oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Buổi họp đến đây là kết thúc. Team marketing tuần sau phải hoàn thành cho tôi báo cáo và dự trù kinh phí chạy quảng cáo, còn phòng quản lý nhân sự phải hoàn thành kế hoạch tuyển dụng và đào tạo nhân viên thực tập trước thứ bảy này."

Nói rồi, Lee Jihoon rời khỏi phòng họp ngột ngạt, vắng lặng như tờ. Mà cũng phải thôi, anh vốn được mệnh danh là tên ác ma của công ty, mỗi ngày đều đặn đến công ty vào đúng lúc 7 giờ sáng và sẽ phái con chim ác là của anh tới gõ nát cánh cửa phòng nhân viên nếu không kịp có bản báo cáo nằm ngay ngắn trên bàn làm việc. Quên phải nói, con chim ác là đó là cậu thư ký tươi-trẻ-khỏe-như-chim-sẻ Boo Seungkwan. Sở dĩ nói là chim ác là, vì cậu là tay sai đắc lực của ác ma Lee Jihoon, nhưng lại gọi là chim sẻ vì cậu bé trông đáng yêu, chứ không phải tại vì chim ác là mà biết mình là chim ác là thì sẽ hóa thành diều hâu câu cả bọn cho ác ma xử đẹp bằng deadline...

Jihoon năm nay 27 tuổi, thân là giám đốc điều hành của một công ty thiết kế. Anh đã gắn bó với công ty này từ khi còn là sinh viên đại học năm hai. Nhìn thấy tầm nhìn nghệ thuật của Jihoon và thái độ học tập chuyên cần của anh, giáo sư chuyên ngành đã vô cùng tự hào mà viết thư giới thiệu anh cho công ty hiện tại. Mức độ thăng tiến của anh hiển nhiên cũng tỉ lệ thuận với thời gian anh "ế" chỏng gọng-

"Ê Park Minjoong, báo cáo xong chưa đấy?"
"Dạ em đang gõ nốt mấy dòng cuối thôi ạ, xong phát em đưa anh duyệt ngay."

Và vâng, đấy là tôi. Phó phòng nhân sự Park Minjoong. Người có 22 năm kinh nghiệm làm quân sư tình yêu, trăm trận trăm thắng. Nhưng quân sư thì không ra trận nên trời cao đất dày có phái 10 thần tình yêu thì cũng không bắn được tôi. Người vừa lên tiếng là anh sếp siêu cấp đẹp trai Kim Mingyu mà tôi sẽ không nói là tôi đổ anh như đổ nhầm cả mì cả nước xuống bồn rửa chén ban sáng. Nhưng người canh nhà tù hình trái tim như tôi thì có ra rả em yêu sếp mười nghìn lần cũng chỉ như bộ thuyết minh tự động của Hỏa Lò thôi, chỉ có phát chứ chẳng có nhận.

"Sếp ơi, em vừa gửi anh bản pdf trong email ạ! Em sang kiểm tra tiến độ team B rồi quay lại nhận feedback nha. Sếp uống gì không em tiện đường đi lấy luôn?"
"Em cứ đi đi, sáng anh uống cà phê rồi. Mà có gì em ghé thử tiệm Universe cách đây hai dãy phố ấy, có cái tiramisu latte ngon lắm. Đi thì ới anh mua ké."
"Vaangggggg đa tạ sếp hiền từ độ lượng bao la thái bình ~"

.

jujuhyunnie: ê tối nay đi Amber không

gapdoiminmindelamgi: đi thì đi, quan trọng là team của Chaerin có tan làm kịp không ấy. Ác ma đã lên tiếng mà không xong cho ổng thì...

chaerimaudo: tại nhỏ nào ở nhân sự thảy cho tao 3 đứa thực tập mà giờ chạy vắt cổ không kịp?

gapdoiminmindelamgi: ai mà biết sếp tao với sếp mày tin tưởng nhân viên mẫn cán của hai phòng quá... anh sếp nhà tao nói cứ yên tâm thì tao cũng yên tâm thôi

gapdoiminmindelamgi: đi đi tao mời 1 ly giải stress bạn yêu ơi

chaerimaudo: đi thì đi, đì thực tập là đi được thôi, sao phải xoắn. Kim Mingyu chết tiệt, Yoon Jeonghan chết tiệt, tại hai người mà tôi vò đầu bứt tai, tại Lee Jihoon Boo Seungkwan mà ngủ tôi cũng nằm mơ nghe tiếng gõ cửa đây này

.

"Em nghe."
"Jihoon tối nay ghé Amber đi, gần cả tháng nay không gặp em rồi"
"Em bận mà, sắp ra mắt sản phẩm mới, rồi còn rebrand cho khách hàng kỳ cựu, em sao rảnh nổi Soonyoung ơi"
"Ghé đi mà, anh chở. Tối nay anh hát, nhưng anh muốn phải có em nghe cơ. Ngồi tí rồi mình đi chỗ khác, anh biết em không thích uống rượu."
"..."
"Em yêu ơi ~~~"
"Gớm quá ông ơi cho tôi nhờ"
"Jihoonie ơi ~"
"Ừ, tối đón em. Em chờ cổng sau."
"Yêu em nhất quả đất Jihoon nhé"
"Cúp máy đây"

Nói rồi Jihoon cúp máy không chút lưu tình. Jihoon và Soonyoung đã bên nhau được hai năm, không tính bốn năm Soonyoung theo đuổi rồi thất tình bốn lần. Họ gặp nhau trong một đêm open-mic của trường đại học mà trạch nam Lee Jihoon vô tình đi ngang. Soonyoung là chủ câu lạc bộ kiêm hát chính cho ban nhạc Ba Con Hổ Vằn Vện - cái tên mà Jihoon phải đọc lại trên tờ poster tận mười lần để chắc là mình không đột nhiên quên tiếng mẹ đẻ mà đọc nhầm. Toan tính đọc thêm lần thứ mười một thì anh chợt thấy trán mình như có ánh mắt ai đâm lủng, ngước mắt lên thì thấy cái người ngồi giữa với cái áo rõ ràng là in họa tiết bụng hổ đang nhìn mình chằm chặp. "Anh nhìn bé yêu chiều thế mà sao bé nói gì nghe kì" - Soonyoung phụng phịu với Jihoon trong buổi hẹn hò đầu tiên. Với Soonyoung, Jihoon chính là vừa gặp đã yêu, giống như một con hổ lần đầu nhìn thấy con mèo trắng mềm. Con mèo nhỏ nhắn, đáng yêu, có nhe nanh ra với con hổ như anh thì anh vẫn chỉ thấy một bầu trời mèo ngu ngốc mèo méo meo mèo meo~

Có lần Jihoon toan âm thầm rời bỏ con hổ-người ngốc nghếch này vì nghĩ bản thân mình quá bận rộn, không thể hứa trước cho Soonyoung một thế giới mà họ có thể luôn quấn quít bên nhau. Khi đó, Jihoon gần như sống bằng deadline, đồ ăn căn tin công ty và coke zero. Anh lấy cớ bận bịu nên nói với Soonyoung đừng nháo, đừng phiền anh làm việc. Ban đầu thì hổ con cũng vâng lời, nhưng sang đến ngày thứ năm thì đã không chịu nổi mà nhắn tin gọi điện cháy máy em mèo trắng. Vậy mà Jihoon cũng làm lơ thêm được một ngày, rồi cuối cùng vì quá mệt mỏi mà ngất xỉu. Nghe tiếng chuông điện thoại reo, Soonyoung vội bắt máy rồi làm một tràng em yêu ơi thật dài, làm cô y tá đầu dây bên kia đứng hình mất năm giây. Xác nhận người nhà rồi mời người nhà đến đón bệnh nhân về, vừa dứt câu thì đầu bên kia cũng dập máy. Hận muốn vặn nút chỉnh kim truyền IV ghê gớm, nhưng lương y như từ mẫu, dằn lòng không làm vậy được 🥲

Đến đón Jihoon, Soonyoung chăm bạn mèo cực kỳ trưởng thành, không còn vẻ ngây thơ nhí nhố như mọi hôm. Cậu theo y tá đi làm thủ tục, rồi đóng viện phí, canh bình truyền nước, mua đồ ăn bổ dưỡng đến cho Jihoon. Mở mắt dậy thấy trong lòng có hơi nằng nặng, âm ấm, Jihoon chợt thấy lòng mình cũng trĩu nặng. Soonyoung không chỉ đơn thuần thích anh, mà thật sự muốn cùng anh đi qua mọi gian nan, cũng không màng đến việc anh bận rộn thế nào mà chỉ luôn trân quý từng giây phút anh có thể cho cậu. Từng giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay Soonyoung vẫn đang nắm chặt tay mình, Jihoon miết nhẹ cho nước mắt tan đi, dặn lòng không nghĩ ngợi tiêu cực, không giấu Soonyoung khỏi nỗi buồn trong lòng mình nữa. Soonyoung cũng không dồn ép Jihoon phải kể ra, giả vờ như còn ngủ say trong lòng cậu. Đợi đến khi Jihoon ngừng khóc rồi, Soonyoung mới khẽ mở mắt, làm bộ như mới tỉnh dậy rồi ôm bạn mèo vào lòng, nhẹ nhàng nói, "Bạn vất vả rồi, tí mình chở bạn về, chờ bạn vào giấc rồi mình mới đi nhé."
.

6:19pm

jujuhyunnie: ê bây ơi

jujuhyunnie: t không đi được

gapdoiminmindelamgi: ???

jujuhyunnie: má t bắt đi xem mắt ;-;

chaerimaudo: t cũng không đi được

chaerimaudo: ác ma hành

"Bạn với chả bè" - Minjoong rủa thầm. Đằng nào cô cũng ngồi yên vị vào ghế rồi thì đành tận hưởng một buổi tối bình yên vậy. Quả nhiên là con người của team nhân sự, đạt KPI của chính mình là đổ đốn KPI lên ban khác, dưới một phòng trên vạn phòng. Bartender vừa xong ly Old Fashioned cho cô gái trẻ, cũng là lúc ánh đèn trong quán lim dim dần. Trên sân khấu là anh chủ quán mà Minjoong có dịp nhìn thấy vài lần, cảm giác phóng khoáng, thi thoảng hát vài bài tình ca mở màn. Anh ta không ở đây lâu, nhưng mỗi lần đến, ai nấy đều gọi lớn tên anh, kể vào chuyện phiếm như thể họ là bạn bè từ rất lâu. Kì lạ là, anh ta chẳng bao giờ nhận rượu từ tay khách.

"Xin chào các bạn ở đây ngày hôm nay. Lâu rồi tôi mới lại mở màn cho Amber nhỉ? Chà, cũng mất một lúc để hoàn thành một ca khúc mà. Tuy mọi người đều có vinh dự nghe bài hát này lần đầu tiên, trong lòng tôi chỉ dành tặng ca khúc này cho riêng một người mà thôi. Mời mọi người thưởng thức ca khúc nhé:

Hãy kể cho anh nghe, ngày hôm nay như thế nào
Ngày hôm nay mặt trời cau có ra sao
Rằng đã bỏ 10 cá mua vé, sao vẫn lỡ chuyến bus đi làm
Gọi được taxi thì lại kẹt cao điểm

Anh muốn được ngắm bao hỉ nộ ái ố nở rộ trên gương mặt em

Hết người rồi đến việc cứ thế đến phiền em
Giờ cơm đã điểm nhưng mắt chẳng nghe lời
Anh rất tò mò, em lúc ấy thế nào, ngày của em ra sao?

Thôi thì đời đâu thể như ý ta muốn
Rồi cũng có lúc phải đầu hàng trước bài toán khó nhằn
Những lúc đó, nhớ áp dụng công thức tình yêu, chính là
Hẹn nhau 7 giờ, trước khi trăng lên - anh hẹn em ở sông Hàn
Công thức của mình hiện ra trước mắt, áp dụng là sẽ giải được thôi
Một ngày dài trôi qua và ta lại gặp nhau
Nói vài câu bông đùa, làm một ly xóa tan âu lo
Thời gian ơi sao mà nhanh quá vậy
Ngưng lại tí thôi
Ở lại đây với anh nhé."

Soonyoung vừa hát vừa nhắm nghiền mi mắt, tựa như thật sự mường tượng từng khoảnh khắc trong ngày của Jihoon. Chỉ có đôi lần anh mở mắt, nhưng những lúc đó, anh cũng chỉ đánh mắt sang nhìn về phía Jihoon. Dĩ nhiên, đối với cô nàng Minjoong ngây thơ chỉ nghĩ đơn giản chắc là người yêu của Soonyoung ngồi ở đó, tuy có tò mò thật nhưng góc khuất chẳng thấy rõ mặt ai. Chỉ thấy Soonyoung vội bước đến tủ lạnh sau quầy bar, lấy cho mình hai chai soju rồi mới tiến lại góc khuất kia. Một khắc sau, đã thấy Soonyoung kéo tay Jihoon đi khỏi Amber ấm áp.

.

"Này, dẫn em đi đâu đấy?"
"Đi ra sông Hàn làm một ly."
"Nhưng em đâu có uống?"
"Thì anh uống thay phần em."
"Tự dưng nay nổi hứng nhậu vậy trời? Đi từ từ thôi chân tui ngắn hơn ông!!" Jihoon vờ dỗi, mắng yêu Soonyoung một tí.
"Thứ anh muốn không phải là men say, thứ anh muốn là hỉ nộ ái ố của em trút lên anh nè." Soonyoung cười hề hề.

Soonyoung nắm tay Jihoon, hai người cùng nhau dạo bộ đến sông Hàn. Đến nơi, Jihoon đã thấy một tấm vải trải ra sẵn, còn có một giỏ đầy ắp đồ ăn vặt. Vừa ngồi xuống, Soonyoung đã vỗ tay lên đùi, ý bảo Jihoon nằm tựa đầu lên đùi anh đi. Ban đầu Jihoon cũng tỏ vẻ kì quặc, nhưng cũng quen với mấy trò dụ dỗ bằng kẹo của Soonyoung nên nhanh chóng bỏ cuộc mà làm theo ý anh.

"Sao nay đột nhiên mang chuyện thuở nào lên sân khấu hát thế này? Em bây giờ có còn vất vả như lúc đó nữa đâu, cũng đâu có mất 10 cá đi bus nữa thì kể gì cho anh đây"
"Tự nhiên anh nhớ về lúc đó thôi. Lúc ấy thấy em bận rộn tối mặt, thời gian ăn uống ngủ nghỉ không đủ."

"Ừ, không hiểu vì điều gì mà lại đâm đầu cố gắng như vậy nữa."
"Nhưng bù lại thì em mới được như hôm nay nhỉ? Mà đã đi xa thế này cũng chưa chịu nghỉ ngơi."
"Thì có bao giờ việc là dễ đâu anh. Làm nhân viên khổ kiểu nhân viên, làm sếp tổng khổ kiểu sếp tổng."
"Thế kể anh nghe xem nào" - nói đến đoạn, Soonyoung mở chai soju ra rồi tự rót cho mình một ly.
"Thì hôm nay họp nè. Họp thì họp hàng tuần mà cứ thi thoảng lại quên cái này, xót cái kia. Có mỗi cái proposal rebrand làm mãi không xong, phòng này kẹt thì phòng kia cũng kẹt. Hồi em làm có thế bao giờ đâu, nhắm làm không xong trước họp thì chủ động chia việc, không thì phải đưa phương án thay thế, hứa hẹn gì đó ứng biến thích hợp, đằng này cứ đợi nước đến chân mới nhảy, nước ngập đầu mới í ới gọi nhau kêu cứu."

Vừa nói, Jihoon vừa bốc bánh ăn vặt cho vào miệng mình, đút cho cả Soonyoung của cậu ấy. Luyên thuyên một hồi về cấp dưới, Jihoon đột nhiên ngồi phắt dậy, dựt chén soju trong tay Soonyoung mà làm một hơi cạn đáy:
"Lại còn họp cổ đông chết tiệt. Ông Sungcheol khó tính như ma, đồ đáng ghét đáng ghét đáng ghét"
Soonyoung mắt tròn mắt dẹt ra nghe Jihoon vừa nói vừa làm thêm hai ba chén soju nữa. Mọi lời Jihoon than phiền ở đây, may mà kéo Jihoon ra bờ sông ngồi, chứ thử mà ở trong Amber rồi ông Sungcheol đáng ghét đó thình lình bước vào quán thì ác ma Lee Jihoon cũng thành chuột con Lee Jihoon mất. Jihoon không thường nán lại Amber lâu, nên không biết Sungcheol là khách ruột ở đấy. Sau một hồi khẩu nghiệp từ trên xuống dưới và ít nhất 4 chén soju, gương mặt Jihoon giờ đã nhuộm một màu đỏ hồng.

"Bé biết không, lúc bé nhập viện vì lao lực, anh sợ gần chết"
Soonyoung vừa dứt lời, Jihoon liền khựng lại. Sau bao lâu, Jihoon vẫn luôn giữ bí mật đằng sau lần gục ngã đó cho riêng mình. Cậu sợ nói ra sẽ làm tổn thương Soonyoung, cũng sợ phải gỡ bỏ tấm phòng thủ cuối cùng của bản thân.
"Mấy ngày bé phải tăng ca, ngày nào anh cũng hâm cơm thật nóng chờ bé về cùng ăn. Bé biết anh nấu ăn không giỏi, nhưng nghĩ cảnh khi bé quá mệt mỏi có thể ghé nhà anh sau khi tan làm... Tuy chỉ có trứng chiên với mấy món banchan anh nhờ mẹ chỉ, thì chỉ cần biết, với bé, anh là nơi để bé chạy về. Chỉ nghĩ đến đó anh đã rất hạnh phúc."
"Soonyoung à..."
"Lúc đó, anh cũng ngờ ngợ thấy lạ. Không biết mình đã làm gì sai, sao mấy ngày không thể liên lạc với em, không biết mình nên làm gì cho phải vì sợ phiền em. Nhận điện thoại từ bệnh viện mà cứ tưởng là em gọi, tuôn một tràng yêu em nhớ em. Đổi lại là tiếng y tá bảo anh lên chăm bé, anh cứ sợ mất em đến nơi."

Jihoon nhìn vào xa xăm. Từng ngôi sao trên trời từ từ hiện ra, nhưng ánh mắt cậu đã ầng ậng nước, không rõ phản chiều trong mắt là nước hay ánh sao.

"Tối hôm đó em khóc, anh chỉ vờ ngủ thôi. Anh lấy điều đó làm động lực lớn nhất của đời mình, là để em có thể thật sự yên tâm tựa vào anh khi bản thân đã sức cùng lực kiệt. Amber có thể khi vắng khi đông, nhưng anh vẫn luôn cố gắng tích cóp để có thể cùng em sống một cuộc sống bình an nhỡ khi giông tố có đến."

Soonyoung lúc này đỡ Jihoon từ từ ngồi dậy. Anh nắm chặt lấy hai tay cậu, ngưng một lúc rồi mới nói tiếp:

"Anh hy vọng em hiểu, được bên em, nghe em kể những chuyện buồn vui hàng ngày đã là hạnh phúc của anh rồi. Anh có thể hy sinh một chút để em có thể tự do mở rộng tương lai của bản thân. Đổi lại, khi em vắng nhà, anh cũng đi tìm cách xây dựng tổ ấm cho chúng mình."
.
.
.
"Vậy nên Jihoon à, em có bằng lòng tin tưởng anh, để anh làm hậu phương vững chắc cho em từ nay cho đến mãi mãi về sau không?"

Soonyoung đưa đến trước đôi mắt long lanh ánh nước của Jihoon chiếc nhẫn bạc lấp lánh. Viên kim cương nhỏ bé khảm trong chiếc nhẫn khiêm tốn, một cách thật an toàn như thể nói rằng chính Jihoon là viên kim cương của anh, viên kim cương anh dùng tất cả những gì anh có để che chở.

"Em đồng ý. Em yêu anh, Kwon Soonyoung"

Dứt lời, Jihoon òa vào lòng Soonyoung khóc nức nở. Bản thân Jihoon là người mạnh mẽ trong công việc, dứt khoát với mọi mối quan hệ, nhưng với Soonyoung, cậu không thể. Sự xuất hiện của Soonyoung trong cuộc đời cậu, cái kẻ mà nhiều năm trước cậu từng tâm sự với bạn học Wonwoo rằng sao đánh mãi mà đuổi vẫn không đi, đã thay đổi cậu mãi mãi. Anh dạy cho cậu hiểu, tại sao tình yêu cần cả hai phía cùng nỗ lực, và chính anh cũng nỗ lực chứng mình cho cậu biết anh yêu cậu đến nhường nào. Tiếng thút thít thưa dần đi, và đó cũng là lúc Soonyoung khẽ nâng niu gương mặt lấm lem nước mắt của bé mèo nhà mình mà tặng cho bé một nụ hôn.

Tiếng chuông nhà thờ từ đâu vọng về, bảy nhịp gõ tan vào không gian.

Tớ muốn giữ mình thật tỉnh táo, nhưng lại lún quá sâu rồi
Mệt mỏi đến mức đặt lưng xuống giường mà vẫn không ngủ được
Cũng không màng sắp xếp những ước muốn và nhu cầu của bản thân
Và ngày trôi lại thêm trôi như điệu ca


"Tớ vẫn ổn" đã thành câu cửa miệng
Chẳng đứng lại nghe con tim mình ồn ào
Cứ thế thực thi mệnh lệnh rồi vờ như hạnh phúc biết bao
Thật ra tớ mong rằng cậu cũng thực sự thấy vậy

Thôi thì tớ hẹn cậu 7 giờ tối nay
Rồi ở lại đến tận 11 giờ khuya
À mà đừng ngủ vội
Vì giờ đây tớ thấy xung quanh mình như là thiên đường
Tớ đang nói thật đấy
Nghĩ cũng oách đấy
Thế thôi đêm nay ở lại cùng tớ đi

Bảy giờ tối nay ở nhà tớ nhé
Chúng ta sẽ hát cho vơi hết lòng này
Nhảy với nhau dưới ánh trăng huyền ảo
Mọi thứ dường như trở nên thật hoàn hảo
Tuy ngày hôm nay có dài thật đấy
Nhưng rồi sẽ ổn thôi
Vì bảy giờ tối nay
Cậu sẽ ở bên tớ mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net