The Journey of Light

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Jihoon này, em có biết gì về những vì sao không?"

Soonyoung một vòng tay ôm trọn lấy Jihoon vào lòng, cạnh ngay thân nhiệt nóng hổi.
Chỉ là, có những ngày anh chỉ muốn có Jihoon bên cạnh mà thôi.

Jihoon ém lại tấm chăn dày, rúc vào lồng ngực phập phồng nóng ấm. Cậu đưa mắt nhìn về phía cửa sổ lớn ngay đối diện giường ngủ của hai người, chiêm ngưỡng cả một bầu trời đầy sao.

"Sao tự nhiên lại hỏi em thế?" Jihoon chỉ cười, bạn trai cậu thường có những ngày như vậy. Đôi lúc anh sẽ hỏi Jihoon vài điều, nhỏ thôi, nhưng đủ để khuấy động tâm trí cậu, khiến Jihoon tò mò muốn biết rốt cuộc lần này lại là câu chuyện về thứ gì đây...
Soonyoung hay hỏi cậu như thế. Lúc thì anh hỏi về mây về trời, lúc thì hỏi về những hành tinh, lúc thì hỏi về cơn mưa ngọn gió, có lúc lại hỏi về cách cái vũ trụ rộng lớn này xoay vần....

Và cũng có những ngày, như hôm nay vậy, Soonyoung muốn hỏi Jihoon về ngôi sao của mình.

"Anh không biết nữa, chỉ là đột nhiên anh thấy tò mò về những vì sao...
Jihoon này, mỗi khi em nhìn lên một ngôi sao, có phải em thấy chúng rất sáng và đẹp không?"

Jihoon không nói gì, cậu chỉ yên lặng gật đầu.


"Nhưng em biết không? Khi em trông thấy một ngôi sao nào đó đang toả sáng lấp lánh trên bầu trời, có thể trong thực tế ngôi sao đó đã chết rồi đó...."

Jihoon sửng sốt định rời ra khỏi cái ôm ấm áp, nhưng Soonyoung lại chẳng vội vàng, anh chỉ siết thêm một vòng ôm quanh eo nhỏ, ôn tồn nói trên mái tóc mềm nồng mùi dầu gội hương hoa hồng đã quá đỗi quen thuộc suốt bấy nhiêu năm tháng.

"Bởi vì những ngôi sao trông thì rất gần nhưng thật ra lại vạn dặm xa xôi...
Vận tốc của ánh sáng là ba trăm triệu mét trên một giây, nhưng chúng phải vượt qua hàng tỉ năm ánh sáng mới tới được nơi này. Trong quãng thời gian dài đằng đẵng để băng qua không gian vũ trụ đó, thì thứ ánh sáng lấp lánh phản chiếu đến mắt con người ta thực ra đã là của rất rất nhiều năm về trước rồi em à...
Chính vì lẽ đó mà một ngôi sao dù đang toả sáng lung linh rạng ngời, nhưng cũng có thể đã không còn ánh sáng từ lâu...
Thật là buồn em nhỉ, một ngôi sao muốn đem đến ánh sáng cho nhân loại thì có thể sẽ phải dành cả "cuộc đời" mình, tiêu tốn cho một cuộc du hành vượt cả không gian và thời gian... Như thế em thấy có đáng tiếc không em?"

Jihoon chăm chú nghe hết từng chữ một của người đang bọc lấy cậu trong lòng. Cậu biết, mỗi lần như thế này hẳn là người cần có cậu, để ôm vào lòng, để trút hết tâm sự sau một ngày đầy mỏi mệt.
Và vì mỗi khi tâm trạng Soonyoung không tốt, Jihoon luôn muốn mình sẽ là người xoa dịu hết nỗi đau cho anh.

"Không anh à, anh không thấy điều đó rất thú vị sao?" Jihoon đáp lại, thích thú cảm nhận cách Soonyoung vùi sâu hơn một chút vào mái tóc nhỏ, ư hử vài tiếng như muốn cậu tiếp tục.

"Tại vì nếu như thế thì chẳng phải ngôi sao đã có một cuộc đời rất huy hoàng và ý nghĩa hay sao. Ngôi sao đó tuy đã phải trải qua cả một hành trình dài vô tận, nhưng cuối cùng nó vẫn đạt đến cái đích của cuộc hành trình đầy gian lao ấy. Chính là sự toả sáng đó. Ngôi sao sau bao nhiêu khổ ải cuối cùng cũng được toả sáng cách rực rỡ nhất, lung linh nhất, đẹp đẽ nhất trên bầu trời đêm này, đúng như cái cách mà các vị thần đã tạo ra chúng và để chúng hoàn thành, không phải như vậy sao anh?"

Soonyoung không giấu được một nụ cười trên mái tóc mềm. Đúng là Jihoon, anh yêu cách cậu luôn lắng nghe mọi câu hỏi từ nhỏ bé đến to lớn của mình, dù nó chả liên quan gì đến chuyện yêu đương của hai người mấy; cách cậu an toàn trong vòng tay anh ấm sực như muốn được vỗ về, cách cậu cho anh những câu trả lời mà chẳng ai có thể làm cho anh tâm phục khẩu phục.
Chỉ cần có Jihoon trong đời, thì mọi âu lo của Soonyoung đều bay đi đâu mất hết.

"Ừ em lúc nào cũng đúng người yêu ạ. Vậy thì anh sẽ không buồn cho các ngôi sao nữa. Vì nó đã đẹp đẽ như chính cách nó được sinh ra rồi, và đẹp như người đang trong lòng anh đây"

"Anh chỉ có là đồ dẻo mỏ mà thôi Kwon Soonyoung ạ" Jihoon tinh nghịch bật cười sau câu nói của người nọ, mái tóc đen rung rinh theo những chuyển động cọ vào cánh mũi người kia nhồn nhột, nhẹ nhàng như cách cậu đến gõ cửa trái tim anh.

"Vậy theo em thì ngôi sao nào là đẹp nhất?" Soonyoung rời khỏi mái tóc cậu, mắt hướng về tìm kiếm các vì sao.

"Anh nói trước đi, anh nghĩ ngôi sao nào là đẹp nhất?"

"Anh nghĩ là Sirius, vì nó là ngôi sao sáng nhất, trong cả vũ trụ này.
Nên với anh nó là ngôi sao đẹp nhất. Vậy còn em thì sao?"

"Em á, anh biết là em không hiểu biết nhiều về các ngôi sao mà...
Nhưng em nghĩ là em biết ngôi sao nào là đẹp nhất đó"
Jihoon đáp, Soonyoung cũng rời mắt khỏi sự lấp lánh của các vì sao, để sự lấp lánh trong ánh mắt người bên cạnh tràn vào đôi mắt say tình.






"Ngôi sao đẹp nhất của em đang ở ngay bên cạnh em còn gì"
Jihoon cười khúc khích

Soonyoung không kiềm nổi sự bất ngờ lẫn phấn khích trong mình, đưa tay nhéo lên một bầu má phính tròn của Jihoon.
"Ôi trời xem ai vừa mới bảo tôi dẻo mỏ này, em cũng dẻo mỏ đâu kém đâu hả em người yêu"

"Tất nhiên là em không dẻo mỏ bằng anh rồi, đồ sến sẩm ạ"

"Ừ, anh là đồ sến sẩm, và em cũng nên nhớ là em yêu đồ sến sẩm này đấy"



Một nụ hôn rơi trên đôi môi cậu ngọt ngào, mà chắc hẳn với Jihoon, cũng đẹp đẽ và thành tựu, không khác gì các vì sao.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net