💎 Chap 10 : Tôi phải cảm ơn cậu ấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 tháng trước...

"Cái tên Quyền Thuận Vinh này sao còn chưa đến nữa??" - Thắng Triệt tức tối đập bàn.

"Boss, từ từ thì cậu ấy mới đến chứ." - Tịnh Hán chấn tĩnh Thắng Triệt.

"Cậu với Thuận Vinh sẽ thành 1 đội làm việc này cho tôi!" - Thắng Triệt vò đầu rồi ném 1 tài liệu lên bàn.

"Yah! Tôi đến rồi đây." - Anh bước vào thì bị Tịnh Hán ném cuốn vở vào mặt nhưng bắt được. "Ném vậy nguy hiểm lắm."

"Cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không??" - Tịnh Hán chỉ đồng hồ rồi nắm cổ áo anh lắc qua lắc lại.

"Rồi rồi! Thế mấy người kêu tôi đến đây làm gì?" - Anh gãi đầu.

"Huấn luyện quân đội." - Nguyên Vũ nhìn anh.

"Vậy khi nào bắt đầu?" - Anh hớn hở.

"Ngày mai tại quân đội A!" - Nguyên Vũ nhìn tập tài liệu.

"Ok! Vậy là xong rồi chứ gì? Tôi có việc nên đi trước!" - Anh liền rời đi.

"Giải tán!" - Thắng Triệt ra hiệu.

"Tất cả nhờ hết vào cậu đấy Nguyên Vũ." - Tịnh Hán vỗ vai Nguyên Vũ mỉm cười.

"Tôi sẽ không làm Boss thất vọng đâu!" - Nguyên Vũ mỉm cười.

"Này người anh em." - Anh đứng dưới chờ nãy giờ.

"Cậu còn chưa về sao?" - Nguyên Vũ lạnh lùng.

"Tôi còn chưa biết tên cậu với cả cách để liên lạc với cậu nữa." - Anh quàng tay lên cổ Nguyên Vũ.

"Điền Nguyên Vũ." - Nguyên Vũ buông 1 câu.

"Cách thức liên lạc." - Anh mặt dày.

"..." - Nguyên Vũ lườm anh.

"Nhanh." - Anh hối thúc.

"Tôi có việc rồi, hẹn mai gặp." - Nguyên Vũ gạt tay anh ra rồi bỏ chạy.

"Ơ..." - Anh đứng chôn chân tại chỗ.

'HIGHLIGHT teo teo téo téo tèo...' - Tiếng chuông điện thoại của anh vang lên.

"Alo ai vậy?" - Anh nghe máy.

"Đây là số điện thoại của tôi." - Nguyên Vũ trả lời rồi ngắt máy.

"Chậc." - Anh tặc lưỡi rồi lưu tên là <Cáo Vũ>.

[Tác giả không giải thích gì thêm.]

Còn Nguyên Vũ lưu tên là <Chuột Vinh>.

[Tác giả không giải thích gì thêm ~]

Sáng hôm sau...

"Mẹ kiếp cái tên QUYỀN THUẬN VINH này!" - Nguyên Vũ ngồi trên xe tức giận dậm chân.

"Xe vẫn chưa đi sao? May quá!" - Anh từ đâu bước lên xe.

"Sao bây giờ mới tới? Có biết mấy giờ rồi không?" - Nguyên Vũ xách cổ áo anh lên mà chửi.

"Chậm có 30' thôi chứ nhiêu đâu." - Anh chu mỏ ra nhìn cực kì dễ thương khiến Nguyên Vũ gần như gục ngã.

Nguyên Vũ 'hừ' 1 tiếng rồi dựa vào kính mà ngủ.

"Này! Dậy đi, đến rồi!" - Anh lay lay con cáo nằm kế bên mình mà bực mình.

"Tao đã ngủ được bao lâu rồi?" - Nguyên Vũ ngồi dậy dụi mắt.

"2 tiếng" - Anh nhìn đồng hồ.

Nguyên Vũ gật đầu 1 cái rồi đứng dậy kéo đồ đạc đi vào doanh trại.

"Tất cả tập hợp." - Dưới sân có tiếng người chỉ huy quân đội uy nghiêm. "Nghiêm."

"Ở đây rộng ghê." - Anh nhìn ngó xung quanh.

"Cậu đây là chỉ huy quân đội?" - Nguyên Vũ tiến gần người chỉ huy hỏi.

"Vâng! Tôi tên Kim Mẫn Khuê, chỉ huy của đội A." - Mẫn Khuê cúi đầu nói.

"Tôi là Điền Nguyên Vũ sẽ chỉ huy đội A trong 3 tháng tới, mong cậu giúp đỡ." - Nguyên Vũ đưa tay ra nhìn Mẫn Khuê.

"Vâng." - Mẫn Khuê bắt tay Nguyên Vũ.

"Vậy đội tôi cần chỉ huy ở đâu?" - Anh lăng tăng chạy đến.

"Đội của cậu bên kia." - Nguyên Vũ chỉ tay về phía cách cậu không xa.

"Ok! Vậy tao đi đây." - Anh vẫy tay rồi chạy đi.

"Ơ, đó là..." - Mẫn Khuê định nói nhưng bị Nguyên Vũ chặn lại.

"Kệ cậu ta đi." - Nguyên Vũ mỉm cười.

Đội vừa nãy Nguyên Vũ chỉ là đội vừa mới thực tập! Nhưng qua 3 tháng khắt khe của anh thì cả đội hầu như đạt danh hiệu xuất sắc.

"Ài, thoắt cái đã gần hết 3 tháng rồi!" - Anh đứng bên lan can than thở.

"Sao? Còn lưu luyến không rời à?" - Nguyên Vũ đứng kế bên cười phá lên.

"Ừ! Về thì là không được ăn đồ ăn ngon của đội trưởng Kim nữa!" - Anh gật đầu răm rắp.

"Kim Mẫn Khuê!" - Nguyên Vũ hái 1 bông hoa ngắm nghía nó.

"Ừ! Cậu ta là 1 đội trưởng tốt đấy." - Anh mỉm cười.

"Dọn dẹp đồ chuẩn bị về." - Nguyên Vũ thả bông hoa xuống 1 cái hồ ngập nước gần đó rồi đi vào nhà.

"Haizzz." - Anh thở dài rồi vào nhà.

<Ù ri đá sì bố tê...> - Tiếng chuông điện thoại của Nguyên Vũ kêu, trên màn hình hiện rõ dòng chữ 'Mẫn Khuê'.

"Alo! Cậu gọi tôi có chuyện gì?" - Nguyên Vũ đi ra ngoài rồi nhìn xuống dưới.

"Anh xuống đây đi." - Mẫn Khuê chỉ Nguyên Vũ rồi chỉ xuống dưới.

"Cậu lên đây đi, tôi lười xuống lắm." - Nguyên Vũ cười khi nói.

"Vậy tôi sẽ lên, anh chờ đó." - Mẫn Khuê ngắt máy rồi chạy lên lầu.

"Nhanh nhỉ?" - Nguyên Vũ đứng ngoài cửa nói.

"Anh xem thường tôi đó à?" - Mẫn Khuê thở hồng hộc.

"Vậy cậu có gì muốn nói với tôi?" - Nguyên Vũ mỉm cười nói.

Mẫn Khuê không nói gì, dùng hết can đảm để ôm Nguyên Vũ rồi hôn cậu ấy. Nguyên Vũ bất ngờ khi Mẫn Khuê làm thế với mình. Nụ hôn đầu của cậu định dành cho Thuận Vinh cơ mà!! Sao Mẫn Khuê có thể cướp đi được chứ?

"Cậu điên hả?" - Nguyên Vũ đẩy Mẫn Khuê ra nói.

"Đúng, tôi yêu em đến điên rồi." - Nẫn Khuê nói xong liền chạy đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net