2. Trốn thoát thành công?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tình thế hiện giờ chính là, Soonyoung ngồi vắt chân trên chiếc ghế sofa bọc bằng vải nhung đắt tiền, còn có đàn em Kim Mingyu bên cạnh hào hứng hóng chuyện. Jihoon bị tên cầm đầu lúc nãy lôi thẳng vào phòng tiếp khách của giám đốc. Cậu thậm chí còn không dám thở mạnh, quỳ gối trên sàn cứ cúi gầm mặt.

"Chuyện này là thế nào?"

Soonyoung hất mặt về phía tên Da Gun đang đứng bên cạnh Jihoon, muốn hắn mau giải thích rõ mọi chuyện xảy ra vừa rồi.

"D-Dạ ông chủ, ... chuyện là ... mẹ của thằng nhóc này nợ tiền đánh bạc ở chỗ chúng ta nhưng hiện tại đã không còn khả năng chi trả. Cho nên lúc đám đàn em tới đã xin bán con trai để cấn trừ nợ"

Mặc dù khách hàng đến đây phần lớn đều là những kẻ lắm tiền nhiều của, mong muốn quăng tiền qua cửa sổ để mua vui, nhưng bên cạnh đó vẫn không thiếu một số trường hợp hi hữu. Có nhiều người giàu có nhưng chỉ vì đam mê cờ bạc không biết điểm dừng cuối cùng đã phải tán gia bại sản. Những trường hợp thế này thực chất không phải quá hiếm có, nhưng một người mẹ dám đánh đổi cả con ruột của mình để thoả mãn ham muốn thì đúng là lần đầu tiên.

Cả một ngày làm việc vất vả, Jihoon đã sớm bị vắt cạn sức lực, lúc tan ca chỉ muốn mong chóng trở về nhà nghỉ ngơi. Ai mà ngờ được, đúng lúc trở về Jihoon không biết từ đâu lại xuất hiện một đám người lạ mặt. Jihoon đi vào trong nhà thì bắt gặp cảnh tượng người mẹ đáng kính quỳ dưới nền đất khóc lóc van xin đám người đó, trên mặt còn có rất nhiều vết thương, chắc chắn là do đám người đó gây ra. Bà ta thực chất không phải mẹ ruột của Jihoon, mẹ của cậu đã mất từ lúc cậu vừa mới sinh ra, đến khi Jihoon lớn một chút thì ba cậu thông báo sẽ kết hôn với người phụ nữ khác. Sau đó bà ta mới chính thức dọn về sống với hai bố con.

"Xin các anh tôi hứa sẽ tìm cách trả đủ số tiền nợ mà"

Bà ta dập đầu xin xỏ, khóc lóc ỉ ôi, nhưng bọn chúng đâu phải đi làm từ thiện, trong những tình huống con nợ dai dẳng thế này mới thật sự cần đến bọn xã hội đen này ra tay. Chúng được trả tiền đến đây dĩ nhiên không dễ dàng buông tha. 

Bố Jihoon ngày trước cũng thuộc dạng dư dả giàu có. Chỉ đến khi công ty của nhà họ Lee đột ngột phá sản, ông ấy nhất thời không chịu nổi nên đã tìm đến cái chết. Bỏ lại Jihoon cùng với người mẹ kế tâm địa độc ác, bà ta trước đây luôn xem con chồng là cái gai trong mắt, trong lúc ba Jihoon làm ăn khấm khá chỉ biết cắm đầu ăn chơi cờ bạc. Đến khi ông Lee ra đi vẫn tiếp tục sa lầy trong vũng bùn, càng chơi thua càng muốn gỡ lại, cho tới hiện tại số tiền thua bạc đã lên tới một con số khổng lồ. Một người vô công rỗi nghề như bà ta làm sao có khả năng chi trả.

Bà ta vừa nhìn thấy Jihoon về nhà trong đầu nảy ra ý định xấu xa mừng như bắt được vàng.

"Các anh đây là con trai tôi, t-tôi có thể đưa nó cho các anh"

Đúng là không có liêm sỉ.

Đám xã hội đen lập tức chuyển ánh nhìn đặt lên người Jihoon, lướt mắt từ trên xuống dưới âm thầm đánh giá. Trông thấy người con trai nhỏ nhắn xinh xắn, liền đưa mắt nhìn nhau. Trong khi bản thân Jihoon còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì đã vô cùng bàng hoàng khi nghe được câu nói đê tiện của bà ta, chỉ còn biết đứng ngây ra đó.

"Cũng được, tụi tao sẽ đưa nó đi trước, nhưng phải hỏi xem ông chủ có thể cấn trừ được bao nhiêu rồi tính tiếp, mày cũng không phải là hết chuyện đâu"

Bọn chúng để lại một lời cảnh cáo, đạp mạnh vào người bà ta rồi mới nhanh chóng đưa Jihoon rời đi.

Trong lúc nghe tên Da Gun kể lại đầu đuôi câu chuyện, Soonyoung vẫn không rời mắt khỏi Jihoon, từ phía trên nhìn xuống hắn lướt qua một lượt từ mái tóc màu nâu sáng đến thân hình nhỏ bé cùng làn da trắng như tuyết. Mặc dù Da Gun đã nói xong từ lâu, Soonyoung cũng không lên tiếng hỏi thêm gì nữa, hắn hơi cúi xuống không mạnh không nhẹ đưa tay nâng cằm bắt Jihoon đối diện với mình.

Vừa rồi vì quá sợ hãi khóc lóc van xin nên mắt Jihoon đỏ hoe, trên mí mắt vẫn còn đọng chút nước. Jihoon mặc dù bị cưỡng ép mặt đối mặt nhưng khí thế người đối diện quá áp bức, bản thân thật không có bản lĩnh liền biến thành chú mèo nhỏ cụp mắt.

Cảm thấy Soonyoung cứ nhìn mình chằm chằm không chớp mắt càng khiến Jihoon vừa lo sợ vừa mất tự nhiên. Cậu không phải không biết nơi này thực chất là như thế nào, chủ sở hữu của nó chắc chắn không phải dạng tầm thường, một khi đã bị bán vào đây chắc cũng chẳng còn đường lui.

Soonyoung làm sao biết được mớ suy nghĩ rối ren đang diễn ra trong đầu người nọ. Nói ra thì từ nãy đến giờ vẫn chưa biết thông tin nào cụ thể về người này, hắn mới bắt đầu hỏi thăm bằng mấy từ hết sức ngắn gọn.

"Tên gì"

"L-Lee Jihoon"

"Bao nhiêu tuổi"

"Hai mươi lăm"

Cả quá trình đối thoại, Jihoon một mực chỉ cúi gầm mặt nhìn xuống sàn nhà, không dám nhúc nhích cũng không dám đối diện trực tiếp với Soonyoung. Thoạt nhìn Jihoon thật chẳng khác gì một cậu sinh viên đại học, bộ đồ đang mặc trên người, áo sơ mi quần jeans đơn giản cộng thêm dáng dấp thế này không khéo còn tưởng cậu ấy chưa đủ tuổi vị thành niên. Không ngờ lại còn bằng tuổi hắn, trông hai người đúng là khác xa một trời một vực. Cũng may đám người này không ẩu tả mà vớ phải trẻ vị thành niên, không đến lúc bị chính quyền sờ gáy thì hết cứu nỗi.

Da Gun đứng nhìn một màn diễn biến cũng không hiểu ông chủ của họ rốt cuộc đang nghĩ gì. Đừng nói là nhìn trúng tên nhóc này rồi đấy chứ.

"Ông chủ"

Soonyoung không dời tầm mắt khỏi Jihoon, chỉ im lặng xua tay ra hiệu Da Gun nhanh chóng rời khỏi đó.

Trong căn phòng khách cao cấp chỉ còn có ba người. Kim Mingyu là chỗ thân thiết lâu năm với Soonyoung, thừa biết một điều là ông anh này chẳng bao giờ thiếu việc bày trò, vì thế chỉ lẳng lặng ngồi đó chăm chú xem kịch hay.

"Tôi là Kwon Soonyoung"

Ông anh họ Kwon cứ giả vờ diễn vai hung dữ, chỉ doạ được người ngoài chứ đàn em Mingyu đây lại chẳng hiểu hắn quá. Còn tự giới thiệu tên nữa chứ, người ta còn không buồn ngước lên nhìn mình nữa là. Soonyoung nghe được tiếng cười khẽ của đàn em tự dưng cảm giác có chút mất mặt, liền nghĩ cách thị uy ra oai.

"Nhìn tôi"

Chỉ vỏn vẹn mấy chữ của Soonyoung cũng đủ làm cho người đối diện khiếp vía. Mặc dù hắn không phải đụng chút chuyện là lên giọng, mắng chửi như đám đàn em, nhưng bản thân lại bẩm sinh toát ra uy lực khó diễn tả, một người đàn ông bản lĩnh, cao ngạo khiến mọi người vừa e dè vừa kính phục. Chỉ mỗi việc ở gần người này thôi đã khiến Jihoon cảm thấy khó khăn, cuối cùng vẫn phải miễn cưỡng từ từ ngước lên đối mặt với hắn.

Đến tận thời khắc này Soonyoung mới có cơ hội được chiêm ngưỡng rõ ràng vẻ đẹp của người đối diện. Từng đường nét trên gương mặt thanh thoát mềm mại, đôi mắt long lanh, bầu má đầy đặn, rõ là rất hoàn hảo ngoại trừ vết hằn đỏ năm dấu tay trên làn da trắng mịn ấy thì vô cùng chướng mắt.

Dời mắt đến hai phiến môi phớt hồng tự nhiên, còn có chút căng mọng Soonyoung vươn tay rút một tờ khăn giấy mạnh dạn đưa lên lau đi vết máu đã khô ở khoé môi, trong lòng bất giác nảy sinh mong muốn được trực tiếp nếm thử hương vị của nó.

Nghĩ là làm, từ trước đến nay họ Kwon chưa từng muốn gì mà không được. Tức khắc, Jihoon đột nhiên nhìn thấy gương mặt tuấn tú, phong lưu càng lúc càng phóng đại. Cho đến khi đạt được khoảng cách gần như mong muốn, Soonyoung hành động nhanh gọn cúi xuống dùng môi mình chạm lên đôi môi của một người con trai chỉ vừa mới gặp mặt.

Khỏi phải nói Jihoon thật sự hốt hoảng như thế nào. Trước đó còn không dám thể hiện sự phản kháng, nhưng tình huống hiện tại quá bất ngờ, một thanh niên chỉ vừa mới bước vào đời đã sốc đến mức mở to mắt, hai tay theo phản xạ ra sức ngăn chặn hòng buộc người trước mặt mau dừng lại.

Mặc kệ người bên dưới chống đối kịch liệt, Soonyoung vẫn một lòng hướng về đôi môi hồng hào, cảm giác mềm mại như kẹo ngọt tan ra trong miệng, hắn có ý muốn hôn sâu hơn nhưng Jihoon lại nhất quyết cắn chặt răng không để hắn đạt được ý nguyện. Hết cách Soonyoung chỉ đành ngậm ngùi chấp nhận, tuy vậy hắn cũng không thể lãng phí của trời, ra sức mút lấy mút để hai phiến môi ngọt ngào. Soonyoung còn cố tình để tay sau gáy giữ chặt cốt yếu không để đối phương có đường thoái lui, buộc Jihoon phải cùng hoà vào nụ hôn với hắn.

Tuy chỉ là sự gần gũi bên ngoài, hai người vậy mà cũng môi kề môi đến khi sử dụng hết dưỡng khí trong buồng phổi. Có thể hơi khó tin nhưng hai mươi mấy năm sống trên đời Jihoon thật sự chưa từng mảnh tình vắt vai. Chẳng bù cho cái tên vừa mới cưỡng hôn cậu, Soonyoung chính xác là mẫu đàn ông đào hoa, phong lưu lúc nào cũng có thể hấp dẫn phụ nữ đến với mình. Một bên là gà mờ, là trang giấy trắng còn một bên lại là tay chơi lành nghề, cứ nghĩ là không tương xứng ấy thế mà lại thu hút nhau đến kỳ lạ.

Soonyoung luyến tiếc khi phải gián đoạn cảm giác thoải mái, trước khi rời khỏi môi người nọ còn không quên mút mạnh thêm một cái. Mingyu chứng kiến từ đầu đến cuối màn phát cẩu lương của ông anh không khỏi cảm thấy thú vị. Soonyoung lớn tiếng nói vọng ra gọi Da Gun đi vào đưa Jihoon ra ngoài trước đợi hắn. Còn cẩn thận căn dặn nó không được đụng vào người Jihoon, chỉ dẫn đường cho cậu ra ngoài thôi.

Hiện tại cũng không còn sớm nữa, Soonyoung sau đó cũng tranh thủ thu dọn đồ đạc cá nhân, chuẩn bị trở về nhà. Mingyu còn chưa hết bất ngờ với sự kiện chấn động vừa rồi, quay sang tò mò hỏi Soonyoung.

"Nay anh đổi gu rồi à"

Mingyu không phải là không biết Soonyoung trước giờ chưa từng lúc nào thiếu những bóng hồng vây quanh, có thể là một cô nàng nóng bỏng, ngực công mông thủ, hay một nữ minh tinh nổi tiếng vẫn hằng ngày cầu mong được sánh vai cùng hắn. Thế nhưng Mingyu đúng là chưa từng thấy Soonyoung vì một người nào đó mà mất hết lý trí. Và điển hình là tình huống vừa xảy ra, bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền một người đàn ông hoàn hảo như thế lại mất khống chế đi cưỡng hôn một cậu con trai chỉ vừa mới biết tên.

Dù có nghe thấy nhưng Soonyoung vẫn làm như không, cố tình lờ đi lời trêu chọc của đàn em, giả vờ lạnh lùng đánh trống lãng.

"Chú mày về đi, anh còn phải về nhà"

"Nay còn đuổi khéo người ta nữa chứ, xí ngày mai em lại đến"

Mingyu giả vờ hờn dỗi đáp gọn lỏn, nháy mắt vỗ vai ông anh rồi ung dung đi ra ngoài. Soonyoung sau khi sắp xếp xong cũng nhanh chóng tắt điện rời khỏi căn phòng. Hắn vừa khoá cửa cẩn thận, quay lại tìm kiếm hình bóng của người nọ rồi bất giác cau mày vì chẳng thấy đâu. Từ hướng nhà vệ sinh  tên Da Gun vừa mới bước ra Soonyoung đã sốt ruột hỏi.

"Jihoon đâu rồi"

Tên Da Gun lập tức nhìn quanh quất, sau đó dần trở nên lo sợ, ấp a ấp úng trả lời.

"Dạ vừa mới nãy còn đứng ở đây mà sao bây giờ không thấy nữa rồi"

Nghe tới đó, Soonyoung lập tức sôi máu, đánh mạnh lên đầu nó tức giận quát lớn.

"Lũ vô dụng, chỉ có một đứa nhóc cũng không giữ được"

"Mau thông báo toàn bộ Moonlight Angel đi tìm người về cho tao"




_________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net