu ấy thực sự là tất cả mọi thứ anh có, cậu ấy từng là động lực sống của anh, vậy tại sao anh lại có thể nhẫn tâm rời bỏ cậu ấy như vậy chứ?

Mặc dù mang vẻ bề ngoài mạnh mẽ, nhưng Soonyoung biết rõ bản chất Jihoon là một người rất yếu đuối. Cậu ấy ít khi thể hiện cảm xúc thực sự của mình ra trước mắt người khác, Soonyoung là một trong số rất ít những người nhìn ra được tâm trạng thật của cậu. Anh đã từng chứng kiến những khoảnh khắc Jihoon suy sụp nhất, khi cậu đóng sập cánh cửa với thế giới và cuộn tròn mình lại vào căn phòng tối tĩnh lặng, cắn răng không muốn bật ra tiếng nức nở. Những lúc như vậy, anh sẽ là người vứt bỏ tất cả mọi thứ ở ngoài kia để chạy đến bên cậu, ôm cậu vào lòng và thủ thì những lời dịu dàng. Qua thời gian, Soonyoung đã trở thành chỗ dựa tinh thần lớn nhất của cậu, và anh chắc chắn không hề muốn nghĩ tới việc Jihoon đã đau đớn đến mức nào trong buổi tối sau khi anh rời đi. Chỉ tưởng tượng thôi đã khiến trái tim anh nứt toác ra.

Thời gian Soonyoung ở lại Seoul chỉ còn hơn một tuần nữa, anh thực sự không biết nên làm gì, không biết phải tìm Jihoon bằng cách nào. Cảm giác tuyệt vọng xen tội lỗi lấn át tâm trí anh, chẳng lẽ anh thật sự sẽ phải nghe lời Wonwoo, bỏ cuộc ư?

Điện thoại của Soonyoung đột ngột đổ chuông, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

Là Seungcheol gọi.

"Alo? Anh Seungcheol à?"

"Ừ, anh đây. Em đang trong giờ làm việc à? Có tiện nói chuyện không?" Giọng Seungcheol dường như rất mệt mỏi.

"Không sao, em cũng đang ngồi không thôi. Có chuyện gì vậy ạ?"

Seungcheol chợt im lặng một hồi, có vẻ như đang lưỡng lự điều gì đó. Soonyoung cau mày khó hiểu, còn cầm điện thoại lên kiểm tra xem cuộc gọi có đang tiếp diễn không.

"Anh…?"

"Soonyoung à." Seungcheol thở dài một tiếng, có lẽ tâm trí đã đấu tranh xong và đưa ra quyết định. Soonyoung cảm giác điều tiếp theo người anh đó nói sẽ không hề đơn giản, trong lòng cũng bùng lên một cảm giác bất an kỳ lạ.

"Vâng?"

"Ừm.. em có thể…tới đây được không..?"

"Tới đâu cơ ạ? Có chuyện gì không ổn sao?"

"Soonyoung, em có muốn gặp Jihoon không?"

-

Jeonghan ngồi dựa người vào tường, có thể thấy rõ vẻ mệt mỏi rã rời trên khuôn mặt anh. Ngồi bên cạnh anh là Jihoon, đứa nhỏ trông tệ hại hơn anh rất nhiều, với bọng mắt thâm quầng, mí mắt sưng húp. Mặc dù cũng rất cần nghỉ ngơi, Jeonghan vẫn cố ngồi yên không cử động để Jihoon có thể dựa vào vai anh. Anh sợ rằng nếu nó tỉnh dậy không thấy ai ở bên cạnh, nó sẽ lại mất kiểm soát, rơi vào hoảng loạn, anh không muốn điều đó xảy ra.

Năm ngày vừa qua giống như một cơn ác mộng, không chỉ với Jeonghan và Seungcheol, mà còn với cả Jihoon. Đứa nhỏ liên tục lạc lõng giữa thực và mơ, không còn khả năng tự xác định. Khi tỉnh táo, nó không ngừng gào khóc, lúc mơ màng, nó lại đòi gặp Soonyoung.

"Anh Jeonghan, giờ này chắc Soonyoung đang ngồi chờ em ở nhà, anh đưa em về được không?" Jihoon nói với anh, ánh mắt tràn ngập bất an.

"Jihoon à, bây giờ vẫn sớm, ngủ một giấc đi rồi anh với Seungcheol sẽ đưa nhóc về nhà nhé?" Jeonghan bất lực mỉm cười với cậu, dỗ dành cậu như dỗ một đứa trẻ. Thế nhưng sự bình tĩnh chẳng kéo dài được bao lâu.

"Không, KHÔNG, em đang nói cái gì vớ vậy nhỉ? Soonyoung không còn ở đây với em nữa, Soonyoung bỏ em mà đi rồi mà-" Sự đau đớn lại hiện lên trong đôi mắt Jihoon, Jeonghan cũng không biết phải nói gì để an ủi nó nữa.

Đỉnh điểm, Jihoon đã cố gắng thức trắng hai đêm liền, không muốn chìm vào giấc ngủ. Không, là nó sợ hãi giấc ngủ, sợ mình sẽ lại chìm vào giấc mơ và không thể tỉnh lại được nữa. Jeonghan đã phải cho người tiêm vài liều an thần để Jihoon có thể nghỉ ngơi, anh cũng thầm mong rằng sẽ không có giấc mơ nào xuất hiện trong khi nó ngủ. Thí nghiệm Fever Dream dường như đã gây ra tác động không nhỏ vào tâm lý cũng như não bộ của Jihoon. Vì cậu ấy là trường hợp đầu tiên và duy nhất, không một ai ở phòng thí nghiệm có phương pháp xử lý cụ thể, họ chỉ có thể tiếp tục theo dõi tình trạng của Jihoon rồi đưa ra các khả năng.

"Jeonghan, Seungcheol, hai đứa đã tính đến chuyện để cho cậu Soonyoung đó đến gặp Jihoon chưa?" Giáo sư Park là người đã mở lời trước trong cuộc họp.

Thực tình, Jeonghan đã không ít lần nghĩ tới điều này. Jihoon đột ngột tỉnh dậy sau năm năm, trùng hợp lại đúng khoảng thời gian Soonyoung trở về Hàn Quốc, anh muốn tin đây là định mệnh, nhưng cùng lúc anh lại cảm thấy sợ hãi. Anh và Seungcheol đã 'giấu' Jihoon ở nơi này suốt năm năm, bạn bè xung quanh đều đã chấp nhận sự thật rằng Jihoon không còn trên đời này nữa. Anh vẫn nhớ rõ đó là khoảng thời gian mà Wonwoo suy sụp nhất từ trước đến giờ, Mingyu cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài ôm lấy người yêu mà vỗ về trong im lặng; anh nhớ rõ Seokmin đã tuyệt vọng như thế nào, phẫn nộ đến mức nào khi hơn hai tháng trời không tìm thấy anh trai, nó hết chửi rủa Soonyoung, rồi lại chửi mắng chính mình; Jeonghan biết hết mọi chuyện, nhưng anh lại không nói ra mà chỉ an ủi tụi nhỏ đó. Anh không biết phải đối mặt với những đứa em của mình như thế nào khi anh đem Jihoon trở về trong tình trạng tâm lý mất kiểm soát như vậy, hẳn là anh sẽ chết trong cảm giác tội lỗi mất.

Nhưng rồi nghĩ lại, Jeonghan cảm thấy nếu mình cứ như thế này mãi thì chuyện cũng chẳng đi được đến đâu. Jihoon cần phải được chữa trị, và nếu anh cứ chần chừ mãi thì không biết liệu tình trạng của Jihoon có chuyển biến xấu hơn nữa hay không. Năm năm qua Jihoon chìm sâu trong giấc mộng, bản thân Jeonghan cũng đã nghĩ rằng cậu sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại nữa, rằng anh sẽ sống với bí mật đó cả đời. Thế nhưng người tính chẳng bằng trời tính, giờ đây anh phải có trách nhiệm đưa Jihoon trở lại cuộc sống bình thường, dù cho anh có phải đánh đổi bằng niềm tin của tất cả bạn bè anh.

"Seungcheol," Jeonghan đột ngột lên tiếng sau một khoảng lặng dài suy nghĩ, đã đến lúc anh phải hạ quyết tâm rồi.

"Sao vậy?" Seungcheol nãy giờ vẫn luôn nhìn cậu với ánh mắt đầy lo lắng. Ừm, phải rồi, sẽ không sao đâu, Jeonghan vẫn sẽ luôn còn Seungcheol ở bên cạnh mà.

"Cheol, anh gọi điện cho Soonyoung được không? Gọi cậu ấy đến đây đi."

-

Hết chương 5.

Thực sự xin lỗi mọi người vì đã update chậm chương này, dạo gần đây mình khá bận nên không có đủ thời gian viết fic, cũng không thể viết gì để đăng blog luôn :( Hi vọng qua tháng 8 mình sẽ rảnh hơn một chút để có thể tiếp tục lấp hố 🥲🥲

Anyways, chương 5 này mình đã viết xong từ 2 tuần trước, nhưng dự định ban đầu của mình đó là cho thêm một cảnh nữa vào đoạn cuối cơ, tuy nhiên thì tới tận hôm nay mình mới có thời gian mở bản thảo ra, xong mình nhận ra có khi cho cảnh đó sang đầu chương sau thì sẽ hay hơn, với cả mình cũng không mình kéo dài thời gian nữa. Mong là chương này không quá nhạt 🥲

Cuối cùng, cảm ơn các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ Fever Dream dù tiến độ cập nhật chậm như thế này 🥺

From Gió with luv ❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net