Chap 10: Lee Jihoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tinh mơ, ánh sáng đầu ngày nhẹ nhàng rọi qua khung cửa kính, rồi vô tình lại rọi đến chỗ một con mèo bé tin hin đang nằm ngủ trong cái hốc tủ. Ánh sáng rọi vào khiến nó chợt tỉnh giấc. Mèo nhỏ mở mắt ra, ngáp một cái, duỗi người trong cái ổ mèo của nó, hảo hảo rên hừ hừ vài tiếng. Nó bước ra khỏi ngăn tủ, nhìn xung quanh, kêu lên vài tiếng, nhưng vẫn chỉ nhận lại sự im lặng tĩnh mịch. Nó nhảy lên ghế, rồi leo lên cái bàn máy tính của Soonyoung, nhìn thời khóa biểu được dán trên đó, rồi lại nhìn lên đồng hồ treo tường. Bây giờ là tám giờ sáng, mười giờ tên kia có tiết, chắc đã đi học rồi. Nó nhảy xuống, chợt phát hiện ra ra giữa nhà đặt một cái đĩa nhỏ, trên cái đĩa là một thứ rất thân quen.

Bánh gạo nhân đậu.

Nhìn đĩa bánh gạo nhân đậu mà nó dở khóc dở cười. Bánh gạo nhân đậu xanh là một trong những món ngọt nó thích ăn nhất, nhưng Soonyoung lấy đâu ra cái bánh này? Là do vô tình mua trúng hay hữu ý?

Ủa khoan, mà tên kia chắc chắn là vô tình mua trúng thôi, cái tên đó làm sao mà phát hiện ra nó là gì cơ chứ?

Cái bụng mèo chợt réo lên, nó đảo mắt một vòng. Thôi kệ đi, dù sao cũng là người ta chừa phần cho mình, thì mình ăn thôi. Nó tiến lại, nhấm nháp cái bánh một hồi, chợt thấy mùi vị rất quen. Ăn hết cái bánh, nó vẫn chỉ biết rằng mùi vị của bánh rất quen, mà không rõ là từ đâu. Nó nhìn lên cái lịch treo tường, chợt nhớ ra, sắp đến hạn rồi.

Con mèo nhỏ chui ra ngoài cửa sổ, mò xuống một góc của khu chung cư, rồi chật vật lôi một cái balo phải to gấp mấy lần cơ thể nó. Nó nhìn xung quanh, xác nhận là không có ai, liền nhắm mắt lại, một luồng gió bảo bọc lấy nó, rồi nuốt luôn lấy nó, biến mất.

Jihoon mở mắt ra, thì thấy bản thân đã ở trong căn phòng quen thuộc, bản thân nó cảm thấy mừng vì bản thân vẫn còn pháp lực. Thế là Jihoon lại lần nữa biến về dạng người, đi tắm rửa, vệ sinh cá nhân, rồi lôi ra trong cái balo một bộ đồ dự phòng cùng một đôi giày. Mặc đồ vào xong xuôi, cậu mở cái điện thoại ở tắt nguồn được một thời gian lên, và ngạc nhiên khi thấy điện thoại vẫn còn pin. Cậu tìm một cái tên quen thuộc trong danh bạ điện thoại, rồi bấm số, gọi cho người đó.

"Alo, Jihoon đấy phải không? Lạy trời suốt mấy ngày vừa qua em đã ở đâu vậy? Anh gọi sao không nhấc máy?"

"A, Beomju hyung! À... Em có tí việc ấy mà." Cậu lí nhí, "Anh có đang ở trên studio không ạ?"

"Chú biết anh ăn ngủ ở studio mà! Lên đây đi, có mấy thứ này anh muốn chú nghe thử."

"Vâng, anh đợi chút, chốc em lên liền."

Jihoon vui vẻ cúp máy, nhìn lên đồng hồ, đã hơn chín giờ rồi. Lục lại trong ví, vẫn còn tiền, đi mua cafe rồi ghé qua studio của hyung ấy vậy. Cậu tắt đèn, mở cửa, rồi chốt sẵn cửa, thầm nghĩ chốc nữa về sẽ vào bằng đường cửa sổ, khi đó cũng về dạng mèo rồi, cậu ta không chú ý đâu. À, hình như Starbucks vừa mới ra mắt loại đồ uống mới, tiện đường đi mua vậy, muốn thử ghê.

Jihoon đóng cửa lại, xoay người bước đi, thì chợt, một giọng nói vang lên.

"Chào buổi sáng, Jihoonie." Người đó nói, "Áo đẹp đấy."

Cậu cứng đờ người, sắc mặt đang vui vẻ bỗng trắng bệch, cả thân thể nhỏ bé nhất thời run rẩy. Cậu chầm chậm quay đầu lại để nhìn chủ nhân của giọng nói đó để chắc chắn rằng bản thân không mơ, nhưng vẫn hi vọng rằng đây là một giấc mơ. Nhưng không, cái tên đó rõ là đang đứng ở đấy, lưng dựa vào tường. Cậu lại quay mặt lại, hai bàn tay nắm chặt, tinh thần hoảng loạn.

Đứng ở đó, đang trưng ra một nụ cười, cùng đôi mắt híp lên, là Kwon Soonyoung.

Cậu quay người lại, lắp bắp:

"A... Anh có nhầm không? Tôi... Tôi là con quản lý ở đây, nãy bố có bảo tôi...."

"Quản lý chung cư ở đây là nữ."

Cậu im luôn.

"Vậy là đúng như tôi nghĩ nhỉ?" Soonyoung lấy chìa khóa ra, cắm vào ổ để mở cửa, "Cậu thật sự là Miêu tinh."

Lúc này thì Jihoon hoảng loạn thật sự, cả thân thể cậu run rẩy. Làm sao anh ta biết về Miêu tinh? Quan trọng là, làm sao anh ta phát hiện ra mình là Miêu tinh? Anh ấy sẽ đuổi mình đi sao? Hay sẽ báo cảnh sát? Đưa mình đến trung tâm nghiên cứu? Mình sẽ bị đem ra làm vật thí nghiệm sao? Làm sao đây? Ngay lúc bản thân ngã khuỵa, thì Soonyoung may mắn kịp thời đỡ lấy cậu. Anh thở dài, nắm lấy tay Jihoon.

"Đừng sợ, vào nhà đi đã, chúng ta nói chuyện."

Soonyoung kéo cậu vào nhà, cẩn thận ló đầu ra quan sát xung quanh, rồi khóa cửa lại. Anh lấy cái bàn xếp ra, đặt ngay giữa phòng, rồi ra bếp, pha hai tách cà phê nóng, rồi lấy mấy cái bánh gạo dẻo nhân đậu để trong tủ ra, đặt lên dĩa, rồi để chúng lên cái bàn xếp. Soonyoung ngồi xuống đói diện Jihoon, người đang đờ đẫn vì sợ hãi. Anh đẩy cái đĩa đến trước mặt cậu.

"Thầy Hongshin có gửi cậu mấy cái bánh, bảo cậu rất thích ăn."

Ra là vậy, cậu thầm nghĩ, thảo nào mùi vị của cái bánh quen thế, chúng là bánh của chú ấy làm. Nhưng lúc này Jihoon làm gì còn tâm trạng mà ăn với chả uống, cậu đang sợ hãi đến độ dịch dạ dày trong bụng chỉ chực trào ra ngoài.

Soonyoung lúc này vẫn chưa nói gì hết, mà chỉ im lặng quan sát người con trai đang ngồi co rúm lại đối diện mình. Con mèo lông trắng nhỏ xíu xíu mà anh nựng mỗi ngày, hóa ra là một Miêu tinh, mà cho dù đã chuẩn bị tinh thần trước, bản thân anh cũng không hề dám nghĩ rằng người cậu cũng nhỏ xíu như thế này. Nhưng mà ngoại hình thật sự rất khác so với sự tưởng tượng của anh. Mái tóc hồng, làn da trắng, đôi mắt nhỏ nhung đáng yêu, trông cũng khá giống mèo đấy, đôi môi anh đào..

Tim anh lỡ mất một nhịp khi nhìn thấy đôi môi ấy, liền lắc đầu nguầy nguậy. Soonyoung! Bình tĩnh! Mày còn không biết rõ người này là ai cơ mà!

Soonyoung cố giữ bình tĩnh, rồi cuối cùng nhìn thẳng vào mắt Jihoon, khiến cậu giật mình.

"Họ tên cậu?"

"Lee... Lee Jihoon..."

"Tuổi?"

"Hai... Hai mươi..."

Vậy là bằng tuổi mình sao? Tại sao cậu ta nhỏ con thế? Nhưng mà thế này cũng khá là đáng yêu, giọng cậu ấy cũng thật sự quá là đáng yêu đi.

"Tại sao lại chọn đến ở với tôi vậy, Jihoon?"

Jihoon từ nãy đến giờ, cả người chỉ run rẩy, bất chợt như tức nước vỡ bờ mà bắt đầu...khóc. Soonyoung anh trông thấy cảnh tượng này thì rất bối rối, toan đứng dậy thì thấy cậu quỳ lên, cúi đầu, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

"Tôi... Tôi xin cậu..." Giọng cậu nghẹn lại, "Nếu cậu không muốn thì tôi sẽ đi.... Nhưng... Hức... Xin đừng đưa tôi cho... hức.. cảnh sát.... Họ.... Họ...."

Anh ngơ ngác nhìn, rồi chợt hiểu ý của Jihoon. Nếu anh giao nộp cậu cho cảnh sát, họ sẽ đi cậu đến mấy cái trung tâm nghiên cứu, và chỉ có Chúa mới biết họ sẽ nghiên cứu cái quái gì trên người cậu. Bản thân anh cũng rất hoang mang và lạ lẫm khi nghĩ đến chuyện con mèo anh hay ôm khi ngủ và nựng hằng ngày hóa ra lại là một cậu con trai bằng tuổi. Theo lý mà nói, để cậu lại đây thì khá là gượng gạo.

Nhưng, thật sự thì anh không nỡ.

Soonyoung đứng dậy, đi đến bên Jihoon, ngồi xuống, ngập ngừng một chút, rồi lấy tay xoa đầu Jihoon, như cách anh xoa đầu con mèo nhỏ của anh mỗi đêm.

"Đừng khóc, cậu có thể ở đây mà." Anh nói, "Cậu ở đây cũng một thời gian rồi, tôi làm sao nỡ đuổi cậu đi cơ chứ."

Jihoon ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh ầng ậng nước, bất giác khiến Soonyoung lần nữa tim như muốn rớt ra ngoài.

"Thật không?"

"Thật... Thật... Nhưng mà..."

Không để Soonyoung nói hết câu, Jihoon liền ôm chầm lấy anh.

"Cám ơn cậu! Thật sự rất cám ơn cậu!"

Soonyoung cảm thấy như tim đang đập ngày một mạnh, cả người anh cứng đờ. Jihoon rời khỏi anh, lấy tay dụi dụi để lau khô mắt, rồi nhìn anh cười hì hì, làm Soonyoung cảm thấy rằng, người này thật sự là một con mèo!

"Ờ... Ờm... Nhưng mà nếu cậu đã chọn ở nhà tôi.... Thì cũng nên giúp tôi một vài thứ..." Soonyoung liếc ánh mắt ra cửa sổ để cố không nhìn Jihoon, "Cậu biết làm việc nhà chứ?"

"Có! Tôi biết làm việc nhà với cả nấu cơm luôn! Tôi có thể giúp cậu!"

Anh mỉm cười, xoa đầu cậu.

"Vậy xem như chúng ta đã thỏa thuận rồi nhé?"

Đột nhiên, Jihoon giơ ngón út ra.

"Cậu hứa đi! Hứa sẽ không nuốt lời a!"

Soonyoung nhìn Jihoon, bất chợt bật cười, rồi anh cũng ngoắc ngón út vào ngón tay Jihoon, hai ngón cái chạm vào nhau. Một cách để giữ lời hứa thật sự đáng yêu, anh thầm nghĩ, dù thật sự nó không chắc chắn như một cái bản cam kết. Nhưng điều đó đối với anh không thật sự quan trọng, vì ngay từ giây phút anh nhìn thấy nước mắt của cậu con trai này, sâu trong thâm tâm, anh biết bản thân không thể nào mà buông bỏ cậu ấy.

Soonyoung cũng không hề biết rằng, vì trong lúc ấy, anh cười híp mắt, nên đã không thấy lúc hai ngón cái của anh và Jihoon chạm vào nhau, mắt cậu lóe lên ánh sáng màu xanh nhẹ, rồi vụt tắt rất nhanh.

Đối với con người, lới hứa "ký tên, đóng dấu, sao y" theo kiểu này thật sự khá là trẻ con và không đáng tin cậy, nhưng đối với Miêu tinh, đây lại là bản cam kết đáng giá nhất và chắc chắn nhất, chắc chắn hơn bất cứ bản cam kết nào.
-------------
Hị hị ^^ Tôi đã trở lại rồi đây ^^ Và từ giờ tôi cũng bắt đầu đăng series drabble với oneshot tên là Nhật ký những ngày nắng và mưa. Đây chẳng phải truyện mới gì đâu, chỉ là những truyện được viết từ rất lâu, chỉnh sửa lại một chút rồi đăng lên thôi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net