Chap 13: Có lẽ tôi yêu cậu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Xoãng*
"A Jihoonie cậu làm vỡ đĩa rồi"
Jihoon thấy thế liền vội ngồi xuống dọn chỗ  đó nên vô ý làm cho mãnh vỡ của dĩa cứa vào tay đau rát
"A"
"Cậu không sao chứ?"-Hoshi cầm lấy ngón tay của cậu rồi hỏi
"Tôi không sao, tôi lên dán băng cá nhân lại"- nói rồi cậu vội đi lên phòng cùng với gương mặt đỏ ửng của mình
______________________
"Có chuyện gì à?"- Mẹ Jihoon đi vô bếp vì nghe tiếng vỡ của đĩa rồi còn thấy con mình mặt đỏ bừng đi lên lầu nên có chút lo lắng
"Dạ không có gì đâu dì, con lỡ tay làm vỡ thôi, xin lỗi dì hihi" - Anh nói rồi cười ngượng xin lỗi mẹ Jihoon
"Thôi con đi lên lầu đi để đó dì làm cho"
"Không được đâu dì..."- Anh bất đầu cảm thấy khó xử khi mẹ Jihoon lại giành phần công việc
"Lên lầu xem Jihoon thế nào đi, dì làm xong rồi đi nghỉ ngay mà"- Mẹ Jihoon cười hiền rồi đuổi anh lên lầu
Anh có chút khó sử nhưng rồi cũng chào dì rồi lê từng bước lên cầu thang và bước vào phòng thì thấy Jihoon đang dọn đống đồ y tế vào tủ, Hoshi thả mình lên chiếc giường của Jihoon rồi nhìn quanh phòng như đang tìm kiếm một cái gì đó
"Anh tìm gì à?"- cậu hỏi của Jihoon như kéo anh về với thức tại
"Hình của tôi đâu hết rồi?"
"Tôi đem vứt hết rồi"
"Thật sao? Buồn vậy"
Cậu cười phì ra khi nhìn thấy gương mặt xụ  của Hoshi, rồi Jihoon đi lại phía tủ lấy ra một hộp đồ

"Hình của anh trong này, cả lightsick nữa vì sợ hư nên bỏ vô đây"
"Tuyệt quá" - Hoshi chạy lại hớn hở nhìn đống hình của mình ở trong tủ
"Cái này..."- Hoshi lấy ra một tấm trong đó rồi hỏi Jihoon
"Tấm này là lần mà ở sân bay, tôi không rõ đó có phải là anh không...nhưng tôi đã hi vọng nên chụp lại..."- Jihoon càng nói mặt càng cúi xuống rồi đỏ ửng khiến Hoshi chỉ biết cười phì rồi xoa đầu cậu
"Là tôi đó...chỉ không ngờ là cậu có chụp lại"
Hai người cứ thế mà nói chuyện với nhau suốt để kể nhau nghe về những ngày mà cả hai đã trải qua khi không gặp nhau cho đến khi điện thoại của Jihoon reo
"Wonwoo?"
"Hoshi có ở với cậu không?"
"Trả lời là không đi!!"- Hoshi ra hiệu cho cậu
"Không, có việc gì à?"
"À cậu ấy bị nhập viện vì bị thương ở vai, mà giờ cậu ấy trốn đi mất rồi"
"Nếu thấy Hoshi tớ sẽ gọi cậu sau"
"Ừa, bai, ngủ ngon"
"Ừa cậu cũng vậy"
Vừa cúp máy, ánh mắt xẹt lữa của cậu đã nhìn vào Hoshi khiến anh hít một hơi lạnh
"Anh chán sống sao? Bi thương mà còn trốn đến tận Busan?"
"Tại tôi nhớ cậu mà"- Hoshi mếu máo trả lời
Nghe đến đây Jihoon cũng chẳng còn tâm trạng để bực tức nữa
"Đau không?"
"Ổn rồi đừng lo" - Hoshi cười thật tươi với cậu
"Tối tôi ngủ trên giường với cậu nhé? Vai tôi bị thương mà"
Jihoon muốn từ chối cũng không thể từ chối được vì Hoshi nhìn cậu với anh mắt rất tội nghiệp
"Đ...được, n...ngủ ngon"
Vừa nói xong Jihoon liền nép qua một bên giường rồi chùm chăn kín lại che đi gương mặt hơi ửng hồng của cậu, Hoshi thấy thế thì cười hiếp cả mắt rồi lại tắt đèn đi ngủ
Hoshi cứ xoay tới xoay lui không ngủ được vì vết thương ở vai, Hoshi lại trở mình nhìn người con trai bên cạnh ngủ say giấc ngủ yên bình
Anh như chìm đấm vào gương mặt của Jihoon, lúc trước đây anh cứ nghĩ rằng là vì hai người trao đổi linh hồn cho nhau nên khi quay trở lại anh cứ nhớ mãi những hành động của cậu ấy khi Jihoon là anh khiến cho Hoshi cứ nghĩ rằng mình đã yêu bản thân quá mức nhưng khi trở lại thì những kí ức ấy dần thay thế bằng hình bóng của Jihoon làm anh không thể tập trung vào việc gì
"Có lẽ tôi yêu cậu rồi"
___________________________
"Hoshi, Soonyoung ya Kwon Soonyoung"
"Có~chuyện~gì~"
"Tôi dẫn anh đi ăn sáng"
"Cho tôi 5ph đi Jihoonie"
"Chỉ 5ph thôi đó"
Jihoon thở dài rồi leo lên giường ngồi cạnh cái con người đang vùi trong chăn kia rồi lại lấy mấy bản nhạc đang viết dở ra mà ngẫm đi ngẫm lại lời bài hát
"Nghe hay thật đấy"
"Anh thức rồi thì chuẩn bị đi, tôi dẫn anh đi ăn"
"Được"
_________________
Cả hai sau khi chuẩn bị xong thì đi bộ đến một quán mì gần nhà Jihoon. Sau đó thì Jihoon vừa định đi đến lớp học của mình thì lại gặp một Hoshi bám người
"Này, tôi đã bỏ công sức ra trốn viện để mà đến đây thăm cậu đó, cậu nỡ lòng nào bỏ tôi lại ở nhà một mình"
Hoshi la oai oái ở quán gây sự chú ý của nhiều người, khiến một số cô gái gần đó cũng bất đầu nhận ra Hoshi kèm với vài lời xì xào bàn tán
"Được rồi tôi dẫn anh đi chơi"
Nói rồi cậu kéo anh đi ra khỏi quán và bất đầu một ngày ở Busan của cậu và Hoshi
Đầu tiên câu dẫn Hoshi đến đền Beomeosa rồi sau đó lại đi đến Viện hải dương Busan Aquarium Hoshi vui độ cười híp mắt cả một ngày, còn tay anh thì lúc nào cũng nắm lấy tay cậu đi đây đi đó sau khi cả hai thấm mệt thì mới tấp vào một quán gần đó để ăn và nghĩ chân một xíu
"Sao cậu không ăn đi"- Jihoon vì mệt ăn liên tục nhưng khi ngước lên thì chỉ thấy mặt Hoshi đần ra nhìn câuh
"Vì lúc ăn cậu rất dễ thương"- Hoshi cười tít mắt
Jihoon nghẹn, ai đó cứu Jihoon
*hụ**hụ*
Hoshi thấy thế thì cứ hốt hoảng rồi đưa nước cho Jihoon uống, cậu vội uống lấy uống để
"Anh bớt nói mấy lời đó đi Hoshi"- Cậu cầm ly nước uống rồi liếc nhìn Hoshi
"Tôi không thể vì trong đầu tôi lúc nào cậu cũng xuất hiện cả"
_________________________________
Một chap cho ngày mai thi đâyyy các readers đợi tôi nhé
Yêu mọi người, cho tôi xin lời chúc thi THPTQG đii
Mà chap này Hoshi thả thính quá điii


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net